Ký ức còn vương hương hoa mận

Ký ức còn vương hương hoa mận

Phong Lin 2017-05-19 11:00:52 24 0 0 0

Người ta nói đi đến cuối chân trời sẽ tìm thấy hạnh phúc, nhưng phía nào mới đến được chân trời. Những buổi chiều lang thang ngoài phố, tôi mới nhận ra thế giới chỉ còn một người trở nên cô độc biết bao.


Dedicated to Lê Phan”

 Cứ mỗi lần đi học về, tôi lại qua một con dốc. Đầu dốc là nhà Phan, ngôi nhà có khu vườn quanh năm nở hoa mận trắng muốt. Đến lưng chừng dốc tôi sẽ rẽ vào nhà mình. Còn Khánh, cậu ấy phải đạp đến tận đỉnh dốc rồi quẹo phải. Đó là tuổi thơ của chúng tôi giữa cao nguyên bạt ngàn gió. Và dĩ nhiên cả ba đứa đều rất yêu con dốc này, nhất là khi mùa Thu về.

Tôi, Khánh và Phan bằng tuổi, biết nhau từ hồi bé tí rồi lớn lên cùng nhau. Mới mười hai tuổi nhưng đã có tới chín năm tình bạn, là bạn chí cốt, thân nhau lắm. Chúng tôi học cùng trường mẫu giáo, cấp Một lên đến cấp Hai và luôn song hành trong những trò nghịch ngợm của bọn con nít. Một điều nữa là, đây là một bộ ba hoàn cảnh thứ thiệt vì bố mẹ của cả ba đứa đều bận rộn suốt ngày, mặc chúng tôi thích chơi gì thì chơi, thỏa sức nhong nhong với tuổi thơ dữ dội của mình.

Hồi đó, tôi thích nhất là khu vườn mận nhà Phan, thích từ lúc nó chỉ là cây con bé xíu đến khi cành nhánh xum xuê cho hoa thơm quả ngọt. Cứ mỗi chiều đi học về, tôi và Khánh lại chạy vọt sang nhà Phan, chủ yếu là để thăm nom vườn mận. Vào mùa, mận ra trái lúc lỉu, tôi hay bắt Phan và Khánh trèo lên cây hái rồi ném xuống cho tôi .Tôi thích cảm giác ấy, cảm giác khi những bông hoa mận trắng muốt rơi nhẹ nhàng, chạm vào má, thấy lành lạnh, âm ấm .Tôi nhớ có lần, Phan đang ở trên cây hái mận thì bỗng nhiên bị trượt chân, hậu quả là cậu ấy té nhào xuống đất, tôi và Khánh sững sờ cả hai vội chạy đến chỗ Phan, cũng may cậu ấy chỉ bị trật chân. Nhưng khổ nỗi lúc đó Phan không thể đứng lên được, Khánh nhìn sang tôi mặt biến sắc “giờ chúng ta tính sao đây, nếu bố mẹ biết chuyện sẽ nguy mất”. Tôi hùng hồn lên tiếng “yên tâm đi, có tớ ở đây mà, Phan, cậu ấy sẽ không sao đâu.” Nói xong câu đó, tôi chạy vội một mạch về nhà mình tìm chai dầu rồi phóng như bay trở lại nhà Phan. Lúc này, Khánh và Phan đang ngồi dưới gốc mận, tôi thấy Khánh bẻ một nhánh lá quạt cho Phan đỡ đau trong khi chờ tôi đến xức dầu. Chai dầu của ba tôi mua tận Singapore quả là công hiệu, tôi chỉ xức đúng hai lần, Phan đã đứng lên đi lại bình thường làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Suốt cả buổi chiều ở bên cạnh Phan, tôi cũng chỉ chờ mỗi giây phút đó. Nhưng không hiểu sao kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi không còn xem Phan là người bạn ấu thơ đã lớn lên cùng tôi nữa, Phan thuộc về một thế giới khác, thế giới mà Phan vẫn gần kề bên tôi còn tôi lại cảm tưởng cậu bạn hàng xóm đang ở một chốn nào đó, xa xăm lắm.

Năm học cuối cấp một cuốn chúng tôi đi theo một quỹ đạo rộn ràng, gấp gáp, rộn ràng vì sắp được lên cấp hai, được vào học ở một ngôi trường mới, còn gấp gáp vì phải lo cho kỳ thi cuối kỳ lại thêm liên hoan chia tay bạn bè suốt năm năm dưới mái nhà chung .Tôi vẫn nhớ hôm đó là một buổi sáng tháng 10. Những tia nắng sớm mai chỉ phớt nhẹ qua mấy chiếc lá hồng làm chúng rung rinh trước hiên nhà tôi. Bữa đó, Khánh bận việc về quê ngoại, chỉ còn tôi và Phan chơi với nhau .Trong lúc chúng tôi đang hì hục nhặt hoa mận bỏ vào một cái túi vải thì mẹ Phan ngồi bình thản đọc sách trên ghế đá. Không biết nhìn thấy điều gì từ chúng tôi, bác khẽ mỉm cười rồi gọi tôi lại trong khi Phan vẫn đang mê mẩn với những chùm hoa trắng muốt. Mẹ Phan nói rất nhiều, có những câu tôi nhớ cũng có những câu mà sau này lớn lên tôi đã vô tình quên đi. Nhưng câu cuối cùng gần như là một lời hứa khiến tôi còn nhớ mãi "Nếu một ngày bác đi xa thật xa, cháu hãy bên cạnh chăm sóc Phan hộ bác, đừng bỏ rơi Phan cháu nhé!”. Tôi không biết vì sao mẹ Phan lại nói với tôi câu này, nhưng trong tâm hồn non nớt của một đứa trẻ 10 tuổi lúc đó cùng cái nắm tay hiền dịu, tôi chỉ biết nhìn về phía cậu ấy và gật đầu. Cho đến nửa năm sau, mẹ Phan mất vì một căn bệnh nan y, tôi mới nhận ra lời hứa kia là điều nhắn gửi cuối cùng của bác. Phan không khóc nhưng bàng hoàng, vào giây phút ấy tuổi thơ của cả tôi và Phan đều bước sang một thế giới khác, thế giới mà có lẽ người lớn cũng không thể hiểu được. Như Phan hay ngồi trầm ngâm một mình nhìn về nơi xa lơ xa lắc nào đó, tận chân trời… 

Những năm học cấp hai rồi cũng bình yên đi qua, nhẹ nhàng, không quá nhiều âu lo. Chỉ thay đổi chút xíu, lên cấp ba chúng tôi học khác trường, tôi học ở một ngôi trường gần nhà còn Phan thi đậu vào trường chuyên ở Đà Lạt cách nhà tôi gần mười lăm cây số. Khoảng cách địa lý không dài, muốn gặp Phan, tôi chỉ cần một tin nhắn rồi leo lên chiếc xe bus quen thuộc là có thể gặp được cậu ấy, nhưng thời gian chúng tôi dành cho bài vở và những khoảng lặng linh tinh khác còn nhiều hơn là gặp nhau nói chuyện phiếm. Dù vậy, tôi vẫn có thể liên lạc được với Phan, bằng cách này hay cách khác chúng tôi đều phải bước qua những khoảng thời gian buồn chán của mình. Bởi từ rất lâu rồi, mặc định trong tôi là ý nghĩ phải bảo vệ Phan, đó không chỉ là lời hứa với mẹ cậu, đó còn là một thứ tình cảm mà Phan chưa bao giờ biết. Khi bạn thật sự gắn bó với một người nào đó suốt cả quãng hành trình dài, yêu thương họ thật lòng và luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với họ thì bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này. Mỗi khi nhìn thấy những giây phút Phan ngơ ngác lạ lùng trước cuộc đời, không hiểu sao tôi chỉ muốn chạy đến bên cậu thật nhanh.”Cậu giống  y chang bảo mẫu của tớ, Sa ạ!”. Có lần Phan cười, bảo tôi như thế. Tôi không ngạc nhiên chỉ hỏi lại Phan ”Cậu không thích thế ư, nếu vậy tớ…” Phan chẳng để tôi nói hết câu, cậu ấy choàng tay qua vai tôi, ôm nhẹ nhàng ”Không, tớ chỉ muốn cậu là bảo mẫu của tớ đến suốt đời. Cậu đồng ý chứ Sa?” Lúc đó tôi đã không trả lời Phan, thực ra cái nắm tay ấm áp là câu trả lời thành thật nhất rồi. Chợt tôi nhớ tới một câu nói từng đọc trong một cuốn sách đại ý thế này, cuộc đời đầy rẫy những người cô độc, không dễ để tìm được một người hiểu và quan tâm mình, nếu đã có một người như thế và bình yên bên nhau thì cần gì nghĩ đến những chuyện xa xôi. Tôi vẫn sẽ bảo vệ Phan, đến khi nào chúng tôi còn đồng hành trong cuộc đời này.

 

Buổi tối một ngày Chủ Nhật giữa tháng năm, Phan qua nhà rủ tôi đi chơi, cậu về đột ngột không gọi trước nên tôi có hơi bất ngờ tí xíu. Chúng tôi đạp xe qua vài con dốc, chạy thẳng xuống chân đồi rồi vòng ra phố xá nhộn nhịp. Đà Lạt về đêm đẹp lộng lẫy, nhất là vào những ngày cuối tuần, nên chẳng ai nỡ từ chối một đêm của người Đà Lạt thực thụ. Địa điểm đầu tiên Phan dẫn tôi đến là một quán trà trông ra bờ Hồ Xuân Hương, quán trà hoa giấy, đơn giản vì quán trồng nhiều hoa giấy. Cạnh quán là hàng của một bà cụ bán khoai lang nướng .Tôi nhớ hồi nhỏ cứ mỗi lần theo mẹ ra nhà cậu Út chơi, lần nào tôi cũng ghé chỗ bà mua khoai lang nướng ăn, mùa Đông lạnh lẽo hay mùa Hạ mát lành, tôi vẫn thích ngồi trước cái bếp than đỏ của bà lơ đãng ngắm nhìn những tàn than nổ lách tách trong đêm, ngắm dòng đời chầm chậm trôi qua trước mắt. Có lẽ người ta thường nhớ về mùa Đông Đà Lạt là gió mùa Đông Bắc se lạnh với mùi khoai lang nướng vướng víu khắp các góc phố đêm .Trong lúc tôi đang mơ màng lại hương vị ngày cũ thì Phan áp vào má tôi cốc trà sen nóng hổi.

- Cho cậu này, Sa!

Quay lại, tôi đã thấy Phan ngồi xuống trước bếp than đỏ, cậu mua hai củ khoai lang nướng cho hai đứa, vừa hít hà vừa nhấm nháp .Tôi chỉ biết nhìn Phan rồi bật cười, hình như khoai lang nướng đã kéo chúng tôi xích lại gần nhau hơn, dù bây giờ chẳng phải là mùa Đông. 

Sau khi để lại nụ cười cùng cái vẫy tay tạm biệt cô chủ quán, chúng tôi rời quán trà hoa giấy. Phan chở tôi vào một công trường đang xây dựng, nơi bố cậu là kỹ sư ở đó. Rất nhanh, cậu kéo tôi chạy như bay lên tầng cao nhất. Đứng trên đỉnh, nhìn xuống thành phố mà tôi cảm tưởng mình đang ở PaRis, ánh đèn đêm lấp lánh quanh bờ hồ như vắt ngang dòng sông Seine hoa lệ. Một nơi mà mọi thứ đều có thể thu vào tầm mắt.

- Cậu thích nơi này chứ, Sa? - Phan dang rộng cánh tay rồi quay sang tôi hồ hởi.

- Tất nhiên tớ thích rồi, một nơi trên cả tuyệt vời ấy. Mà sao cậu vào được đây, giờ này bố cậu tan việc đã về nhà, người đốc công lại rất khó tính.

-Thế mới hay chứ. Suỵt! – Phan đưa hai tay lên miệng ra vẻ bí mật, đột nhiên cậu chuyển đề tài, nên tôi chẳng thèm hỏi vì sao người đốc công khó tính kia lại trở nên dễ tính. Sa này, chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng học, cùng dành học bổng để cùng đi du học PaRis. Rồi một ngày nào đó, chúng mình sẽ được đứng trên tòa nhà cao nhất thành phố hoa lệ và lãng mạn nhất thế giới và sẽ đẹp hơn khi đứng ở đây nhiều.

- Cậu nói có thật không, Phan? Tớ và cậu có thể đi du học PaRis sao?

 -Ừ, chỉ cần chúng mình cùng nhau cố gắng tớ tin tớ và cậu có thể làm được. Ngoéo tay nào.

Phan đưa ngón tay út lên, tôi cũng đưa ngón tay út lên. Hai đứa ngoéo chặt như minh chứng cho lời hứa kia sẽ thành sự thật.

Những ngày tháng đó, chúng tôi miệt mài học, trong lớp học ồn ào, trên thư viện yên ắng hay đêm đêm vẫn sáng đèn với đủ loại bài vở, tài liệu thu thập được từ ban ngày. Có khi bắt gặp đề tài khó quá, tôi liền mail hỏi Phan và trước mỗi câu trả lời của cậu ấy bao giờ cũng là một icon cười thật tươi, nó giống như lời nhắc tôi cố lên, sắp đến đích rồi. Thế là tôi tiếp tục lao vào cắm đầu cắm cổ mà học. Hai kỳ thi trôi qua thuận lợi, buổi phỏng vấn cũng diễn ra suôn sẻ.

Nửa năm sau, tôi và Phan nhận được email thông báo cả hai đã được nhận học bổng vào một trường Đại học ở miền Nam nước Pháp. Dù không phải PaRis, nhưng tôi vẫn vui. Chỉ cần đến Pháp, chỉ cần là cùng Phan, chỉ cần đồng hành với nhau, luôn yêu thương nhau như vậy. Cuộc sống chỉ cần đơn giản và bình yên trôi qua như thế, cầu mong đừng có quá nhiều âu lo, muộn phiền. Tôi còn nhớ ngày mình nhận được học bổng, tôi đã reo lên sung sướng, giữa ngôi trường chuyên nơi Phan học, chúng tôi ôm chầm lấy nhau, trái tim rộn lên những nhịp đập rộn ràng về giấc mơ chinh phục thành phố PaRis hoa lệ đã không còn xa nữa. 

Nhưng đứng trước cuộc đời chẳng ai đủ dũng khí gọi tên chữ “ngờ” bao giờ, cũng những ngày tháng đó, mọi thứ đổ sập trước mắt tôi. Việc làm ăn không thuận lợi, công ty của bố tôi đột nhiên phá sản, bố lặng lẽ bỏ đi, chỉ để lại cho mẹ một lá thư xếp gọn mà tôi biết bố đã ghi trong nước mắt. Tôi chưa đủ lớn để hiểu chuyện tình cảm của bố mẹ, có thể có những vết nứt đã hiện hữu từ lâu bố mẹ luôn cố gắng che dấu, nhưng tôi biết gia đình mình từ đây sẽ giống như ba mảnh ghép rời rạc. Bố tôi chọn cách ra đi, tôi sững sờ, còn mẹ tôi bỗng chốc biến thành cái bóng lặng câm trong ngôi nhà giữa mênh mông phố núi. Tôi không khóc, chưa bao giờ biết khóc, kể cả ngày tiễn Phan qua tận trời Âu thực hiện ước mơ của cậu. Đứng từ xa, tôi nhìn thấy bóng Phan cao lớn, đang khuất dần sau cánh cửa phòng chờ giữa dòng người qua lại tấp nập mà nghĩ về thời thơ ấu của tôi và Phan, về những năm tháng chúng tôi cùng trải qua bên nhau. Sợi dây gắn kết bền chặt giờ có nguy cơ đứt giữa chừng. Tôi chỉ mong Phan luôn bình an, rồi cậu sẽ gặp và thương yêu ai đó khác ngoài tôi, cuộc sống mới chắc sẽ khiến cậu thấy vui hơn. Nhưng điều đó cũng nhắc tôi rằng nhiệm vụ của tôi đã đến lúc kết thúc, khi từng làm người giữ lời hứa với mẹ cậu. Phan không còn là chàng trai của núi, cậu là một cánh chim phiêu du tận chân trời xứ tuyết, đất nước của hoa, của rượu, của tháp Eiffel và những điều rất đỗi bình dị… Liệu Phan có rớt lại đâu đó trong những tháng ngày kế tiếp của tôi, nếu có cậu sẽ là ai, một người bạn ấu thơ, một tình yêu mới chớm nở, một cậu bạn thân và lời hứa với mẹ cậu, hay chỉ là một ai đó thoáng qua đã từng quen. Người ta nói đi đến cuối chân trời sẽ tìm thấy hạnh phúc, nhưng phía nào mới đến được chân trời. Những buổi chiều lang thang ngoài phố, tôi mới nhận ra thế giới chỉ còn một người trở nên cô độc biết bao.

Cũng chẳng rõ vì sao tôi có thể sống sót qua những ngày tháng đó. Thời  gian rảnh của tôi dành cho mẹ chỉ có buổi tối. Ngoài việc học tôi còn làm thêm đến tận tối mịt mới về nhà, phần vì tôi muốn giúp mẹ có thêm thu nhập để trang trải, phần vì tôi không muốn mình rảnh rỗi để lại nhớ Phan. Tôi không đủ can đảm theo đuổi ước mơ như cậu ấy nhưng tôi biết mình cũng không thể yếu đuối khi là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho mẹ.

 

Từ ngày Phan rời đi, xa phố núi. Cậu vẫn thường gửi mail, facebook, gọi điện thoại cho tôi. Tôi từ chối tất cả. Tôi không biết phải đối mặt với Phan thế nào khi nhìn thấy cậu qua những thiết bị điện tử. Phan thì bất chấp tất cả trước việc bị tôi khước từ, cậu ấy vẫn đều đặn gửi mail, mỗi tuần một lá có tuần ba đến bốn lá thư, khi ngắn ngủn khi dài lê thê.

“Dạo này cậu có khỏe không, Sa? Sao cậu không trả lời mail của tớ? Từ bao giờ mà chúng ta thành ra thế này? Chẳng lẽ tình bạn mười năm bên nhau không vượt qua nổi một khúc gãy số phận. Tớ không muốn như vậy đâu Sa”.

“Hôm nay là cuối tuần, tớ đến cảng biển Hel theo lời rủ rê của Ryan, bạn cùng phòng với tớ. Hel là một dải đất nhỏ xíu của Ba Lan. Tớ thấy ở đây thật nhiều gió, chợt tớ nghĩ về cậu rồi nhận ra có một cơn gió đã xa một vùng đất thân thương, vẫn chưa trở về. Nhớ cậu lắm, Sa à”.

Thế mà tôi cũng nhận ra, đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy nụ cười của Phan, lâu lắm rồi chưa cùng cậu lại nắm tay nhau đi trong ngày gió và cũng lâu lắm rồi không lượn lờ để kể cho cậu nghe về một ngày của tôi, trong những kế hoạch cuộc đời có thể có hoặc không có Phan. Nhưng cảm giác đó với tôi thật đặc biệt khi có một người bạn thân tin tưởng cạnh bên sẻ chia. Biết là vậy mà chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ mãi về Phan.

Một buổi sáng thứ bảy, tôi đang nghe Song From A Secret Garden từ chiếc Ipad thì hộp Inbox có thư mới.

“Ở đây tớ không gặp ai giống như cậu cả. Nhưng cậu biết không Sa, cậu luôn xuất hiện khắp mọi nơi tớ đến.”

“Cậu từng bảo tớ là một cơn gió. Nhiều lúc tớ thấy mình cũng giống như một cơn gió. Và ước mơ của gió là được bay mãi, bay mãi.”

… 

“Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Đông của tớ .Tớ và Ryan, thêm vài người bạn cùng lớp nữa, bọn tớ cùng đặt chân tới Bonn, thành phố cổ xinh đẹp của nước Đức. Tớ đã nghĩ giá mà có cậu ở đây, ngay lúc này, tớ sẽ dẫn cậu đi khắp Bonn, tớ nói thật đấy Sa.”

“Kỳ nghỉ hè vừa rồi tớ đến thăm London, nơi có dòng sông Thames xanh biếc chảy qua. Đứng trên cây cầu bắc qua dòng sông này, tớ chỉ muốn nói với cậu một điều, dù tớ là gió thì tớ cũng muốn mình là một vạt nắng không bao giờ quên mất đường trở về, một vạt nắng để sưởi ấm cậu, của riêng phố núi thôi.”

Những buổi tối đọc mail của Phan, hình dung ra cuộc sống xa nhà, đầy ưu tư của cậu ấy, tôi vừa mong gặp lại Phan, vừa ước được một lần trải nghiệm những điều đó với cậu. Nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ, bàn chân tôi cứ chùn bước, tôi thấy mình buồn bã và thương mẹ nhiều hơn. Nhiều lúc tôi thầm mong mọi chuyện xảy ra trước đây chỉ là một giấc mơ để tôi lại vô tư vô lo bên cạnh Phan mà an nhiên cười đùa, để rồi có những chiều chúng tôi lại rủ nhau đi lượm hoa mận nhét đầy hai túi áo. Có lẽ đó chỉ là mong ước của riêng tôi.

 

Mùa Hè tuổi mười tám, đánh dấu tuổi trưởng thành .Tôi nói lời tạm biệt phố núi, xa mẹ, xuống Sài Gòn thi Đại học. Sự cố gắng bấy lâu nay của tôi cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng. Tôi đậu Đại học và bắt đầu những chuỗi ngày sống xa quê. Không có Phan bên cạnh, bộ ba giờ chỉ còn tôi và Khánh. Chúng tôi cùng đậu một trường, cùng học, cùng chia sẻ cho nhau một phần đời ở hiện tại. Ký ức về Phan thì vẫn nhiều như thế, nó chỉ lắng đi và sâu hơn và dịu dàng và man mác… qua lớp màu của thời gian.

Sài Gòn một chiều giữa tháng Năm. Tôi đến nhà trọ tìm Khánh. Tôi làm cộng tác viên cho một chương trình của một đài truyền hình, mới nhận nhuận bút nên muốn rủ cậu ấy đi ăn cái gì đó. Khánh bảo tôi ngồi ghế đá trước hàng hiên đợi cậu. Bất chợt một cơn gió lướt nhẹ qua tôi, như bất kỳ buổi trưa mùa Hè nào mở cửa sổ, tôi thường ngẩn ngơ một lúc rồi tự hỏi. "Giờ này Phan đang làm gì nhỉ”. Tôi nhớ những khoảnh khắc khi ở bên Phan, đó là cảm giác tôi không tìm thấy ở bất kỳ ai khác kể cả với Khánh. Đột nhiên Khánh hỏi tôi.

- Sa này, cậu và Phan chắc vẫn còn liên lạc với nhau chứ? Phan gọi cho tớ đúng một lần vào 5 tháng trước, giờ thì bặt vô âm tín. Tớ đã tìm đủ mọi cách liên lạc với cậu ấy nhưng tất cả đều vô ích.

Khánh không biết chuyện giữa tôi và Phan nên cậu cứ nghĩ giữa chúng tôi còn ràng buột nhau.

- Cũng giống cậu đấy, Khánh. Hơn 5 tháng rồi Phan không liên lạc với tớ.

- Cậu đừng quá lo lắng, biết đâu Phan bận học không có thời gian checkmail thì sao?

- Ừ!

Tôi “ừ” mà thấy lòng nặng trĩu. Tôi muốn nói với Khánh, Phan đã về nước đang sống trong cùng một thành phố với tôi. Tôi muốn nói với Khánh, tôi đã nhìn thấy Phan chở một cô gái đi ngang qua ngã tư khu trung tâm đông đúc, chúng tôi nhìn nhau như người xa lạ. Tôi cũng muốn nói với Khánh, Phan bây giờ thuộc về một thế giới khác, thế giới không còn hình ảnh hai chúng tôi nữa. Tôi muốn nói ra tất cả cho Khánh biết nhưng không hiểu sao tôi nghĩ lại rồi thôi.

- Giờ tụi mình đi đâu đây Sa?

- Café sách nha.

- Ừ, cũng được.

Buổi chiều rơi nhẹ trên đường và vỡ tan dưới những vòng bánh xe.

 

Mùa Thu trôi qua nhanh. Mùa Đông đến. Sài Gòn bắt đầu nhộn nhịp trong ánh đèn và sắc màu của lễ hội. Thời điểm này, trường tôi đang tổ chức cuộc thi Người đẹp học đường dành cho các sinh viên năm cuối. Vì sắp ra trường nên Khánh đã năn nỉ tôi tham gia, không muốn cậu ấy buồn tôi đồng ý ghi danh. Khánh hứa sẽ tặng món quà đặc biệt nếu tôi đoạt giải Á khôi. Dù Khánh có tặng hay không tặng quà với tôi không còn quan trọng. Tôi tham gia cuộc thi này chỉ để khỏa lấp khoảng thời gian trống trải, để không còn nỗi khao khát được nhìn thấy Phan nơi những con đường chưa bao giờ giao nhau.

“Phan còn nhớ Đà Lạt không, cái đoạn đầu dốc quẹo xuống khu vườn mận mà chúng mình từng bảo lần nào ngồi dưới gốc mận cũng giống như nhìn thấy tuyết rơi tận trời Âu vậy. Phan có nhớ buổi trưa mùa Hè lớp Năm, chúng mình cùng ra vườn vặt trụi lá mận chỉ vì một câu đố của Phan, vì câu trả lời là tựa đề của một cuốn sách nổi tiếng Nhật Bản và vì tớ chưa từng đọc cuốn sách ấy. Thế mà Phan còn hái mận cho tớ ăn, tặng luôn cuốn sách kia. Những lúc nhớ cậu, tớ không biết phải làm gì, Phan à”.

Tôi không nhớ đó là lá thư thứ bao nhiêu tôi viết cho Phan. Những lá thư nằm gọn trong ngăn bàn, chưa bao giờ được gửi đi. Nhưng tôi cũng không nỡ bỏ nó. Tôi có cảm giác, qua từng chặng thời gian, những lá thư hệt như sợi chỉ nối dài những mùa ký ức. Từ mùa Hè nhong nhong trên đồi dã quỳ ngập nắng, gió, tới mùa Thu lạc trong vườn mận, sang mùa Đông ủ ấm bằng túi hạt dẻ thơm lừng, rồi mùa Xuân tay siết chặt tay đi tìm hương vị ngày mới. Ký ức như là bốn mùa trong veo, trong tôi và Phan.

Đêm chung kết cuộc thi Người đẹp học đường, tôi may mắn lọt vào top 5, được đi tiếp vào vòng trong. Sau phần thi ứng xử là kết quả chung cuộc, tôi nín thở chờ đợi tên mình. Và… hình như có ai đó gọi thật to “Á khôi 1 – Hoài Sa”. Tôi ngỡ ngàng trong niềm hạnh phúc vì những tràng vỗ tay cổ vũ của tụi bạn, của Khánh và của… Nhìn qua người đứng cạnh Khánh, tôi không thốt nên lời ”Phan”.  Nhưng trước tôi, Phan hoàn toàn xa lạ, cậu không nhận ra tôi. Biết nói thế nào nhỉ. Mọi thứ cứ như một giấc mơ.

 - Cháu à, cháu đừng trách Phan. Giờ nó đã thành một người khác rồi, bác cũng đau lòng như cháu vậy.

 Hóa ra bố Phan chính là nhà tài trợ cho cuộc thi này. Khánh vô tình gặp lại bác và Phan sau hậu trường nên cùng đến cổ vũ cho tôi.

- Có chuyện gì xảy ra với Phan vậy bác. Cháu có thể biết được không ạ?

- Phan bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn. Nó không biết mình là ai hết.

- Sao ạ, mất trí nhớ! – Tôi sửng sốt trước câu trả lời của bố Phan. Vậy là cậu ấy không còn nhớ gì nữa hả bác?

 - Ừ, ký ức về cháu, về gia đình, nó đều quên hết, cháu à.

Tôi đã từng mong gặp lại Phan biết bao, vậy mà gặp lại rồi, lại trong hoàn cảnh thế này.

Kỳ nghỉ Hè tôi trở về Đà Lạt thăm mẹ. Khánh cũng về thăm ông bà nội. Thật trùng hợp bố Phan và cậu ấy cũng về thăm nhà và ra mộ thắp hương cho mẹ Phan. Cả ba chúng tôi không hẹn mà cùng gặp nhau tại mảnh đất chúng tôi đã từng đi qua. Như những đường thẳng song song cùng chạy, chúng tôi lớn lên, theo đuổi ước mơ cho riêng mình. Khánh mê hội họa, cậu ấy sẽ là nhà thiết kế thời trang trong tương lai. Phan, dù cậu mất đi ký ức nhưng cũng vừa nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế ở Pháp. Và tôi chỉ có một ước mơ duy nhất là đi dọc ngang những miền đất mới để thỏa niềm đam mê chụp ảnh của mình. Lần trở về Đà Lạt này, bố Phan quyết định cho cậu sang Đức một thời gian, vì bác hy vọng với sự chăm sóc nhiệt tình của chú Út Phan và các bác sĩ ở đây, Phan sẽ nhớ lại. Tôi cũng mong là vậy. ”Bọn mình có chung với nhau duy nhất một thứ là tuổi trẻ. Nên đừng để lạc nhau trong mấy ngày ngắn ngủi này, Phan nhé!”

Ngày mai Phan bay, trước khi đi, tôi và cậu quay lại trường cũ, chạy dọc lên đồi thông, lang thang qua mấy ngốc ngách nhỏ xíu mua một túi hạt dẻ về ngồi nhâm nhi dưới những chùm hoa mận trắng muốt. Những lối nhỏ đã từng ghi dấu mối tình đầu non nớt của chúng tôi. Tôi quay sang nhìn Phan. Cậu khóc. Từ hai khóe mắt rớt xuống những giọt nước long lanh. Có thể cậu ấy đã nhớ ra chuyện gì, vì tôi tin ký ức trong Phan không hề mất đi, nó chỉ lạc đâu đó. Tôi chỉ cần học cách chờ đợi mọi thứ đúng thời điểm, như đợi mùa hoa mận năm sau sẽ nở, đợi Phan sẽ về đứng trước mặt tôi và nói ”Sa ơi, Đà Lạt nhớ cậu lắm!”.