Ký ức của con có cha

Ký ức của con có cha

Trần Tịnh Văn 2017-06-09 08:40:19 45 0 1 0

"Đi khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ, Ghánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha!" Con yêu hai người nhiều, nhiều lắm!


Trong số các bạn, có ai ước mơ thời gian quay trở lại để được sống trong tuổi thơ của mình một lần nữa? Được hưởng trọn vẹn giấc mơ tuổi thơ của mình? Riêng tôi, tôi vẫn luôn mơ ước được trở về tuổi thơ của mình, tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc bên cha mẹ kính yêu của mình, được cha chăm sóc, lo lắng cho mình như ngày nào tôi còn bé.

Cha, mẹ các bạn đối với các bạn như thế nào? Dù có như thế nào thì các bạn nên hiểu rằng "trên đời này không ai thương con bằng cha mẹ" cũng chẳng ai lo lắng cho các bạn như cha mẹ mình cả.

Tôi khi xưa không hiểu tình thương của cha mẹ dành cho mình, khi ấy, mỗi lần cha tôi đánh tôi là tôi lại nghĩ "cha không thương tôi, cha ghét tôi!" và rồi lâu dần tôi ghét cha, tôi chỉ nhớ những trận đòn mà cha đánh lên người tôi lại không nhớ những sai lầm tôi gây ra, cha nói "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi!" Câu nói ấy tôi không hiểu, tôi chỉ biết tôi rất sợ cha và cũng rất sợ bị đau. 

Tình thương của cha tôi dành cho chúng tôi qua từng bữa cơm, qua từng bộ quần áo mặc trên người tôi, qua từng cử chỉ nhẹ nhàng khi chăm sóc chúng tôi. Cha rất thương chị em tôi, mỗi bữa cơm không có gì ăn cha đều lặn lội đi bắt những con cá, con tôm về cho chúng tôi ăn, thỉnh thoảng cha cũng đi chợ mua cho chị em tôi bữa thịt, cha nói: "thà mình nhịn đói chứ không thể để con bị thua thiệt!"

Tôi là đứa trẻ khó nuôi, mẹ tôi nói vậy, nói tôi ngày xưa rất khó nuôi, kén ăn và còi, cha tôi phải đi bắt cóc, ếch về làm thành món ăn cho tôi. Cha chăm bẵm tôi từng li từng tý một, mẹ nói cha mỗi lần đi làm đều dắt tôi theo sau, rồi tối về tự tay tắm rửa cho tôi ăn, cho tôi ngủ. Cha tôi rất tuyệt đúng không các bạn?

Thời gian trôi đi, tôi đã lớn, đã biết làm những công việc ở nhà giúp cha mẹ. Kỷ niệm lần đầu tiên tôi nấu cơm cho cha mẹ ăn, khi ấy tôi nhìn thấy mẹ mỗi lần nấu cơm đều vo gạo rồi đổ nước vào đun là được, nghĩ cha mẹ đi làm về mệt lại còn phải nấu cơm, trong khi đó tôi cũng đã lên tám tuổi không lẽ không nấu cơm được cho cha mẹ ăn? Nghĩ như vậy, tôi liền nhớ tới những bước mà mẹ và bố đã làm, tôi cũng đổ gạo vào nồi, vo gạo cho nước vào bắc lên bếp đun. 

Bữa cơm ấy, tôi hy vọng sẽ được cha mẹ khen.

Tôi nhớ, khi ấy mẹ đi làm về tôi còn khoe với mẹ: 

- Mẹ, hôm nay con nấu cơm.

- Hả? - Mẹ kinh ngạc hỏi tôi: - Con tự nấu cơm?

- Dạ, con tự nấu.

- Sao mà nấu?

- Tại con thấy cha mẹ đi làm về lại còn nấu cơm, mà con giờ cũng lớn rồi nên nấu cơm giúp cha mẹ đỡ mệt.

- Vậy nấu như thế nào?

- Thì con đong gạo, vo gạo rồi đổ nước vào nồi đun! Như mẹ và cha vẫn làm đấy!

- Vậy đợi cha về rồi ăn cơm!

Vừa nói xong thì cũng là lúc cha về, nghe tôi khoe cha khẽ cười khen: "con giỏi quá!" Bữa cơm ấy, tôi nhớ như in biểu hiện của mẹ và của cha khi bưng nồi cơm lên, mẹ nói:

- Cơm khê!

Mở nắp nồi cơm ra, bên trong cơm bị cháy đen, mùi cơm khê toả ra khiến mẹ tôi nhăn mày, mẹ nói:

- Nấu cơm khê vậy ai ăn cho nổi, hai bố con anh ăn đi, tôi không ăn!

Mẹ đứng dậy vào trong phòng nằm ngủ, chỉ còn hai cha con tôi ngồi ngoài nhìn nồi cơm khê, cha khẽ cười với tôi nói:

- Không sao đâu con gái, con ăn trước đi, mẹ để cha vào nói với mẹ!

Nhìn cha đứng dậy bước vào trong phòng lòng tôi thấy rất vui, chỉ nghe ở bên trong cha và mẹ đang nói chuyện, giọng cha ấm áp vang lên:

- Ra ăn cơm đi! Để con bé nó chờ ở ngoài kia kìa!

- Tôi không ăn, cơm khê vậy nuốt sao nổi? Hai cha con anh ăn đi, tôi nghỉ một lát chiều đi làm!

- Thì con nó lần đầu nấu cơm, có gì thì mình làm cha mẹ phải bao dung và chỉ cho con nó biết, lần đầu không ngon, lần sau sẽ ngon, nấu nhiều lần thì sẽ ngon, con nó không có ai chỉ mà biết nấu như vậy thì mình phải động viên và khen con chứ?

- Biết vậy, nhưng cơm khê và cháy đen vậy, tôi không ăn!

- Vậy cha con tôi cũng không ăn!

Khi cha tôi bước ra ngoài, thì mẹ tôi lên tiếng:

- Ăn đi lát tôi ăn sau!

Cha nhìn tôi khẽ cười, lúc ấy tôi mới biết, thì ra cha tôi lại là người như vậy, cha có thể đánh tôi, mắng tôi nếu như tôi làm sai, còn nếu tôi đúng thì cha sẵn sàng khen tôi không ngại ngần, cha nói: "con sai thì chỉ bảo, con đúng thì cha khen, thưởng phạt phân minh!".

Thời gian êm đềm trôi đi, cho đến khi tôi học lớp bốn, lớp năm thì tôi càng hiểu rõ hơn. Khi đó tôi đã không còn sợ cha tôi nhiều như trước nữa mà càng yêu cha hơn, nhìn cha ngày mùa bận rộn, một mình kéo những xe lúa nặng về tôi không biết phải làm sao, khi ấy tôi đã ước mình lớn nhanh để phụ cha kéo lúa. Một đêm hè nọ, khi trời đã tối mịt mà cha tôi vẫn chưa về, lòng tôi lo lắng không yên, mẹ nói: 

"Mày chạy ra đồng rồi phụ cha đẩy xe rạ về!"

Nhận được mẹ cho phép, tôi liền chạy lao đi, vừa đi tôi vừa khóc, trong lòng lo lắng không yên, không hiểu vì sao mọi lần cha về sớm mà sao lần này lại về muộn tới vậy? Tôi còn nhớ khi ấy trong lòng tôi là có cầu nguyện, nguyện cha tôi sẽ không có gì xảy ra. Gặp được cha, người đang ngồi nghỉ bên ven đường tôi chợt vỡ oà, bước chân càng chạy nhanh hơn để được nhìn rõ cha, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác khi không có cha là như thế nào, nó hụt hẫng, đau thấu tận tim.

Nhìn cha ngồi đó, tôi lại không biết làm gì, cha khi ấy nhận ra tôi, thấy tôi khóc cha lo lắng hỏi tôi:

- Con sao khóc vậy?

- Con thấy trời tối muộn rồi nhưng cha không về nên con lo.

- Ngốc, cha chỉ ngồi nghỉ một lát rồi về thôi mà, ngày mùa bận rộn nên cha về muộn thôi, đừng lo!

- Nhưng chưa bao giờ cha về muộn như hôm nay.

- Hôm nay cha muốn chở hết về một lượt nên mới về muộn, thôi ra sau đẩy xe cho cha.

- Dạ!

Đẩy xe phía sau, thỉnh thoảng ngó nhìn cha phía trước kéo xe tôi nước mắt lại rơi rồi lại cười, thật sự cha tôi là số một. Ước nguyện cha bên tôi mãi mãi!

Có ai ngờ, khi tôi mười hai tuổi học lớp 6 thì cũng là lúc cha rời xa mẹ con tôi mãi mãi.

Nhìn mọi người đặt cha lên giường, tôi lúc đó chỉ biết ôm thân thể đã lạnh của cha mà khóc, tôi ước gì người nằm trên đó là tôi mà không phải là cha, người tôi yêu nhất trên đời này. 
Đến giờ niệm, mọi người kéo tôi ra để đặt cha nằm trong quan tài lạnh lẽo, tôi đã vùng dậy, khi đó tôi nhìn từng người tôi biết với ánh mắt thù hận vì họ nói với tôi rằng:

- Hằng, để cha cháu ra đi thanh thản!

- Ngoan, đừng khóc, lui lại ra sau để mọi người đặt cha cháu vào!

- Các người nói dối, cút, cút hết đi cho tôi, cha tôi chưa chết mà, sao các người lại nói cha tôi đã chết? Cha, cha mở mắt nhìn con đi cha, đừng bỏ ba mẹ con con mà.

- Hằng, nghe lời mọi người, lui lại đi!

- Không! Tôi không muốn nghe, cha tôi hôm qua vẫn còn nói chuyện với tôi mà, vì sao chứ? Cha ơi, cha đừng đi, mở mắt nhìn con này, có cả em con nữa, cha rất yêu thương chị em con mà, đừng bỏ chị em con được không???

- Mọi người, lại kéo con bé ra đi kẻo trễ giờ không tốt!

Cứ vậy tôi bị mọi người kéo ra, một đứa nhóc con như tôi dù có giãy thoát kiểu gì cũng không thoát được, cho tới khi họ đặt cha tôi vào nằm bên trong, khi đó tôi cũng không biết mình lấy sức mạnh ở đâu ra mà có thể thoát khỏi tay của họ mà chạy tới ôm cha, chỉ với một suy nghĩ: 

"Tôi không muốn cha tôi nằm trong quan tài này!"

Mọi người giật mình vội chạy tới kéo tôi ra, tôi cố giãy dụa nhưng không được, lần này họ giữ chặt tôi hơn khiến tôi chỉ còn trơ mắt nhìn nắp quan tài đóng lại. Từ đây, người cha yêu dấu của tôi đã ra đi vĩnh viễn.

Bây giờ tôi đã khôn lớn, biết được cha vì bệnh ung thư khó chữa mà mất, cha từ chối chữa bệnh vì biết rằng có chữa cũng không khỏi nên cha muốn về nhà, cha nói: "Không muốn ba mẹ con đã không còn cha mà còn phải mang nợ trong người!". Cha vì sợ con của cha khi không còn cha sẽ sống khổ sở, cha vì sợ mẹ gánh thêm gánh nặng nợ nần mà không dám chữa bệnh, cha vì sợ mình chữa bệnh không khỏi mà còn khiến mẹ con tôi phải trả nợ thay cha,... nên cứ từ chối chữa bệnh, bản thân phải chịu những cơn ho kéo dài, những cơn đau đớn vì không có thuốc. 

Tất cả những gì cha làm cho chúng tôi chỉ đến giờ tôi mới hiểu, cũng đã hiểu được câu nói: "Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" là như thế nào rồi. Ơn cha mẹ sinh thành, ơn cha mẹ nuôi nấng, ơn cha mẹ dạy bảo, vòng tay nâng con bước đi những bước đi đầu đời, vòng tay  ôm con khi gió lạnh đêm về, vòng tay luôn chào đón con khi con vấp ngã, đó là vòng tay của cha, của mẹ.