Ký ức đánh rơi
Đây là cảm xúc khi mình đang trên xe buýt và nhìn thấy bầu trời Hà Nội trở nên đỏ khi mặt trời lặn
Trời Hà Nội đỏ nơi khóe mắt
Mịt mùng khói bụi chốn hư không
Tâm tình gửi chút gió mênh mông
Thổi ngược về nơi miền ký ức
Mảnh ghép hoang sơ một màu mực
Tiêu điều chấm nhỏ bóng đơn côi
Mây xám che không thấy ánh mặt trời
Lối mòn nào về nơi xa xăm ấy?
Có ký ức sẽ chẳng còn tìm thấy
Dưới lớp mùn những cặn dòng thời gian
Năm tháng xưa giờ cũng đã ố vàng
Vết loang lổ của đời người lặng lẽ
Tiếng thở nào cố dịu dàng nhỏ nhẹ
Mang âm hưởng vụn vỡ từ vực sâu
Những vết nứt đã hình thành từ lâu
Chỉ còn đợi tiếng vọng từ đỉnh núi
Mong manh nào không cho ta chạm tới
Một dòng ký ức đã đánh rơi
Ngước mắt lên nhìn về phía bầu trời
Chân trời đỏ lại làm cay khóe mắt.