Ký ức Hạ Long

Ký ức Hạ Long

Quang Thiep 2017-09-11 21:54:24 4 0 0 0

Hạ Long một bức tranh thơ mộng và hùng vĩ, nơi đây có những con người ngày đêm bám biển. Họ có một tình yêu thương nồng nàn và một cuộc sống chan hòa với thiên nhiên.


Cơn mưa kéo đến rồi chợt đi như một quy luật của trời đất. Gió bắt đầu thổi thủy triều cũng dâng lên cao đẩy những con thuyền dần dần giãn ra theo từng lớp sóng. Những cánh buồm nâu lác đác rồi  đồng loạt căng lên, tiếng sột soạt được phát  ra từ con thuyền tạo nên một âm thanh vui nhộn  âm vang cả một vùng biển trời. Làng chài nằm  lênh đênh trên vịnh Hạ Long thơ mộng với làn nước trong xanh, gợn sóng lăn tăn ngày đêm vỗ về từng đảo đá trầm mặc, muôn hình vạn trạng đã đứng đây hàng nghìn năm. Không hiểu vì một lý do gì mà người họa sĩ thần tiên lại khéo léo vẽ lên một khung cảnh nên thơ huyền bí đẹp ru lòng người đến vậy. Những con chim nhạn biển bay liệng chớp nhoáng trên nền trời xanh thoáng vài áng mây nhẹ trôi thật thong thả, huyền bí.

Đang mải miết chiêm ngưỡng cảnh đẹp trời mây sau cơn mưa rào Tuấn bỗng giật thót mình một cái vì nghe thấy tiếng đứa con nhỏ đang vùng vẫy dưới nước gần chiếc thuyền:

“Ba ơi xuống đây bơi với con.”

“Thiếu ba cu cậu không bơi được à? Hi. Ba xuống ngay”. Tuấn vừa cười vừa nói.

Tuấn đưa cánh tay cuồn cuộn cơ bắp cởi phăng chiếc áo ba lỗ ra để lộ một thân hình săn chắc, rắn rỏi, những khối cơ đan dày vào nhau chỉ cần vặn mình nhẹ một cái là cơ thể nổi lên từng khối bắp chắc chăn,cường tráng. Một bờ vai to rộng gánh đỡ cả bầu trời, đôi mắt sâu phủ lên một màu xanh ngọc bích như  món  quà  của mẹ biển cả tặng cho một người con trong gia đình có truyền thống làm nghề chài lưới, làn gia nâu được nhuộm bởi nắng gió và mùi tanh nồng của biển bao nhiêu năm nay vẫn phong trần thách thức những gì khắc nghiệt nhất của thế  giới bao la huyền bí ngoài khơi xa. Vươn vai một cái thật mạnh Tuấn nhảy thùm xuống nước những con nước bắn tung tóe lên trên cả mạn thuyền nhìn như một con kình ngư đang vẫy vùng đạp bằng sóng gió. Anh bơi lại một cái phao làm bằng xăm ô tô mà cậu con trai của anh đang nằm ung dung trên đó nô đùa, nhìn thấy anh cái khuôn mặt đen nhẻm ấy lại nở nụ cười:

“Ba ơi, không biết ngoài kia có gì nhỉ? Con muốn được ra ngoài đó, được phiêu du trên biển cả bao la.”

“Con trai của ba ở ngoài đó có rất nhiều điều huyền bí và thú vị, rồi một ngày nào đó lớn lên con sẽ hiểu. Sắp đến ngày đi học rồi con có thích không?”

“Có ba ạ, con muốn được gặp các bạn. Bao giờ vào năm học mới Ba mua cho con chiếc cặp mới nhé!”

“Con trai cứ cố gắng học tốt rồi ba sẽ mua cho nhé!”

Hai ba con đang trò chuyện và thả hồn vào những làn gió mát lạnh của biển cả thì trên thuyền có tiếng gọi:

“Hai ba con nhà anh có lên ăn cơm không trời tối rồi đó nhé!”

“Bà xã à! Hai ba con tôi lên liền.”

Tuấn cắp thằng con bé nhỏ của mình lên thuyền, đôi chân nó cứ đạp đạp như  muốn bơi thêm chút nữa, anh để nó bên vại nước từ từ múc từng gáo nước dội từ đầu đến chân thằng nhỏ, nó thích quá nhảy tưng tưng lên, tiếng cười khúc khích. Tuấn trêu nó:

“Bố cu cậu, ít nữa cho lấy vợ nhé! Lớn lắm rồi, cũng 8 tuổi rồi chứ ít ỏi gì chứ.”

Hai ba con Tuấn vừa tắm xong thì mâm cơm trên chiếc thuyền nhỏ đã được đặt giữa chiếu vừa là nơi ăn cũng là chỗ ở của cả gia đình. Mùi cơm thơm bốc khói nghi ngút từ cái nồi gang ám đen nhọ nồi, mấy con cá biển rán giòn vàng ươm, một đĩa rau xanh còn tỏa hơi ấm, vài miếng thịt kho của buổi trưa đem ra hấp lại. Tuấn cầm đũa gắp thức ăn cho con trai mà miệng thì nói cười:

“Cu cậu ăn cho chóng lớn để mà còn lấy vợ. Haha”

Đứa bé chỉ cười và ngoan ngoãn ăn một cách ngon lành. Tuấn nhìn sang người phụ nữ duy nhất của gia đình  anh gắp thức ăn cho vợ, giọng nói thân thương trìu mến. Vợ anh mỉm cười hai gò má hơi ửng hồng vì mới đi ra từ bếp lửa lấm tấm mấy cái tàn nhan, chị khẽ tay vén mái tóc để lộ ra một chiếc sẹo dài hơi mờ. Đó là một kỷ niệm về tuổi thơ, một ký ức xa thẳm không bao giờ quên mà mỗi khi nhắc lại hai con mắt của chị lại rưng rưng nước mắt.

Ngày ấy, khi mới tám tuổi chị theo ba đi ra ngoài khơi đánh cá gió biển thổi ào ào, những con sóng như muốn chồm dậy  nuốt chửng lấy con thuyền, bầu trời tối đen như mực mưa đổ xuống như thác chảy. Một mình ba đang oằn mình chống đỡ còn chị giữ chặt mái chèo do sức yếu mà chị không kháng cự được làm mái chèo văng ra đập thẳng vào vầng trán  bé nhỏ của chị máu chảy loang xuống mặt. Ba chị nhìn thấy vậy quay lại ôm lấy chị, xé áo băng vết thương cho chị nào ngờ sức mạnh của Thủy Thần đã chồm dậy nuốt gọn con thuyền nhỏ bé. Sáng hôm sau người ta tìm thấy chị nằm  bất động trên bờ cát nhưng không thấy ba chị đâu. Từ đó người ba đã ra đi mãi mãi. Trong mơ chị vẫn nhìn thấy ba và thấy cả trận sóng thần ngày nào đã cướp đi người ba thân yêu của chị. Chị yêu và lấy anh cũng là sự sắp đặt của số phận để giờ đây thành quả của họ là một đứa con trai ngoan ngoãn và thông minh.

Đêm trên vịnh Hạ Long thật yên tĩnh và thơ mộng, từng con thuyền cũng bắt đầu lên đèn thả bóng xuống mặt nước gợn lên cái gì đó xa xa, thăm thẳm của biển khơi.Trăng cũng đang lên sau dãy núi đá ở phía biển kia như gợi lên trong người ta những nỗi niềm của miền cổ tích xưa đang trôi theo từng con sóng vỗ vào bờ êm dịu. Tiếng chài lưới, gõ mạn thuyền, cười nói làm rôm rả cả một vùng nước nơi đây. Không khí để chuẩn bị cho buổi ra khơi thật  náo nhiệt, sôi nổi. Hai ba con Tuấn nô đùa không ngớt, anh để thằng con lên trên đôi chân to khỏe của mình đẩy thằng nhỏ lên cao rồi hạ xuống thấp liên tục không  ngớt làm thằng nhỏ cười phá lên như ngô rang, chợt anh dừng lại một lát vì thấy thằng bé đang nhìn một điều gì đó, tò mò an cũng dõi theo cái nhìn của con trai mình.

Trên bờ đèn điện rực rỡ những căn biệt thự nguy nga tráng lệ đang hiện ra trước mắt hai bố con, hàng quán người ra kẻ vào không ngớt. Thật là một cuộc sống khác hẳn với cuộc sống của làng chài nghèo nơi này. Thằng con quay nói với Tuấn:

“Ba ơi, con muốn lên bờ.”

“Con ngoan mấy hôm nữa đi học rồi con lên nhé!”

“Ba ơi, trong những ngôi nhà cao đẹp kia có cái gì hả ba?”

“Trong đó có những người giàu con à”

“Thế người giàu có phải là người hạnh phúc không ba?”

“Ồ, sau này lớn lên con sẽ hiểu con trai của ba ạ. Bây giờ con hãy ngủ đi để ba còn đi làm nhé!”

Thằng bé không nói gì nó gục đầu vào vai ba nó một cách nhẹ nhàng rồi từ từ nhắm mắt lại thiếp đi  lúc nào không hay. Tuấn cũng đưa mắt nhìn lên bờ điện sáng trưng có những căn biệt thự sang trọng ấy anh nghĩ: “Hạnh phúc là ở trong tim mỗi người nếu biết gìn giữ và vun đắp thì nó sẽ như một ánh lửa sưởi ấm con tim ta. Hạnh phúc cũng không phải ở đâu xa mà nó là những gì mình đang có, đang được hưởng thụ. Hạnh phúc là gia đình luôn yêu thương và chia sẻ cho nhau những khó khăn ngọt bùi và không bao giờ đánh đổi được bằng tiền vì nó là cái gì thiêng liêng và quý giá nhất mà thượng đế đã ban cho mỗi người.” Tiếng mấy người bạn của Tuấn gọi vọng lại cũng là lúc anh phải lên đường, anh đặt thằng bé xuống sàn nắm tay vợ đặt lên trán một nụ hôn nồng nàn. Tạm biệt vợ con anh bước lên chiếc tàu màu xanh, tiếng động cơ nổ giòn tan trong đêm, tàu đi xa dần ánh mắt chị dõi theo cho tới khi nó khuất hẳn vào những hòn đảo đá phía xa.

Bình minh dần hé làn sương như một làn khói phủ bay lên từ mặt biển êm ả, dịu dàng. Những con thuyền cửa ngư dân sau một đêm vật lộn với biển cũng trở về, tàu của Tuấn cũng xuất hiện. Gặp vợ anh nhìn chị đắm say không chớp mắt, vẫn con mắt mà lần đầu tiên anh nhìn thấy chị nó ấm áp và nồng nàn làm sao, chị cười:

“Anh có mệt không? Đêm qua anh đánh được nhiều cá không?”

“Anh không mệt, lần này đi cũng được khá khá em à. Con đang ngủ hả em?”

“Vâng. Để em đi bán nhé! Anh ăn sáng rồi nằm nghỉ đi.”

“Ừm. Vợ đi đi.”

Chị đặt mấy rổ cá, rổ mực còn tươi roi rói mà người ta chia cho gia đình chị vào một cái mủng nhỏ, khua mái chèo lướt êm trên sóng đến một khu chợ bến mà hàng ngày chị vẫn ngồi đó bán cho khách thập phương. Hôm nay khách mua hàng rất ít mặt trời đã ló rạng mà hàng của chị vẫn còn một nửa. Bảy giờ sáng ở chợ bến này dân phòng người ta cấm họp, cả khu chợ chỉ được hoạt động lúc sáng sớm rồi lại tan rã để lại một bãi đất trống vẫn còn tanh nồng. Chiếc mủng lướt đi mà lòng chị nặng trịch, ghé vào bờ nơi có những căn nhà sang trọng chị mang theo rổ cá đi dọc tuyến đường. Nghe có tiếng gọi chị quay lại nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đứng trước một cái cổng mạ vàng của căn biệt thự màu trắng:

“Này chị kia, bán cá à? Lại đây cho xem nào?”. Giọng nghiêm nghị.

“Vâng, cháu bán cá cô ạ! Cô mua giúp cháu.” Chị cầu thị.

“Chị đặt rổ cá xuống.”

Chị khẽ đặt rổ cá xuống đất, người phụ nữ lấy một chiếc que nhỏ gạt đi gạt lại rồi đảo mớ cá từ dưới lên trên sau một hồi tỏ vẻ không bằng lòng nói:

“Cá ươn như vậy chị bán bao nhiêu?”

“Cô ơi! Cá nhà cháu còn tươi vậy mà, nếu cô lấy cháu để rẻ cho, năm mươi ngàn một cân cô nhé!”

“Trời ơi! Cá này mà chị nói rằng tươi, nấu cho chó có khi nó còn chê nữa là người. Tôi trả chị ba mươi đồng.”

“Cô ơi! Cô xem kiểu gì vậy. Cô lấy giúp cháu cháu hạ xuống bốn mươi đồng cô nhé”

“Không, tôi chỉ trả ba mươi đồng thôi chị bán thì bán không thì đi chỗ khác đứng đây ô uế nhà tôi.”

“Vậy cháu không bán được đâu ạ, công sức nhà cháu vất vả cả đêm không thể bán rẻ như vậy được, cháu chào cô.”

“Đi đi cho khuất mắt, cá ươn mà lại còn kiêu.” Người phụ nữ nói với theo khi chị đã đi được vài bước.

Chị không nói câu gì thêm nữa chỉ biết ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi có đoàn khách du lịch vừa đỗ xe lại. Một bà trong đoàn khách ăn mặc giản dị gọi chị:

“Chị gì ơi? Có bán cá không?”. Giọng miền Nam.

“Bác mua cá ạ! Bác mua đi cháu để rẻ cho.”

“Cá vẫn còn tươi đó chứ! Chị bán bao nhiêu?”

“Vâng. Cháu lấy rẻ bác bốn mươi đồng một cân ạ.”

“Vậy à. Cho tôi mua hết chỗ này nhé!”

“Dạ, cháu cân cho bác ạ!... Của bác là bốn cân tổng tiền là một trăm sáu mươi ngàn ạ.”

“Bác xin, gói vào cho bác nhé! Thế gia đình chị làm cái nghề này có vất vả không?”. Bà già đưa đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt lem luốc của chị.

“Cũng vất vả lắm bác ạ. Nhưng tất cả vì cuộc sống ạ.” Chị mỉm cười.

“Bác gửi tiền cháu đây, không phải trả lại đâu nhé!”.

“Nhưng mà…” Chị ngập ngừng.

“Không nhưng gì hết, thế nhé!”

“Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ! Chúc Bác đi chơi vui vẻ ạ!”

Chiếc xe du lịch chuyển bánh khuất dần cuối con đường nhựa phẳng lì rợp bóng dừa. Chị đưa mắt nhìn theo và cảm ơn cuộc đời đã mỉm cười với gia đình nhỏ của chị.

Hạ Long vẫn vậy, vẫn một màu xanh lờ lờ của nước biển, màu xanh của cỏ rêu và cây xanh bám vào từng vách đá. Một vùng biển của nhiều kỷ niệm khắc sâu trong tim mỗi người. Tuấn cầm trên tay cây đàn ghi ta ngồi trước mũi thuyền tròng trành sóng nước, đôi mắt nhìn vào khoảng không mờ mờ ánh trăng tay anh gẩy đàn miệng ngân nga tiếng hát:

“Nhà tôi trên bến sông có chiếc thuyền nhỏ cong cong. Hàng cau dưới nắng trong lá trầu không. Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu Đông í a…”

Thằng bé con bước từ trong thuyền ra nó lấy tay ôm lấy cổ Tuân, nghêu ngao hát theo. Vợ anh bước ra thủ thỉ bên tai anh:

“Chồng à! Anh hát bài gì mà buồn vậy? Mà hôm nay em nghe đài báo rằng có áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển mình đấy. Đêm nay nghỉ ra khơi nhé chồng!”

“Bài hát có gì mà buồn hả vợ, chồng hát cho thằng bé nghe mà. Hi. Bão gió gì đâu vợ ơi, trời yên biển lặng trăng thanh gió mát vậy mà vợ nghe nhầm rồi. Nếu có bão gió thì chồng cũng không sợ sức chồng đến kình ngư cũng phải nể nữa là vài cơn mưa bão. Ha ha, vợ cứ yên tâm đi.”

“Em lo cho chồng lắm chồng à! Có chuyện gì…”

“Không được nói như vậy vợ yêu, gia đình nhà mình là một ngọn núi lớn không có gì xô ngã được.”

Ba cái đầu dưới ánh trăng thanh gió hiu hiu thổi đang nhìn về xa xăm, dưới chân thuyền sóng vỗ rì rào như hát một bài ca về biển cả. Chiếc tàu màu xanh lại gần con thuyền của vợ chồng anh kéo một hồi còi dài, anh bước lên và tạm biệt vợ con miệng thì hát to như một sự hào sảng hùng dung của một đoàn quân ra trận:

“Hò ơ, mênh mông khi chiều lên ớ hờ. Bên này biển bạc bên kia than vàng…”

Chị cõng thằng bé mỉm cười ánh mắt dõi theo con thuyền đi xa dần, đôi tai của chị vẫn nghe được tiếng hát của anh từ xa vẳng lại.

Đêm đã về bầu trời bỗng lặng gió, không khí trở nên oi nực, mây đen ở đâu kéo đến mù mịt che lấp ánh trăng, phủ kín cả bầu trời. Vài tia chớp lóe lên ở cuối trời phía đông và một tia chớp sáng chói cắt ngang chân trời sau đó là tiếng sét như một tia lửa điện đánh cái “rầm” xé toang cả bầu trời đêm, rung chuyển núi đồi. Thằng bé con đang say giấc ngủ bỗng nhiên nó rung mình một cái ôm trầm rúc vào nách mẹ nó, chị dang cánh tay ôm chặt nó vào lòng để truyền cho nó hơi ấm của lòng dũng cảm. Trong đầu chị cảm thấy đau buốt không thể chợp mắt được nữa chị đưa tay bật chiếc đài ngay cạnh đầu giường lắng tai nghe: “Công điện khẩn cấp của ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung Ương… áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão di chuyển vào vùng biển Đông Bắc nước ta…” Nghe xong chị thấy nhói tim mồ hôi ướt áo lúc nào không hay,giật  mình một cái chị chạy ra khỏi thuyền ngẩng mặt lên nhìn trời thấy một sự khủng khiếp đang bao trùm lên nơi này, tiếng sét ở phía đằng xa cũng  đánh ngày một nhiều, đứa con đang ngủ lại giật mình nó kêu lên một tiếng: “Ba ơi!”

Chị liền chạy vào đưa bàn tay đập đập vào người nó, yên lặng nó ngủ tiếp. Gió bắt đầu thổi ngày một nặng thêm làm tung chiếc màn bay lên phần phật, chị đứng dậy tháo nó xuống rồi lại chạy ra ngoài lòng bồn chồn:

 “Cầu trời cầu Phật cho anh Tuấn nhà con tìm được nơi trú ẩn, vắng anh ấy con không sống nổi, nếu ông có bắt thì ông hãy bắt con để anh ấy được trở về. Con cầu xin ông đó, ông Trời ơi! Ba ơi, ba sống khôn chết thiêng ba phù hộ cho nhà con tai qua nạn khỏi về đoàn tụ với gia đình, con không muốn thằng bé con nhà con phải mồ côi từ bé đâu ba. Ba thương lấy gia đình chúng con nghe ba.”

Mưa cũng bắt đầu rơi và to dần làm ướt hết mái tóc và quần áo của chị, mắt chị đang nhìn về phía xa có mấy ngọn núi đứng đó nơi mà tàu của chồng tối nay biến mất sau nó. Tiếng sét “xoẹt, rầm”, Thằng con kêu: “Ba”. Chị liền chạy vào trong như người mất hồn quần áo ướt hết, bế thằng con trên tay nhỏ nước tong tong xuống chiếu loang ra gần hết. Chị gục đầu xuống thằng bé miệng lẩm bẩm:

 “Anh ơi, anh về với mẹ con em. Anh đừng bỏ rơi mẹ con em nhé! Lần sau như vậy e sẽ không bao giờ cho anh đi nữa, em bắt anh ở nhà hát cho mẹ con em nghe.”

Mái tóc ướt của chị nhỏ giọt xuống mặt cậu con trai làm nó tỉnh giấc, nó gọi mẹ một tiếng rồi ôm chặt lấy chị, hai mẹ con thiếp đi lúc nào không hay.Ngoài trời mưa gió ngày một lớn chiếc thuyền nhỏ cứ nhấp lên rồi lại hạ xuống như nhịp thở hổn hển của biển cả.

Một bầu trời sáng trong đã hiện ra, từng hạt mưa vẫn còn lất phất rơi xuống mặt biển êm đềm sóng gió. Chị đánh thức thằng con trai dậy thay quần áo cho nó rồi đem đi giặt, con mắt đỏ hoe của chị đang nhìn về phía xa ngóng trông anh về. Từng con tàu ngoài khơi xa lần lượt trở về đem theo niềm vui cho những người phụ nữ ở làng chài này, mỗi lần tàu về là mặt chị lại tươi tỉnh để đợi và hy vọng nhưng sau lần đó chị lại thất vọng. Đi đi lại lại từ trước tới sau thuyền nhưng sao cảm thấy thời gian trôi đi nặng nề và khắc khoải như vậy. Gió vẫn nhẹ thổi, những con sóng  vỗ vào bờ không ngớt, những tiếng hô của người phụ nữ vui mừng khi chồng mình trở về. Thằng nhỏ thì luôn miệng gọi “Ba” làm cho trái tim chị như thắt lại.

Hì hụi nhóm lửa nấu cơm, làn khói đen của than tổ ong tạt vào mắt người đàn bà làm cho đôi mắt đó đã đỏ và sưng giờ lại thêm cay nước mắt chảy ra rơi xuống thuyền lã chã, nặng nề. Thằng nhỏ ở mũi thuyền gọi: “Ba… Ba… Ba”, người đàn bà cũng không để ý vì đã quá quen với tiếng gọi phát ra từ miệng đứa trẻ. Đằng xa có một chiếc tàu xanh tiến lại gần tiếng máy rền vang, còi rú lên từng hồi vang vọng. Người đàn bà quay đầu nhìn lại thì ra là Tuấn đã trở về. Tuấn vội ôm trầm lấy thằng bé hôn ngấu nghiến vào hai má nó làm cho má nó đỏ gay lên, còn chị mang một bộ mặt trầm ngâm tiến lại gần chỗ anh đưa tay đấm liền mấy cái thật mạnh vào bộ ngực nảy nở nhễ nhại mồ hôi của chồng, ôm chầm lấy anh  nói rằng:

“Anh có biết mẹ con em đang chờ anh không?  Anh có biết em yêu anh như thế nào không? Anh có biết rằng thiếu anh em không thể sống nổi? Từ nay anh đừng mạo hiểm như vậy nhé Tuấn!”

“Anh biết mà. Em và con cứ yên tâm ở anh nhé! Mãi mãi em và con sẽ là một niềm hạnh phúc của cuộc đời anh. Anh yêu em. Anh yêu gia đình mình”.

 Hạ Long êm đềm và yên tĩnh. Con sóng vỗ bờ và ra xa như hát một bài ca du dương cho những cuộc tình say đắm nơi này.