Lá thư không gửi

Lá thư không gửi

Anh Thu 2018-04-25 20:18:08 23 0 0 0

"Anh sẽ dõi theo em từ phía bên này, giao nhau giữa anh và em. Và anh sẽ nối tiếp một phần quãng đời còn lại, cho em."


Chương 1

"Andy,
- Paris đối với anh như thế nào?
- Đối với anh, em chính là Paris.
- Vì sao?
- Vì anh yêu Paris. Và vì anh cũng yêu em như vậy...
Em vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện này chứ, Andy? Hoặc có lẽ em đã quên. Vì anh và em đã xa nhau tròn hai tháng rồi... Nhưng không sao, em à. Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Tình cảm ta dành cho nhau sẽ là một ký ức đẹp, anh sẽ mãi không quên nó. Và cả nụ cười của em. Anh cũng sẽ ghi nhớ nó thật kỹ. Cô gái à! Chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt mãi về sau chứ?
Khi em nhận được bức thư này của anh, có lẽ anh đã không còn ở Paris này nữa... Em đừng lo lắng và cũng đừng nghĩ gì nhiều. Không có anh bên cạnh, hãy tự chăm sóc cho mình thật tốt. Vì nếu em yêu bản thân mình, em cũng sẽ yêu ai đó một cách chân thành. Hãy tìm cho mình một người yêu nụ cười của em, và luôn để cho em được là chính mình. Em hứa với anh chứ?
Hôm nay ở chỗ anh trời đang mưa. Anh ngồi viết bức thư mà cảm xúc cứ trôi dạt theo dòng nước chảy... Cây cà chua của em vẫn khỏe mạnh và tươi tắn. Cây lớn nhanh hơn trước, nhưng anh chỉ tiếc, vì nó không mọc ra được quả nào kể từ lần ta tạm xa nhau...
Anh vừa viết vừa ngắm nhìn chậu cây, nó khiến anh chợt nghĩ đến em. Nghĩ đến lần đầu em khoe anh, em muốn chúng mình cùng chăm sóc cho nó thật tốt, để em có thể thấy nó lớn lên từng ngày, lớn lên cùng với tình yêu của đôi ta... Em nói rằng khi chậu ra được bao nhiêu quả là bấy nhiêu công sức ta vun trọn cho tình cảm này...
Nhưng em à! Chúng ta đã thật sự kết thúc rồi sao?
Vì... anh đã chẳng còn cảm nhận được mọi điều xung quanh anh nữa...
Dường như sự tận cùng này có thể đến với anh bất cứ lúc nào... Anh luôn mơ một giấc mơ kì lạ, nó khiến anh lạc lõng vào dòng xoáy hỗn độn ấy. Ngày em ra đi, cũng là ngày anh mất dần mọi ý thức của cảm xúc...
Mỗi ngày, anh đều cố gắng làm cho mình thật bận rộn, làm đủ mọi chuyện, tìm đủ mọi cách để bản thân không còn thời gian phải yên tĩnh nữa. Anh tiếp xúc với nhiều người, làm quen với nhiều mối quan hệ mới, anh vẽ tranh, viết lách, tham gia đủ mọi hoạt động... Nhưng, anh đã quên mất một điều. Rằng bản thân mình không chịu đựng được những hành động mất kiểm soát này của mình... Rồi sẽ có một lúc nào đấy, em sẽ hiểu những gì anh đang muốn nói với em. Tất cả...
Em còn nhớ không? Khi mình lần đầu đặt chân đến đất nước tuyệt đẹp này. Em nói, nụ cười tỏa sáng ban mai, rằng Paris là cuộc sống cả đời em.
Anh hiểu nỗi buồn của em, một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Em nhớ cha em, vì ông ấy đã dạy em cách nếm trải hương vị ngọt ngào của thực tại. Em nhớ mẹ em, vì bà ấy đã dạy em cách tận hưởng hương thơm của cuộc sống. Và Paris như khỏa lấp nỗi mong nhớ của em... Anh đã yêu em kể từ lần đầu nhìn thấy một người con gái như em. Và anh đã yêu thực sự... Mỗi khi nỗi cô đơn trống rỗng bao trùm lấy anh, em như xuất hiện trong mọi khoảnh khắc choáng ngợp cả tâm trí anh. Và cứ như vậy trong nhiều tháng, kể cả sau này, anh vẫn tin vào quyết định của mình, dù cho anh và em sẽ không còn gặp nhau hay nghe thấy giọng nói của nhau nữa...
Nhiều lần trong ngày, anh luôn dành khoảng thời gian nhỏ nhất định chỉ để ngắm nhìn căn phòng tranh của chúng mình. Nơi này, giữa căn phòng, nó thực sự giúp anh lấy lại những cảm xúc chân thực của mình, không giả dối, không tuyệt vọng... Anh chạm vào từng món đồ, từng vị trí quan trọng đã từng in hằn dấu vết của chúng mình: cây cọ lông chồn cũ kĩ em rất thích, giá sách bụi bặm chứa đầy những tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng, hay chỉ đơn giản là một vài vết màu dính trên sàn gỗ... Chúng thật hoài niệm! Anh ngồi vào chiếc ghế nhỏ, lật tấm vải trắng lên. Đó là bức tranh về một cô gái do chính anh vẽ. Bức tranh đã sờn đi và phai màu dần. Nhưng thứ anh chỉ thấy rõ ràng nhất, là đôi mắt cô gái... Cô gái ấy... Em thử đoán xem?
Thời gian đối với anh lúc này rất hi hữu... Vì có lẽ không lâu nữa đâu, anh sẽ thấy trời trong xanh lần nữa, và anh muốn mình sẽ thấy em cùng nụ cười của em dưới bầu trời xanh ấy...
Kể từ lần cuối cùng ta gặp nhau, anh đã tự mình đi hết tất cả những nơi mà ta đã từng... Anh ghé thăm thư viện quốc gia (La Bibliothèque Nationale de France), tìm kiếm chút tri thức của chúng mình tại nơi này, những câu chuyện trên trời dưới đất hay những cuộc trao đổi về học thuật, về tác phẩm văn học... Đi thả bộ dọc bờ sông trong tiết trời nắng gắt, hay đại lộ Champs-Elysees náo nhiệt, nhà thờ Đức Bà,... Chúng ta đã vui vẻ, hạnh phúc tại nơi này. Anh ước mình có phép màu, chỉ để vượt thời gian, cả không gian chỉ để quay về quá khứ, trong từng thời điểm khác nhau, khoảnh khắc đã từng là của nhau...
Giờ anh thực sự không trông mong điều gì từ em hay cầu xin những điều vô lý rõ ràng là không thể. Có nhiều điều anh muốn nói hơn thế nữa, nhưng... cảm xúc hiện tại của anh quá trống rỗng... Thế nên, em nghe anh nói này. Trước khi rời đi, anh đã chuyển một số tiền vào tài khoản cho em, không nhiều, nhưng đủ để em làm những điều mình thích. Và còn một điều cuối cùng, đó là Kroff-chú chó của em. Nó đã từng thất lạc và giờ anh đã tìm thấy nó. Hãy yêu thương và chăm sóc nó thật tốt nhé em. Đừng bao giờ để đánh mất thứ quan trọng của mình, anh không muốn em phải dằn vặt. Và anh chắc em sẽ rất vui. Trong mắt anh, khi em vui và cười, em đẹp hơn bao giờ hết, hơn tất thảy mọi vật trên đời này. Vì em chính là em...
Bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời anh chính là em đã sống trong cuộc đời anh. Em đừng suy nghĩ hay lo lắng bất cứ điều gì, anh không muốn em phải đau lòng, thực sự đau lòng... Hãy làm những điều mình thích, kể cả việc đó em cho rằng quá ngốc nghếch. Và hãy sống thật tốt, sống yêu thương. Em nhé!
Anh sẽ dõi theo em từ phía bên này, giao nhau giữa anh và em.
Và anh sẽ nối tiếp một phần quãng đời còn lại, cho em.
Mãi yêu em,
Tom"