Lạc

Lạc

Trà Nắng 2017-11-30 00:02:10 94 3 5 0

Bạn đã bao giờ "lạc" chưa? "Lạc" trong vô vàn cảm xúc chằng chịt chồng chéo lên nhau...


Mùa hè năm 18 tuổi, chúng ta mất đi nhiều thứ nhưng bù lại học được vạn điều từ chính cuộc đời này.

18 tuổi, dù muốn nhưng ta không còn được là trẻ con. Ngặt nỗi, cũng vẫn chưa phải là người lớn. Nó cứ lưng chừng, lơ lửng, không có ranh giới rõ ràng như tính cách của tôi vậy. Nhưng đó là lúc ta bắt buộc chọn con đường sẽ đi và tự chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình chứ không phải là bố mẹ hay thầy cô. Tôi đã chọn học ngành mà tôi không ghét cũng không hẳn là thích: ngoại ngữ với mong muốn sau này vẫn có cơ hội làm công việc mình thích bởi vì không có điều kiện để theo học ngành đó. Và con đường chinh phục ngoại ngữ cũng không phải là dễ dàng. Tôi bắt đầu chuyến phiêu lưu vào đời.  

Thành phố phồn hoa này khác hẳn với miền quê yên bình. Thật tồi tệ khi mắc phải căn bệnh “mù đường”. Sẵn sàng đi vào đường một chiều, vượt luôn cả đèn đỏ… Toàn những thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phạm phải. Từ đó, tôi sợ phải ra đường và phố phường trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Đứng giữa ngã ba đường, biết phải đi về đâu. Rồi ý nghĩ hay là về nhà, không đi học nữa, nó le lói trong đầu cứ thế bám riết lấy. Từ nhỏ đến lớn suy nghĩ và hành động của tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Tất nhiên, nghĩ thế nhưng tôi không thể nào hèn nhát bỏ chạy, phải vượt qua thì mới có thể sống tiếp.

18 tuổi, tôi hiểu thế nào là ý nghĩa của hai chữ “gia đình".

18 tuổi, tôi trải nghiệm cụm từ “sinh viên năm nhất”… 

Cuộc sống xa nhà, cô đơn, lạc lõng giữa biển người mênh mông. Đó là nỗi lo về tài chính. Là món mì gói thường trực, những bát cơm chan lẫn nước mắt. Và còn là điệp khúc “Bỗng dưng muốn khóc” cứ vang lên mãi khi nghe tin bão nổi.

Vào đây rồi, thời gian đọc sách cũng không còn như trước. Đọc một quyển sách phải lâu lắm mới xong. Cái cảm giác hiếm hoi nhất có lẽ là ngồi trước màn hình máy tính gõ gõ ra những gì mình thích rồi phân vân, vò đầu suy nghĩ liệu có nên cho nam chính thế này hay nữ chính thế kia không? Thật sự... Rất nhớ!

Bước ra khỏi cổng trường cấp 3 rồi bước vào cánh cửa đại học, nhìn lại những gì mình đã làm được trong 12 năm học thấy nó không là gì cả, chỉ là hạt cát li ti giữa sa mạc nên mỗi khi nhắc đến thành tích tôi chỉ ghi vẻn vẹn có năm chữ “không có gì nổi bật”. Ngày khai giảng tôi còn không được đến trường vì mình không có tiết. Thế rồi, vùi đầu vào học với đống giáo trình. Có phải là “sốc” không nhỉ? Cấp ba một chương học những nửa kì thế mà ở đây một chương thầy nói vài tiết là xong rồi. Cũng không biết ai đã nói “Đại học nhàn lắm”. Phải “vắt chân lên cổ” mà chạy thì may ra mới kịp deadline. Tất nhiên, đa số cái gọi là deadline đó đều do tôi tự tạo ra cho mình. Vì sao ư? Không sao cả. Chỉ là, đôi lúc, trong lớp học, tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và họ, giữa đứa bé thành phố và đứa trẻ nông thôn. Biết rằng mình đã chọn một ngành học không phải là sở trường. Cảnh tượng này dẫu đã hình dung từ lâu nhưng giờ đây ngoài việc tự tạo ra cho mình những áp lực để cố gắng thì tôi không biết phải làm gì cả. Có lẽ tôi vẫn đang mơ mộng con đường này có thể dẫn mình đến với nơi ấy- nơi giấc mơ xa tít tắp mãi ở đó. Nghe thật điên rồ, phải không?

Lên lớp, học không tốt, có lần kiểm tra xong, làm không được bài đâm ra chán thế là đi lang thang khắp thành phố đến lúc hoàng hôn buông xuống mới tìm được đường về. Tối đến, lại nằm dài suy ngẫm, không nói không rằng. Bởi tôi hiểu rằng không ai khác, chính tôi, là người bỏ lửng để chấp nhận bước đi trên con đường khác. Dẫu có lạc lối, đầy chông chênh thì cũng không thể quay lại nữa rồi. 

Thế nên cứ bước tiếp mặc kệ ngày mai là bão tố hay gió mưa... Tôi vẫn tự nhủ với chính mình như thế. Đi qua những cơn mưa thì mới thấy được ánh cầu vồng. Tất cả chỉ mới là  khởi đầu rồi “ngày mai tôi sẽ khác” mà !

Thảo Vân 2017-12-09 05:40:39
Hay quá


Giang Thiên Hoa Lạc

Giang Thiên Hoa Lạc

Nhan Nhí 30-03-2017 3 388 3 0 [Tiểu thuyết]
Lạc giữa Sài Gòn

Lạc giữa Sài Gòn

Nguyễn Hoàng Yến Thanh 10-05-2017 1 183 2 10 [Truyện ngắn]
Hồi ức lưu lạc

Hồi ức lưu lạc

Quách Thái Di 27-04-2017 1 58 0 1 [Truyện ngắn]
Lạc cảm xúc

Lạc cảm xúc

Phương Nhi 24-02-2017 1 23 0 0 [Thơ]
Niềm tin đi lạc

Niềm tin đi lạc

Ngọc Thư 02-10-2017 1 9 0 1 [Truyện ngắn]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]