Lạc giữa Sài Gòn

Lạc giữa Sài Gòn

Nguyễn Hoàng Yến Thanh 2017-05-10 14:56:28 183 2 10 0

Sài Gòn nhộn nhịp là thế, năng động là thế, nhưng có chăng một lúc nào đó bạn cảm thấy như mình đang đi lạc, lạc giữa Sài Gòn. Gần năm năm Khuê, một cô sinh viên tỉnh lẻ_ đã lạc giữa nơi này, nhưng có thể chỉ qua đôi ba câu nói, qua một cuộc gặp tình cờ, cô tìm thấy người dẫn dắt mình ra khỏi mê cung đó. Chút văn phong nhẹ cho một ngày hạ nóng.


Giữa trưa với cái nắng oi ả của Sài Gòn, cái nắng như thiêu đốt tất cả mọi sự sống, nhìn xấp hồ sơ phải đem giao trên tay mà Khuê thở dài sườn sượt.

Khuê là dân Nam, khi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn cô chỉ là một sinh viên nghèo, cầm ít đồng lẻ gom góp của cha mẹ mà sống qua ngày. Cuộc sống Sài Gòn chật hẹp bon chen khiến cô phải gom góp từng đồng. Sinh viên như cô quả thực rất khó khiến ai để ý, để duy trì được việc học cô đã không biết phải thay bao nhiêu việc làm thêm cho phù hợp với lịch trình của các tiết trên lớp. Ra được trường, cầm tấm bằng cử nhân loại khá không như cô mong đợi, Khuê lại phải chạy vọt từng ngày, hôm nay chưa hết bữa đã phải suy nghĩ mai ăn gì cho hợp với túi tiền không mấy dư dả. Khuê nhớ, chắc cũng gần năm rồi từ ngày cô xin được việc làm.

“Đinh… Đinh…”

Khuê cho tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại đang rung dữ dội với hàng chữ người gọi to đùng “Boss phiền toái”.

- Dạ em nghe!

- Cô đã giao xong bộ hồ sơ chưa? Còn không mau về làm việc, biết bao thứ đang đổ trên người đây này.

- Vâng vâng, đường đang kẹt xe lắm anh, anh thông cảm cho em tý.

- Cô liệu hồn với tôi.

“Tít tít tít”.

Nghe đầu dây bên kia đã cúp máy kèm theo với sự bực bội, Khuê cười khổ. “Ổng làm như 11 giờ trưa đường Sài Gòn dễ chen lắm vậy, tui  nghỉ luôn coi ông hối như thế nào”, Khuê lầm bầm trong miệng.

Với cá tính nói là làm, Khuê tấp xe vào lề, dựng xe trước một quán cà phê giản dị, cô tự cho phép mình nghỉ ngơi sau những ngày bị chèn ép bao bất công với cái công ty cô đang làm. Gọi một ly trà xanh giải nhiệt, Khuê ngắm Sài Gòn. Tính ra cũng gần năm năm rồi khi cô bước chân lên đây, từ môt đứa sinh viên tỉnh lẻ ngày nào Khuê nay đã biết ranh ma với cuộc sống. Với cô, Sài Gòn chẳng có gì vui, hay nói đúng hơn là không có gì vui đối với những đứa không tiền như cô. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày Sài Gòn thay đổi, có chăng thực như vậy hay do chính con người chúng ta.

Đôi lúc Khuê từng nghĩ cô không thích hợp sống ở cái nơi náo nhiệt này, cô như đứa trẻ đi lạc, lạc vào nơi đầy xa hoa cám dỗ, lạc vào một cái động tăm tắp tối tăm, lạc giữa những cơn khói bụi trên tuyến đang kẹt, lạc giữa Sài Gòn. Đôi lúc Khuê muốn về quê, nhưng nghĩ tới nỗi cơ cực của gia đình cô lại bỏ ý định, lại quyết định tìm đường sống giữa chốn mê cung.

Đang ngẩn ngơ vừa nghĩ vừa nhìn đường phố tấp nập Sài Gòn, Khuê giật mình khi nghe tên mình có ai gọi. Quay đầu ra cửa, thì ra là anh đồng nghiệp, anh ta thuộc tổ kế cô trong công ty, nghe các chị đồn là cũng tử tế lắm, thấy anh, cô gật đầu chào.

- Không ngại nếu tôi ngồi đây chứ?

- Ồ không, anh cứ tự nhiên.

Theo Khuê biết thì anh tên Minh và cô chỉ biết có thế về anh, cô và anh từng đôi ba lần hợp tác nhưng cũng chỉ tạm dừng mối quan hệ tại đó, liếc sơ qua anh rồi cô lại tiếp tục vùi vào những suy nghĩ của chính mình cho đến khi nghe tiếng nhạc điện thoại rung lên một lần nữa.

- Cô đến bao giờ mới chịu về?

- Ơ ơ e giao xong rồi anh, mà khúc về trời đang mưa, em đang núp tạm anh ơi. 

Vừa nói, Khuê vừa giơ cái điện thoại lại kế chiếc quạt treo tường, tiếng vù vù cứ thế mà vọng vào điện thoại nghe như tiếng gió bão. Sài gòn đang trong hạ, cứ hay có mưa bất chợt, bất quá lần này là do chính cô tạo ra mưa đi. Đối diện cô Minh nhíu mày rồi bật cười, Khuê đưa ngón trỏ lên miệng “suỵt” ra hiệu im lặng.

- Cô liệu hồn, đừng có làm trò quỷ với tôi. Hôm nay cô khỏi về đây luôn đi.

“Tít tít tít”.

Khuê chu mỏ rồi lại quăng điện thoại trên bàn, vói ông sếp thất thường này cô vẫn đủ ranh ma để trị.

- Có vẻ như có người đang trốn việc nha.

- Hừm. Thế anh Minh đây định tố cáo tôi sao? Khuê nói với giọng đanh đá kèm cái lườm nguýt.

- À, tôi nào dám gì đâu, có vẻ chúng ta ngồi chung thuyền đây mà.

Khuê nghe vậy thì cười, nhìn anh. Minh mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, ngồi uống nước với nhau, trà xanh cùng cà phê giải nhiệt. Anh và cô ai nấy đều im lặng, giữ một góc bình yên cùng nhau ngắm Sài Gòn hối hả.

- Anh có bao giờ thấy mình đang đi lạc không?

- Sao cô hỏi vậy?

- Tôi thấy dường như tôi đang đi lạc trong chốn này rồi. Ánh mắt Khuê mơ màng nhìn ra khung cửa của quán, ánh mắt không đặt tại bất cứ đâu, vô vọng.

- Lạc giữa Sài Gòn sao? Minh cười cười hỏi.

Cô nhìn anh, cái nhìn xoáy sâu vào đáy mắt rồi quay mặt đi.

- Có thể đôi lúc bản thân chúng ta thấy lạc lõng giữa một nơi đông người, không người kề tựa, không người vai dựa, nhưng cô yên tâm, sẽ có người dắt chúng ta ra khỏi mê cung đó thôi.

Ngừng một lúc, Minh lại nói tiếp:

- Cô thấy không, Sài Gòn nhộn nhịp là thế, xa hoa là thế, nhưng quan trọng chúng ta biết chúng ta đang làm gì và ở vị trí nào thôi. Nếu cứ mơ mộng bản thân đang ở vị trí của một người khác thì sẽ không bao giờ bản thân đạt được vị trí đó cả, hãy cố gắng hết sức cho những gì ở hiện tại, rồi cô sẽ thấy cô không còn đi lạc nữa.

Đôi khi, Khuê từng nghĩ mình muốn gục ngã, muốn buông xuôi tất cả, nhưng khi cô nghĩ về những người thân đã hy sinh cho cô như thế nào, cô lại một lần nữa đứng dậy. Có thể cái cuộc sống nhộn nhịp của Sài Gòn này đã dần khiến Khuê thay đổi. Khuê theo lời của Minh nghĩ lại cuộc sống xung quanh cô, thật ra cũng đang bình yên lắm chứ, chỉ cần cô thay đổi cách nhìn về cuộc sống thôi.

- Cũng trễ rồi. Tôi về.

- Để tôi đưa cô về.

Chạy bên nhau mà cả hai im lặng không nói câu nào. Khuê thấy lòng mình bình yên đến lạ, phải chăng cảm giác này là do Minh đem đến cho cô? Khuê biết chỉ sau một cuộc nói chuyện, một cuộc gặp mặt tình cờ nhưng lòng cô đã dao động.

- Đến nhà tôi rồi.

- Ừ, tôi về đây.

Bất chợt, Minh thấy góc áo mình bị Khuê nắm kéo lại. Anh nhướng mày nhìn cô.

- Anh… À, uhm… A dắt tôi ra khỏi chỗ lạc, được chứ?

Minh nhìn cô, khẽ cười. Anh kéo cô lại gần bên mình, đưa tay vén lên vài sợi tóc mai ra sau vành tai cô.

- Mai gặp.

Dù trước kia chúng ta là người như thế nào, quá khứ hay gia cảnh ra làm sao nhưng, cuộc sống vốn có nhiều thay đổi, quan trọng là bản thân có dám thay đổi không. Khuê biết, từ nay cô sẽ không lạc nữa, có gì vui đâu khi cô đơn, lạc lõng giữa Sài Gòn.

Tien Minh 2017-06-27 12:16:57
như cái lồn , đứa viết đéo có não à? địt mẹ
Thiên Phong 2017-05-15 09:18:11
Lời văn bn rất nhẹ nhàng, câu văn liên kết, rõ ràng, mạch lạc(đôi chỗ có phần nhí nhảnh). Lm rõ vấn đề của nv chính hay nói chung là của tất cả mọi người: Bản thân mỗi người cần dũng cảm thay đổi để có thể dũng cảm bước đi mà không sợ lạc lối. Túm quần lại là trn bn rất hay ha :))) Có cái mạch tình cảm tiến triển hơi nhanh xíu.
Nguyễn Hoàng Yến Thanh 2017-05-15 20:57:38
cảm ơn b đã nhận xét nha. ủng hộ mình nữa nha
Thiên Phong 2017-05-23 12:15:45
dĩ nhiên :))
Trần Minh Hòa 2017-05-13 05:24:40
Lối viết khá nhí nhảnh. Theo ý kiến cá nhân mình thấy thì diễn biến tình cảm hơi nhanh qua một buổi chiều mà đã khá thân thiết và chọn là người dẫn đường rồi. Ý kiến cá nhân thôi ha dù sao bạn cũng viết hay lắm.
Nguyễn Hoàng Yến Thanh 2017-05-13 20:52:51
Cảm ơn b nha. ^^


Giang Thiên Hoa Lạc

Giang Thiên Hoa Lạc

Nhan Nhí 30-03-2017 3 388 3 0 [Tiểu thuyết]
Lạc

Lạc

Trà Nắng 30-11-2017 1 94 3 5 [Tản văn]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]