Lạc vào khu rừng đom đóm

Lạc vào khu rừng đom đóm

Timothy Lee 2017-06-29 10:40:06 66 1 2 0

Phần tiếp nối giả tưởng của một người rất yêu thích bộ phim hoạt hình "Lạc vào khu rừng đom đóm" của Nhật Bản.


---

Vào một ngày tuyết rơi rất dày, cả khu rừng chìm trong bóng tối và lạnh giá, cây cối đều bị phủ tuyết, Gin đã rời khỏi khu rừng. Gin nghĩ ngày thế này chắc sẽ chẳng ai để ý đến một người đi đường với chiếc nón rộng vành và một chiếc mặt nạ che gần hết khuôn mặt. Những người bạn đã cản cậu vì lo sợ con người sẽ làm hại cậu, nhưng Gin tò mò, cậu muốn biết thế giới của con người, nơi mà người con gái mùa hè vẫn kể cậu nghe. Đêm đó trong sự tĩnh lặng, cảnh vật tĩnh mịch đến đáng sợ, có một chàng trai đi lạc vào thế giới con người, chàng háo hức khi tiến bước trên con đường từ khu rừng ra đến đường lớn, nhưng cũng lo sợ sự xuất hiện của con người, cậu sẽ hoảng sợ bỏ chạy khi bị ai đó bắt gặp. Bất giác cậu mỉm cười, cậu nhớ về Haruto, cô bé mùa hè của cậu, lần đầu gặp mặt đã chạy thật nhanh về một phía một người lạ. Phải chăng đó là sự khác biệt giữa con người và yêu tinh.

Bạn có muốn biết Gin đã nhìn thấy gì không? Tôi tò mò quá! Gin đã nhìn thấy một căn nhà nhỏ có khói bốc lên từ ống khói, cậu lại gần, bên trong ngôi nhà có một cây thông được trang hoàng những gì đó nhấp nháy, phải đom đóm không nhỉ, nhưng chúng lại có màu, thật nhiều màu sắc, và những hộp quà, cả tiếng nhạc nữa… có hai người đang ngồi trước một bàn thật nhiều thức ăn, có gà, có bánh mì, có cả gì nhỉ!!! Và họ đang nói cười thật vui vẻ, ánh mắt họ nhìn nhau làm Gin cảm thấy thật dễ chịu, có chút gì vui vui và quen thuộc. Với thế giới con người Gin chỉ như đứa trẻ lên hai chập chững bi bô cố thu hết tất cả những gì mình nhìn thấy, nghe thấy! Và đó là hình ảnh đầu tiên của Gin về thế giới con người, đó là hình ảnh đẹp nhất.

Này Gin, cậu có biết đêm đó con người gọi là gì không? Là đêm Noel, là đêm giao thoa giữa băng giá và ánh bình minh, giao thoa giữa đêm đen tối nhất và ngày tươi sáng, quan trọng hơn Noel là đoàn tụ, là lời hẹn không cần phải nói, là hẹn ước gặp lại…

---

- Nè Gin! Hãy vẽ lên trang giấy này đi!

- Để làm gì, vẽ gì đây?

- Vẽ những gì mà Gin thấy đẹp nhất ấy, vẽ ước mơ hay cái gì cũng được.

- Vẽ ước mơ à?

- Uhm! Haruto có nhiều màu lắm, Gin vẽ đi!

Haruto giật mình tỉnh giấc, liếc xéo chiếc đồng hồ vì phá hỏng giấc mơ của mình, cô đứng dậy vươn vai và nở nụ cười tươi tắn, bao giờ cũng vậy những giấc mơ về Gin là những giấc mơ đẹp dù kết thúc thế nào! Cô ngước nhìn lên bức tranh vẽ bằng màu tô được đóng khung cẩn thận treo trên bàn học, bức tranh tả về hai người yêu nhau trong khung cảnh lãng mạn của ngày Noel, bức tranh mà Gin đã mất cả một năm mới hoàn thành được và cũng là món quà duy nhất người bạn đặc biệt ấy tặng cô.

Trời hôm nay thật đẹp, những tia nắng vàng tươi nhảy nhót khắp nơi, mang theo là cơn gió mát lành xen vào tán cây xào xạc, tám giờ sáng Haruto rời khỏi nhà, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè cô đang trên đường đến chỗ làm thêm. Mọi năm cô luôn về quê ngoại để đón mùa hè và chờ đợi Gin nhưng năm nay cô ở lại thành phố làm công việc thêm dành cho sinh viên. Vì cô đã quên Gin ư? Không, cô đang chuẩn bị để gặp lại Gin!

Haruto là một cô gái đơn giản và thuần khiết, mọi người thường nhận xét cô lúc nào cũng như đang ở trên mây, chẳng mấy chú tâm vào xung quanh và hay nghĩ những điều điên điên. Haruto những lúc ấy chỉ cười, không giải thích, không phân bua, cũng chẳng phải cô quá mộng mị để mãi trốn tìm trong giấc mơ hoang đường nào cả, mà sự thật là cô đã từng sống những ngày mùa hè đầy nắng, cùng đùa vui với những cơn gió tự do trên những triền đồi xanh với những muôn sắc màu hoa cỏ. Cô và Gin – người bạn trên núi – đã cùng nhau chơi đùa, khám phá khu rừng bí ẩn, đặt tên cho rất nhiều loại hoa và từ lúc nào đã cùng nhau dệt nên những trang ký ức về một tuổi thơ yên bình, vui vẻ.

Haruto năm nay đã 20 tuổi và là sinh viên trường Đại học Tokyo khoa Mỹ thuật, cô ước mơ trở thành một cô giáo dạy vẽ, cô sẽ dạy cho những đứa trẻ cách vẽ những ước mơ. Mùa hè năm nay là năm thứ hai cô ở lại thành phố, cô nhớ chú cô đã trách cô thế nào vì không về quê như những năm xưa, cô chỉ cười rồi lấy đại vài lý do dạng như: “Giáo sư ra thêm bài tập phải hoàn thành trong hè hay cô đang hoạt động xã hội….” Cô có nhận ra tiếng “Ừ” của người chú nhân từ trông thật miễn cưỡng, và đôi khi nghe như đang tự hỏi hơn là đang trả lời không? Hay cô có nhận ra giọng nói của mình cũng đang kìm hãm một ham muốn mãnh liệt, nghe giả tạo, chẳng có lấy một chút thành thật không? Đã xảy ra chuyện gì vậy Haruto? Haruto đã quên đi những ngày hè chơi đùa vô tư, quên đi tiếng suối róc rách tưới mát tâm hồn cô trong khu rừng bí ẩn và quên đi Gin? Đôi lúc chính cô lại tự trách mình sao lại quá đỗi nhẫn tâm với chính mình!

Không, chưa bao giờ nhưng chẳng có ai có thể mãi mãi là trẻ con, mãi chỉ chăm chăm vui đùa chạy theo cánh bướm hay trầm trồ trước một cây nấm phát sáng, Haruto đã lớn và cô phải sống khác đi, cô có ước mơ và trách nhiệm thực hiện ước mơ đó.

Nơi Haruto làm thêm là một lớp dạy vẽ tại nhà nhưng được trang trí và kinh doanh thành một quán cafe. Phần phía sau dùng cho việc dạy học khá rộng rãi, căn phòng được nối tiếp ra sân vườn nên lúc nào cũng đầy ắp gió. Học viên có thể ngồi trong phòng hoặc đem bài vẽ ra sân để thỏa sức sáng tác. Sân vườn được bài trí rất công phu và đẹp mắt trong một không gian tương đối hẹp. Một hàng cây Osaka đỏ làm viền bao quanh, bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, có một lối đi được lót sỏi và nước phủ trên bề mặt, hòn non bộ với tiếng nước chảy róc rách, có đàn cá nhỏ vô tư lự bơi trong dòng nước xanh, chốc chốc lại ngoi lên mặt nước làm vỡ những bong bóng nước một cách thích thú, hay cố ý chạm vào những bông hoa súng làm chúng khẽ đung đưa. Học viên trong lớp thường hay đi chân trần ra khoảng sân này, để làn nước mát xoa dịu đôi chân hay tiếng ve mùa hè làm bớt đi những mệt mỏi và lo toan về tương lai. Học viên ở đây hầu hết là các cô cậu bé từ 18 đến 19 tuổi vừa học xong hệ trung học phổ thông và đang vào những tháng ngày chạy nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp và thi vào các trường đại học. Các cô cậu bé ấy cũng có ước mơ và ai cũng mang trên mình sứ mệnh thực hiện cho được ước mơ ấy, giống như Haruto của hai năm trước vậy.

Phần phía trước sử dụng làm quán kinh doanh cafe, chủ quán chỉ bán duy nhất cafe xay nguyên chất và capuchino. Khách ở đây rất đa dạng, có người vì đã nếm đủ vị đắng của cuộc đời nên vị đắng của một ly cafe xay nguyên chất cũng chẳng đủ sức làm họ nhíu chân mày. Có người lại thích thú và dành thời gian để thưởng thức một cốc cafe đắng hơn là những cuộc trò chuyện vô bổ sau giờ ăn trưa của đồng nghiệp. Đôi khi cũng có vài cặp tình nhân muốn thưởng thức capuchino được làm từ đôi tay của một người chỉ uống cafe đen không đường! Đúng là có thật nhiều điều để nói chỉ từ việc ngắm nhìn ai đó uống một ly cafe. 

Chủ quán là một người dễ tính, à không, chú là một người khó tính đủ rồi nên giờ quay ra dễ tính. Đó là chú Hanamichi - một người đàn ông gần 60, mái tóc đã bạc trắng và những nếp nhăn cũng thật nhiều. Chúng xuất hiện trên khắp khuôn mặt, có cả những vết chân chim cũ kỹ nhưng cũng không che đi được vầng trán cao rộng, đôi mắt to sáng với ánh nhìn thấu hiểu và nụ cười thân thiện. Không chỉ thân thiện với tất cả mọi người mà còn là người luôn có thể nhận ra điểm tốt từ người khác, chú thường bảo rằng đó không phải là tính cách mà là một dạng năng lực, chú đã dùng gần 60 năm cuộc đời của mình chỉ để học cách yêu thương ai đó thật lòng. Haruto rất thường hay ra quán phụ chú bán cafe, cô thích nhất là những lúc nghe chú nói chuyện hoặc pha trò với mọi người. Nếu có điều gì để nhớ về chú Hanamichi nhất chắc là những câu chuyện và tình yêu của chú với mọi điều xung quanh. Người ta bảo chú cũng “có cái gì đó điên điên”, uh chỉ có người điên điên mới đi nhận một người cũng “điên điên” về làm phụ việc cho mình nhỉ? Haruto cười!

- Này Haruto, lại mơ mộng à? - Chú Hanamichi lên tiếng sau một hồi lâu đứng sau lưng cô và quan sát nét mặt trầm ngâm của cô gái nhỏ.

- Chú Hanamichi này, có bao giờ chú cảm thấy đuối sức khi chờ đợi ai đó chưa ạ?

- Sao vậy cô bé, cháu đang chờ ai đó sao? Chú hỏi với một giọng khá quan tâm

- Dạ vâng, cháu đang chờ đợi được gặp lại một người bạn. À mà cũng không hẳn là vậy? Giọng cô nhỏ dần về cuối câu nói, giống như đang cố chối bỏ một điều gì đó. Hôm nay là một ngày mây mù dày đặt tâm trí cô.

- Chú chưa từng chờ đợi ai cả, nhưng chú đã từng để một ai đó chờ đợi.

- Là sao ạ?

- Câu chuyện là lúc chú đi du học ở Nga, chú đã hẹn với người con gái chú yêu là sẽ về sau hai năm, nhưng chú đã hoàn thành trước thời gian học và có ý định học thêm nữa vậy nên chú đã ở lại Nga trong bốn năm. Thời đó rất khó liên lạc với nhau, gửi một bức thư tay cũng phải đến ba bốn tháng mới nhận được. Trong bốn năm mà chú và bạn gái chỉ viết được khoảng 5 bức thư. Bao yêu thương gói gọn trong 5 lần gửi thư với khoảng 25 trang thư tay, vậy mà cũng qua được mùa sóng gió, nghĩ lại tình yêu thật lạ kỳ.

- Vậy nên lúc gặp lại chắc sẽ vỡ òa trong hạnh phúc chú nhỉ?

- Cảnh tượng lúc đó làm chú cảm thấy trong không khí cũng mang vị ngọt ngào! - Chú cười và nhìn cô trìu mến.

Đêm đó, Haruto đã có một giấc mơ. Trong mơ cô thấy một người con gái đang đứng đợi người yêu dưới gốc cây ngô đồng. Cô gái mặt chiếc áo hoa màu xanh, trên tay cầm một bó hoa đồng tiền màu đỏ. Cô nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào bó hoa, cô chẳng thể ngồi yên được chút nào, hết xoay bên trái lại nhìn bên phải, cô nhìn trời và nhìn cả đất, cô đưa tay lên để tầm nhìn xa hơn, thật xa nơi lối người yêu cô đến nhưng rồi lại phịu mặt nhìn xuống đất. Chắc là cô đang giận lắm nhỉ! Trời cứ thế tối dần, ánh hoàng hôn chiếu rọi khắp nơi, trời đã thay màu áo đỏ sao người  yêu cô vẫn chưa tới! Và xa xa kia có dáng của một chàng trai, vai đeo balo, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, dáng vẻ thật vội vã. Hình như anh đang chạy, mồ hôi ướt cả áo phía trước ngực và chảy dài trên trán anh. Anh đưa tay quẹt vội và cũng chẳng muốn đứng lại nghỉ mệt lúc nào. Rồi bỗng nhiên anh dừng lại, nhìn thật lâu nơi gốc cây ngô đồng, ở đó cũng có người con gái đang nhìn về phía anh. Hai người nhìn nhau hồi lâu, như để chắc rằng trong ánh mắt chỉ còn hình ảnh của nhau rồi vỡ òa hạnh phúc, họ chạy thật nhanh về phía nhau. Dang thật rộng đôi tay để ôm trọn người mình yêu thương vào lòng, níu giữ nhau thật chặt như sợ nếu chỉ hở ra một phân thôi sẽ lại chia xa nhau. Chàng trai đặt đôi môi của mình lên tai cô gái và thì thầm: “Anh nhớ em, Ha….”

- Ha…..ru…..to! Tại sao 20 tuổi rồi mà mẹ vẫn phải gọi con dậy hả? - Tiếng mẹ gọi vọng từ dưới lầu làm cô tỉnh giấc, ngồi bần thần một lúc cô mới nhận ra rằng mình vừa mới từ thế giới giấc mơ trở về. Cô uể oải bước ra khỏi giường và tự nói với mình: “Phải chi được thêm chút nữa, tiếc quá!”. Nhưng giấc mơ cứ nhảy múa trong đầu cô trong suốt đoạn đường đến chỗ làm thêm. Cô nhớ là mình đã nghe thấy “Anh nhớ em, Ha…” và cô tự hỏi có phải là “Haruto” không nhỉ. Chợt nghĩ rồi chợt cười, nếu là Haruto thì người có thể nói câu đó là ai nhỉ, là Gin phải không? Lúc này cô mới chợt nhận ra cô chẳng thể nhìn rõ gương mặt của cô gái hay chàng trai trong giấc mơ, cô nhớ mình đã nhìn thấy họ hạnh phúc như thế nào, cô cũng nhớ cảnh vật trong giấc mơ nhưng gương mặt của họ thì một chút cũng không. Không biết từ bao giờ Haruto rất khó nhớ những khuôn mặt cô chỉ nhìn thấy một lần. 

Cô muốn vẽ lại giấc mơ đêm qua, phần phác họa cảnh vật thật dễ dàng, đó là một con đường làng được đắp bằng đất đỏ, hai bên đường là những bông hoa dại màu trắng nhị vàng, những cánh đồng lúa xanh rì rào theo làn gió, bóng hoàng hôn phủ kín khắp không gian yên bình, có một cây ngô đồng to ở cuối con đường nơi cô gái tay cầm bó hoa đứng và ở xa kia là chàng trai với sải bước thật dài trên con đường vắng. Chàng có một dáng mảnh khảnh, một bờ vai khá vuông vức và một gương mặt chữ điền. Haruto dừng lại thật lâu, cô cố nhớ ra dù chỉ là một chi tiết nhỏ về hai người nhưng chẳng được gì, cô đành bỏ dở bức tranh với phần khuyết là khuôn mặt. Một cô bé học trò hỏi cô: 

 - Chị ơi! Sao lại bỏ trống khuôn mặt của hai nhân vật ạ?

Cô khẽ cười: “Vì chị không nhớ rõ khuôn mặt của họ”. 

- Vậy sao chị không thử tạo ra khuôn mặt của họ?

- Vì tình yêu làm cho họ là duy nhất, nên nếu vẽ sai đi bức tranh sẽ chẳng còn giá trị nữa! - Chú Hanamichi từ đâu xuất hiện và đưa ra một câu thật là triết lý.

Chú Hanamichi nói đúng nhỉ? “tình yêu làm cho họ duy nhất”, phải rồi thế giới này có vạn tỉ người, mỗi ngày lại có những  người mới, những gương mặt mới xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta nhưng cũng chỉ có một người dừng lại, từ người lạ thành người quen, từ người quen thành người thương, từ người thương thành người thân, một người thân với tên gọi thật riêng, người bạn đời. Giống như Haruto và Gin vậy, cũng từ những người lạ gặp gỡ nhau nơi khu rừng bí ẩn, khu rừng Đom Đóm, rồi chẳng biết từ lúc nào lại trở thành bạn của nhau, cùng đợi chờ những mùa hè đến để vui đùa, trò chuyện cùng nhau. Những tia nắng của mặt trời, sự mát dịu của gió, tiếng suối chảy róc rách… đã dệt nên chuyện tình của họ, một chuyện tình chưa từng được gọi tên. 

Nhiều lúc, Haruto tự hỏi không biết Gin có cùng suy nghĩ với cô không, anh có cảm thấy cô đơn mỗi khi mùa xuân, mùa thu, mùa đông làm ngăn lối người bạn bé nhỏ hay có cảm thấy nhịp trái tim mình nhảy múa theo điệu nhạc Jaz mà anh vẫn thường ngân nga khi gặp lại cô? Hay tất cả chỉ là sự tưởng tượng của đứa trẻ con đang tập tành yêu đương? Haruto rất mong gặp lại Gin, cô đã 20 tuổi và đã không gặp Gin cách đây 6 năm. Họ chưa từng hẹn ước sẽ gặp lại nhau, nhưng họ cũng chưa từng nói lời chia xa nhau. 

Lần đầu tiên họ chạm vào nhau cũng chính là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau, cô vẫn còn nhớ tiếng nhịp đập trái tim của Gin, hơi ấm từ cơ thể anh và cả tiếng cười của anh khi anh có thể chạm vào cô, khi anh ôm cô. Khoảnh khắc đó quá ngắn ngủi để họ kịp hẹn ước hay chia xa, vậy nên cô vẫn luôn hy vọng, hy vọng được gặp lại Gin, người lạ thành người thương. Sáu năm cách biệt, không biết giờ Gin thế nào nhỉ? Gin có còn nhớ Haruto nhiều như Haruto nhớ Gin không? Mà nếu như Gin không nhớ, Haruto nhất định sẽ nhắc cho Gin nhớ! Vì Haruto chưa bao giờ quên một kỷ niệm nào. Mỗi ngày cô đều chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi ra đường, cô lựa chọn những chiếc váy hoa làm tôn dáng thiếu nữ của mình, mái tóc được cắt ngắn như lúc còn bé và luôn đội một chiếc mũ vành, đã có ai nói với cô rằng cô rất xinh đẹp như đóa hoa anh đào, trong sáng, thuần khiết và kiên định chưa nhỉ?

Hôm nay, chú Hanamichi nhờ cô trông quán giúp vào buổi chiều vì chú bận đi hẹn hò, cô đã bật cười khi chú ấy đưa ra lý do nhưng xem chừng chú ấy chẳng thèm quan tâm. Chú ấy chỉ đang mải miết ngắm người đàn ông với nước da ngâm đen, gương mặt già nua và một mái tóc bạc trắng đang tươi cười háo hức. Ở tuổi xế chiều, một ông già đi hẹn hò với một người quen đã cũ, người bạn đời. Ngoài trời đang mưa, mà chú ấy chỉ quan tâm đến cái đồng hồ, nó cứ ì ạch từng con số.

- Còn hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn nhưng thôi chú đi trước nhé!

- Sao chú đi sớm vậy?

- À,… chú sợ kẹt xe. 

Haruto cười, cô nhìn thấy chú hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó cũng lan truyền sang cô tự lúc nào. Tình yêu thật kỳ lạ, ai lại đi hẹn hò với người mà mình gặp mỗi ngày trong suốt 40 năm nhỉ, sao có thể chỉ yêu ai đó trong suốt 40 năm nhỉ, điều gì khiến họ chỉ là của nhau trong 40 năm nhỉ, có phải chăng là tình yêu! À, phải rồi, là tình yêu! Trời vẫn còn mưa, một cơn mưa giông mùa hè, xuất hiện bất ngờ và cũng bất ngờ chấm dứt, sau thường sẽ có cầu vồng, mưa làm dịu bớt đi cái nóng day dứt và làm dịu lại nỗi khát khao mong nhớ của cô đến một người.

Những ngày sau đó thời tiết bắt đầu oi bức lại, nhiều lúc đã khuya mà vẫn còn nóng ran, đường phố lúc nào cũng như bốc khói và tạo cảm giác khó chịu. Cuối tuần này  cô dự định sẽ đến phòng tranh ở cuối phố sau giờ làm, ở đây đang có một cuộc triển lãm tranh và lũ học trò trong quán sau khi đến đó đã miêu tả là đỉnh Olympus, lâu lắm rồi cô cũng không đến một nơi nào đó, cuộc sống tẻ nhạt của cô cũng cần một làn gió mới để bớt đi sự đơn điệu! Nếu nơi đấy là đỉnh Olympus thì cô cũng muốn diện kiến xem những vị thần đã có cuộc sống như thế nào! Từ ngày phòng tranh khai trương đám học trò nữ bỗng đi học chăm chỉ và đều đặn một cách kỳ lạ, ai cũng ngoan ngoãn làm theo giáo án của cô mà không thắc mắc hay la ó như mọi khi, có lần vì các em quá nghiêm chỉnh nên chú Hanamichi phải thốt lên: “Đây là khoảng trời lặng trước khi bão nổi lên sao?!” Đám trẻ chỉ mỉm cười một cách thần bí. Sau đó, chú Hanamichi gọi cô ra một chỗ riêng và trò chuyện, một chuyện mà theo như nét mặt của chú ấy thì nó chỉ nghiêm trọng đứng sau việc vợ chú ấy nổi giận mà thôi.

- Haruto này, cháu đã đến phòng tranh ở cuối phố chưa?

- Vẫn chưa ạ, nó nằm ở ngược đường về nhà nên cháu định sẽ rất lâu mới ghé qua. Cô cười dí dỏm

- Chú nghĩ là cháu nên đến xem thử.

- Tại sao ạ? Cô hỏi chú với đôi mắt hoài nghi

- Dạo gần đây chú thấy cháu vẫn chưa thoát ra được giấc mơ, cũng lâu rồi cháu chưa vẽ thêm bức tranh nào nữa, cháu hãy đến phòng tranh xem sao, biết đâu cháu sẽ tìm thấy thứ gì đó hay ho cho mình. - Giọng của chú Hanamichi thật nhỏ nhẹ.

- Cháu xin lỗi,

- Không sao cả, Haruto à! Ta hy vọng cháu sẽ sớm lấy lại phong độ. Hãy thử đến phòng tranh xem sao nhé!

- Cháu cảm ơn chú! 

Cô cảm thấy mình thật sự tệ, sự bất ổn này sao cô lại không nhận ra nhỉ, để chú Hanamichi phải lo lắng cho mình. Đúng thật là cô vẫn chưa thể thoát ra giấc mơ đó, cô muốn lại được mơ giấc mơ đó một lần nữa, cô muốn nhìn thật rõ gương mặt của những người trong giấc mơ, cô muốn nghe tiếp câu nói còn dang dở của chàng trai, nhưng không phải, thứ thật sự khiến cô ao ước ẩn sau tất cả những gì mà cô mong chờ hay để mọi người nhìn thấy, chẳng phải là một bức tranh hoàn chỉnh, mà là niềm khao khát của riêng cô, cô muốn gặp lại Gin, cô mong mình sẽ là cô gái đứng chờ chàng trai mình yêu dưới gốc cây ngô đồng, cô mong người yêu cô sẽ sải bước trên con đường làng dài thăm thẳm ấy, gặp lại và nói “Anh nhớ em, Haruto”. 

Có nỗi nhớ nào khắc khoải hơn nỗi nhớ người yêu. Nhưng cũng đã lâu rồi cô chưa gặp Gin, mà cô cũng chẳng biết cách nào để gặp lại Gin nữa. Gin không phải là người sống ở thế giới của cô, thế giới của Gin nhiều lúc chỉ có trong tưởng tượng, để có thể dung hòa cả hai thế giới, để cô gặp lại anh, con đường anh đi chắc chắn phải dài hơn, sự chờ đợi của cô chắc sẽ còn lâu hơn. Và cô chấp nhận, cô nguyện sẽ đợi chờ anh lâu hơn thế này nữa kia, cô có thể chấp nhận một cuộc sống đợi chờ anh nhưng nếu bắt cô phải sống trong  thế giới không có anh thì cô sẽ không thể nào chịu nổi mất. Xin anh đấy, Gin, xin hãy quay trở lại… vì… em nhớ anh!

Và cô đã đến phòng tranh vào buổi chiều sau giờ làm như đã định, cô xin chú về sớm hơn mọi ngày để không phải trễ chuyến xe bus về nhà. Có một cơn mưa bất chợt trước khi cô đi, cơn mưa này mang đến cầu vồng, nó đã làm dịu mát, rửa sạch cây cối và làm những cơn gió thật dễ chịu. Cô nhìn bầu trời qua những vũng nước mưa còn đọng lại trên đường, một bầu trời trong xanh với những đám mây lững lờ trôi ngay dưới chân cô, cô nhón chân và khẽ chạm vào vũng nước, mặt nước xao động, bầu trời và những đám mây cũng xao động theo, cô có cảm giác như mình có quyền năng làm cho bầu trời thay đổi, cô cười thích thú với ý nghĩ đó, nỗi nhớ tạm như ngưng đi. Cô đã đứng trước phòng tranh từ lúc nào, đó là một ngôi nhà có cánh cổng màu vàng, hai bên có hình tượng thần Cupid với mũi tên chỉ về phía trái tim của người đang nhìn vào bên trong cánh cổng, bên ngoài có một bảng hiệu đề dòng chữ: “Chào mừng đến với triển lãm tranh của Auxo – vị thần mùa hè”, vị thần của mùa hè ư? Cô khẽ cười, phòng tranh mở cửa tự do và bên trong đang có một vài vị khách hiếu kỳ tham quan.

Cô tiến vào phía trong, hai bên hành lang treo những bức tranh về các vị thần bằng tranh sơn dầu, 12 vị thần trên đỉnh Olympus hiện ra với đường nét uyển chuyển, màu sắc được pha trộn tinh tế, thần thái của mỗi bức tranh đều làm tôn thêm ý nghĩa mà từng vị thần mang trên mình. Cô tự hỏi, để hoàn thành 12 bức tranh này tác giả cần phải mất bao lâu, có thể ông ấy hay bà ấy rất ngưỡng mộ và đam mê thần thoại Hy Lạp. Gần cuối hành lang có một vài dòng ngắn về tác giả và cô giật mình khi người vẽ những bức tranh ấy chỉ vừa 20, anh ta còn quá trẻ để có thể vẽ ra những bức tranh như thế, có thể anh ta là một thiên tài hoặc anh ta chỉ khai phần lẻ trong số tuổi của mình thôi! Cô lại nghĩ những điều điên điên!

Haruto nghĩ vậy là đúng bởi những bức tranh được trưng bày phía bên trong càng khiến người khác hoài nghi về độ tuổi của tác giả. Trên những giá vẽ được phân chia theo từng khu vực tranh sơn dầu, tranh họa chì, tranh màu… là những bức hình khắc họa một cuộc sống giả tưởng, nơi những vị thần cùng chung sống với con người, có bức tranh họ ẩn sau nơi đền cao và chờ đợi sự cung kính của con người, có bức tranh họ hiện ra chiếu sáng khắp mọi nơi và ban  những điều tốt đẹp. Những vị thần, cao lớn và đầy quyền năng kia, đang hiện diện trong khắp mọi sinh hoạt đời thường, Haruto có cảm giác như những bức tranh không phải vẽ về một thời kỳ La Mã xa xôi nào đó, mà đang vẽ cuộc sống của hiện thực, nơi con người đang ngày ngày làm việc, sản xuất, sinh hoạt và trò chuyện cùng nhau. Nếu thật sự như cô nghĩ, cô sẽ quỳ xuống và cầu xin vị thần Zeus tối thượng để cô và người cô yêu có thể gặp lại nhau.

Mọi bức tranh đều xoay quanh những vị thần nhưng có một bức tranh chẳng ăn nhập gì so với chủ đề và những bức tranh khác. Đó là một bức tranh được vẽ bằng bút màu tô, trong tranh là một cô gái và một chàng trai đang ngồi trò chuyện cùng nhau bên cây thông Noel được trang hoàng bằng những bóng đèn nhấp nháy, tuyết trắng xóa rơi phủ khắp nơi, vây kín xung quanh căn nhà, ống khói tỏa những làn khói cũng trắng buốt, họ nhìn nhau, trao cho nhau ánh mắt yêu thương và chân thành. Bỗng nhiên cô thấy tim mình như ngừng đập, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra bên ngoài, hình ảnh đó có quen không Haruto? Đó có phải là bức ảnh mà Gin đã vẽ tặng cô vào một ngày mùa hè không? Đó có phải là bức tranh mà cô đã xem như lời hẹn ước của Gin về ngày gặp lại không Haruto? Hai hàng nước mắt chảy trào từ lúc  nào, cô nghẹn đi và dường như không thể nhìn thấy hay nghe thấy gì nữa, cô cứ đứng mãi đó, đã 1 hay 2 tích tắc đồng hồ trôi qua, rồi dường như bừng tỉnh, cô chạy quanh căn phòng để tìm một ai đó, phải có ai đó trả lời cho cô bức tranh kia có phải của người cô yêu thương vẽ không?

Và khi cô xoay người lại, một chàng trai với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt vuông vức, chàng mặc một chiếc quần bò cùng một cái áo ba lỗ được khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi cộc tay in hình những bông hoa, chàng đi đôi dép xỏ ngón. Cô ngước nhìn, một gương mặt thân quen hiện ra, đôi mắt sáng ngời đang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên vô cùng, đôi mắt nói với cô rằng chủ nhân của nó đã nhìn thấy một điều gì đó thật kinh ngạc, có chút ao ước, có chút hời dỗi và vui mừng không xiết. Chẳng phải của ai khác, là Gin đang nhìn cô. Họ nhìn nhau, ngỡ ngàng. Dù đã chuẩn bị thật lâu cho ngày gặp mặt, nhưng khi được gặp lại Gin mọi điều đều vô nghĩa, cô chỉ biết đứng nhìn, phó mặc cảm xúc dẫn lối cho mình. Anh đang tìm kiếm cô đúng không? Anh cũng đang đợi chờ và khao khát được gặp cô lần nữa đúng không? Anh chưa hề quên cô phải không? Những câu hỏi cứ ùa về dồn dập, làm cô có cảm giác nghẹt thở.

Trái tim cô lại một lần nữa ngừng đập, những ký ức của quá khứ bắt đầu nhảy múa trong cô, những cơn gió, những bông hoa, tiếng suối, đêm hội cùng dạo chơi với Gin cùng lúc ùa về, xé toạc không gian đưa cô vượt một vòng về lại chốn yên bình nơi chỉ có hai người cùng vui chơi, ca hát, nơi cô trao tình yêu đầu tiên! Nhưng bỗng cô ngần ngừ, người con trai đó giống Gin, mang cho cô cảm giác là Gin nhưng anh ấy không đeo mặt nạ, và đang xuất hiện nơi có rất nhiều con người, cô lo sợ mình lại nhận nhầm ai đó, cô lo sợ những con người kia sẽ chạm vào anh và làm anh biến mất trước mặt cô một lần nữa! Nhưng khoảng cách giữa cô và anh lại thật gần, nếu không tiến về anh thêm nữa cô sẽ ân hận mất. Rồi cô nhìn thấy anh giang rộng đôi tay và nói: “Đến đây nào Haruto”.

Giờ thì không còn nghi ngờ hay e ngại gì nữa, đó là Gin, là Gin – là tình yêu đầu tiên. Cô ôm chầm lấy anh, để tai mình áp sát vào ngực anh cô có thể nghe được tiếng đập của trái tim, có thể cảm nhận được  hơi ấm từ cơ thể anh. Rồi anh đặt môi lên tai cô thì thầm: “Anh nhớ em, Haruto”. Đập nhẹ vào ngực Gin, cô dỗi hờn trẻ con vì anh đã không đi tìm cô, anh ở gần ngay đây thôi mà sao không chịu tìm, anh có biết chờ anh em đã vất vả thế nào không. Ai sẽ lại vì nhớ anh mà đến bên anh một lần nữa!

Đây có phải là mơ không, có phải vì cô đã quá mệt mỏi đợi chờ nên không thể phân biệt được hiện thực và giấc mơ? Có phải vì cô quá khao khát được gặp lại anh nên mọi thứ xung quanh cô đều chỉ nghĩ về anh không. Nếu đây là mơ xin đừng đánh thức cô dậy, cô muốn được sống cùng với giấc mơ ấy, để tan đi cùng với anh. Nếu phải chọn giữa anh và thế giới, em sẽ chọn thế giới có anh! Nhưng đó không phải là mơ, đó là hiện thực, vì giờ đây vào ngày Noel năm 2000, trong thời khắc giao thoa giữa thiên niên kỷ mới, thời khắc chia tay một thế kỷ nữa cô đang cùng anh ngồi trên chiếc bàn gỗ trong căn nhà mình, cùng trò chuyện về những ký ức mùa hè xa xôi, bên cây thông Noel họ đang cầu nguyện những điều tốt đẹp cho người thân và cho chính họ. Cô không còn phải cô đơn trong những màu hè nữa rồi.

Anh chưa từng kể cho cô nghe làm cách nào để anh có thể đến với thế giới của cô, trở thành một con người, cô đã hỏi anh rất nhiều lần nhưng anh chỉ cười và nắm thật chặt tay cô. “Anh đã đi một quảng đường thật dài, trải qua thật nhiều những điều mà anh cũng không thể lý giải nỗi, chỉ có duy nhất một điều anh nhớ được đó là em”. Câu trả lời của anh luôn vậy. Và đó là câu trả lời mà cô thích nghe nhất, cô hiểu là không phải chỉ mình cô trải qua những ngày tháng cô đơn một mình, không phải chỉ mình cô dựa vào chút niềm tin mỏng manh mang tên “Tình yêu” ấy để đợi chờ. Người ta thường nói tình đầu khó thành, nhưng đối với cô mối tình chưa kịp gọi tên ấy giờ đã có một kết thúc viên mãn. Cô muốn dành trọn thời gian của mình ở bên anh, dụi đầu vào ngực anh và thì thầm câu hỏi cũ rích:

- Nè Gin, phép màu nào đã đưa anh trở lại với em?

- Vì sao đã đưa anh tới!

- Là vì sao nào vậy?

- Một vì sao mà em  không biết đâu, dù dãy ngân hà có bao la vô tận thì cũng không thể chứa đựng được vì sao đó. Cũng như trái tim bé nhỏ của anh cũng không thể nào chứa đựng hết được tình yêu mà anh dành cho em đâu!

- Anh sến quá!

Họ cùng cười và dựa đầu vào nhau, tôi nhìn thấy trong mắt họ chỉ có hình ảnh của nhau thôi. Tôi nghe hình như trong cơn gió mang vị ngọt ngào của tình yêu!

À, mà Haruto đã vẽ xong bức tranh về hai người dưới gốc cây ngô đồng chưa nhỉ? Hình như là chưa, mà không, nó đã được thay bằng một bức tranh khác, cũng có hai người đã lâu không gặp, họ khóc khi nhìn thấy nhau, nhưng trên nét mặt họ lại ánh lên vẻ hạnh phúc mà tôi tin là bạn chưa từng nhìn thấy trước đây! Ồ, đã nhìn thấy rõ gương mặt của họ rồi này, đó là Haruto – cô gái mùa hè của chúng ta và người cô yêu, Gin!

Bạn có thắc mắc làm thế nào để Gin quay trở lại không? Bạn trẻ à, đây là cuộc sống, nơi luôn diễn ra mọi việc hằng ngày, nơi bạn cho rằng nó tẻ nhạt, ngột ngạt và rối ren lắm đúng không? Nhưng bạn có biết, chẳng có nơi đâu trong dải ngân hà có thể xảy ra nhiều điều kỳ diệu như nơi đây không. Như chính việc bạn đang sống trong cuộc sống này vậy. 

Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên người mình yêu thương bạn nhé! Trái đất tròn lắm và lạc nhau là mất. Tôi chúc bạn sẽ có những phút giây hạnh phúc. Hãy tận hưởng nó!

                                                                         Đà Nẵng, ngày 13/6/2017

                                                                                        Cỏ Thơm