Lắng nghe tiếng gọi trái tim

Lắng nghe tiếng gọi trái tim

Nguyễn Linh Linh 2017-06-30 13:46:16 23 0 0 0

Yêu là gì? Quả thật bây giờ cậu không thể định nghĩa nổi từ "yêu" hay "tình thương" là gì. Cậu lớn lên trong một hoàn cảnh vô cùng khác với bao người. Cậu rất... cô độc. Nhưng có lẽ cô độc lại tốt! Ai làm gì mặc ai, cậu sẽ không liên quan. Cậu làm gì mặc cậu, cũng đừng ai cố gắng liên quan. Cho tới một ngày... hắn xuất hiện. Hắn làm cuộc sống cậu đảo lộn. Hắn là một kẻ phiền phức không biết vô sỉ. Nhưng cậu lại... "yêu" hắn. Theo một cách rất khác lạ. Một tình yêu đồng giới. Hắn giúp cậu mở lòng với người khác. Hắn dạy cậu nhìn thế giới bằng một con mắt hoàn toàn khác với trước kia. Hắn nói với cậu: "Hãy chỉ lắng nghe tiếng gọi trái tim."


Chương 1

Bầu trời xám xịt, âm u. Từng hạt mưa rơi xuống lòng đường. Lộp bộp... Lộp bộp...

Một bầu không khí thật ảm đạm, lạnh lẽo... Đang giữa mùa đông mà, không phải sao?

Cậu khẽ nhếch môi cười nhạt: "Tiết trời có vẻ đang dần lạnh hơn."

Dứt lời, cậu đưa ly cà phê lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ, từ từ nhấm nháp hương vị đậm đà của cà phê. Một ly cà phê vào sáng sớm, chẳng phải sẽ làm cho người ta tỉnh táo, ấm áp hơn sao?

Chết tiệt! Cậu hất mạnh tay, làm cho ly cà phê rơi xuống sàn, vỡ choang thành từng mảnh. Tại sao cậu lại chẳng thể cảm thấy như người ta?

Cậu đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen cắt gọn của mình, thở dài thành tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên vệ sinh của khách sạn lên dọn mớ hỗ độn đang nằm dưới sàn. Cậu nói nếu 5 phút nữa mà không lên tới nơi, bọn họ sẽ chết chắc! Cậu nhất định sẽ không để yên cho khách sạn này. Đừng tưởng cứ là khách sạn năm sao thì cậu sẽ rộng lượng cho. Đường đường là con trai của tổng giám đốc công ty bất động sản Giang thị, Giang Minh Thụ như cậu, thì làm gì có chuyện cậu cho phép ai làm tốn thời gian của mình.

Đúng như Giang Minh Thụ yêu cầu, chưa đầy 5 phút sau, một nhân viên dọn vệ sinh đã đến phòng cậu, dọn dẹp tất cả mọi thứ rất nhanh. Bởi lẽ xưa nay cậu rất kĩ tính, quan trọng hóa vấn đề quả là nghề của cậu. Chỉ cần sai lệch một chút so với ý cậu, cậu nhất quyết không để yên. Gây sự với con trai của chủ tịch Giang thị, không phải là ý hay. Căn phòng tĩnh lặng chỉ có thể nghe được tiếng sột soạt lúc dọn dẹp của gã nhân viên ấy. Còn Giang Minh Thụ, cậu chỉ ngồi trên ghế sô pha, lẳng lặng nhìn ra khung cửa sổ lớn, quan sát mọi vật bên ngoài. Đôi mắt đen sâu thẳm như một mê cung khó có thể nhìn thấu ấy... quả thật ra dáng của một kẻ quyền lực.

Giang Minh Thụ đợi cho nhân viên kia đi khỏi, mới đứng dậy tiến vào phòng ngủ. Cậu thay quần áo rất nhanh nhẹn, đúng 2 phút như cậu đề ra. Quần áo đồng phục dành cho nam sinh có màu đen, chất liệu vải cũng rất thoải mái, nên cậu cũng không phàn nàn gì nhiều. Nhìn vào trong gương, Giang Minh Thụ khẽ nheo mắt. Nếu như đúng theo mọi người nói, thì cậu rất đẹp. Nhưng là đẹp theo một nghĩa hoàn toàn khác. Đẹp giống... nữ nhi. Cậu sinh ra đã có làn da trắng mịn như em bé, ai sờ vào cũng thấy thích. Đôi môi mềm có màu đỏ nhạt, nhìn như bôi son. Lông mi cong dài làm tôn lên đôi mắt đen láy. Hai má hồng hào như đánh phấn... Bọn họ nói dù là nữ nhi, không ít cũng nhiều, thua kém sắc đẹp của cậu một bậc.

Giang Minh Thụ hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn vào hình phản chiếu của mình. Choang! Tiếng đổ vỡ vang lên. Giang Minh Thụ dùng một cước đá vỡ chiếc gương. Hừ, vớ vẩn! Ai nói cậu giống nữ nhi, cậu sẽ xẻo lưỡi kẻ đó!

Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Giang Minh Thụ lại thở dài. Cậu đã trễ thời gian định ra 0,5 phút, thật là phí phạm. Cậu quay gót đi khỏi phòng, một mạch đi xuống cửa khách sạn, ngồi lên chiếc xe limo đã đỗ sẵn ở trước cửa nhanh chóng đến trường.

-------

Trường cao trung XX, cái tên mà hầu như cả nước này đều biết đến. Nổi tiếng vì tập trung rất nhiều học sinh là con cháu nhà quyền thế. Con nhà khá giả muốn vào học trường này cũng phải vay mượn một khoản tiền không nhỏ. May mắn có vài học sinh nhận được học bổng mới có thể lết chân vào ngôi trường này. Cách moi tiền của trường cao trung XX, quả nhiên đáng sợ!

Giang Minh Thụ bước xuống xe limo, mặt lạnh đi qua đám đông đang tụ tập hai bên cổng trường. Họ đều là nữ học sinh, là fan của cậu. Cậu đi đâu, hay làm gì họ đều nắm rõ như đi guốc trong bụng cậu vậy. Mặc cho cậu luôn phớt lờ, họ cũng nhất định không buông tha. Lũ con gái làm tốn thời gian của cậu, thật đáng khinh bỉ. Nghĩ đến đây, cậu hơi cau mày. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ vào lớp, vậy là cậu vẫn còn thời gian để yên tĩnh một mình.

Giang Minh Thụ có chỗ trốn riêng, nơi cậu tìm được sự bình yên, tránh xa lũ tiểu hồ ly chết dẫm ấy. Khuôn viên phía sau trường. Vốn dĩ nơi này được xây dựng là do yêu cầu của cậu, mà cậu lại rất ghét ai chạm vào đồ của mình, nên nhà trường đã dựng biển cấm vào và giăng hàng rào gai xung quanh khuôn viên. Chỉ có một cánh cửa đường duy nhất có thể dẫn vào nơi này, và cậu là người giữ chìa khóa. Vậy là ổn!

Giang Minh Thụ để cặp sách sang một bên, vươn người nằm phịch xuống bãi cỏ của khuân viên. Mùi thơm của hoa, tiếng xào xạc của gió qua kẽ lá cây, thật yên bình... Maqjc dù là mùa đông, nhưng khu vườn nhỏ này của cậu luôn giữ được vẻ đẹp vốn có, vì các loại hoa lá, cây cỏ được trồng ở đây, đều là những loại mọc được quanh năm suốt tháng. Nên cậu chẳng việc gì phải lo hoa sẽ tàn hay cây sẽ héo cả. Bỏ ra khoản tiền khá lớn cho cái khuân viên này, nhưng mà kệ. Giang thị có tiền, nên cậu cũng chẳng lo. Giang Minh Thụ không hiểu sao lại cảm thấy rất mệt, cậu từ từ... từ từ tiến vào giấc ngủ. Một lúc sau, tiếng chuông vào lớp đã vang lên, và Giang Minh Thụ vẫn chưa tỉnh giấc.

------

"Rốt cuộc là sao vậy hả trời?"- Một tiếng hét vang lên.

Một người thanh niên cao ráo, có gương mặt vô cùng anh tuấn xuất hiện trước cổng trường. Hắn ta ăn mặc xộc xệch, đầu tóc rối bời, nhưng không hiểu sao nét đẹp như tranh vẽ của hắn lại không hề bị phai mờ. Hắn quả thật rất đẹp trai, dáng người lại vô cùng chuẩn, chẳng khác nào mỹ nam.

"Trời ạ!" Người thanh niên kia than vãn, "Rốt cuộc Lý Hàm tôi đây đã làm sai chuyện gì mà phải chịu cảnh như vậy???"

"Chú bảo vệ à..." Lý Hàm chắp hai tay, " Chú làm ơn mở cửa cho cháu vào có được không?"

Bảo vệ đứng phía sau cổng trường, mỉm cười ôn hòa: "Cháu trai à... Cho bác xin lỗi! Bác đây không có quyền mở cửa cho cháu, đã vào lớp lâu lắm rồi!"

"Nhưng..."

Chưa đợi Lý Hàm nói hết, bảo vệ liền quay người đi khỏi, đã vậy còn vẫy tay chào hắn.

Chết tiệt! Đây là ngày đầu hắn đi học, có nhất thiết phải xui xẻo như vậy không? Chỉ tại tối qua thức chơi game, nên sáng nay dậy muộn, kết quả là không được bước chân vào cổng trường.

Lý Hàm nhoẻn miệng cười. Hừ, nếu như vậy mà đã làm khó được Lý Hàm này, thì hắn làm sao còn mặt mũi gặp cụ tổ nhà hắn nữa đây.

Lý Hàm liếc nhìn xung quanh, rồi lùi ra sau, lấy đà chạy thật nhanh, bật thật cao. Cuối cùng hắn nhảy qua được bức tường cao 2 mét phía sau trường. Hắn vỗ ngực mấy cái tự khen mình, rồi rảo bước định lên lớp. Nhưng hắn lại chú ý đến hàng rào gai phía bên tay phải hắn. Rốt cuộc đằng sau cái hàng rào ấy là cái gì vậy chứ? Hắn tò mò bước đến gần. Hừm... có một cánh cửa để vào trong, nhưng đã bị khóa. Lý Hàm cười thành tiếng, rồi lôi trong túi ra một cái kẹp giấy, thành thạo mở khóa được cánh cửa ấy. Xong việc, hắn cẩn thận bước vào bên trong. Ngó trước nhìn sau, cứ tưởng có gì nguy hiểm, hóa ra lại chỉ là một cái khuôn viên vô hại. Nhưng tại sao nhà trường lại phải làm như vậy để tránh học sinh bước vào nơi này chứ?

Lý Hàm nheo mắt nhìn, ở dưới gốc cây kia, hình như có người nằm. Hắn lại nổi tính tò mò, lại gần xem xét.

Là học sinh trường này? Lý Hàm thở dài... Quả nhiên chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng... kì lạ thật! Tại sao người này lại có thể vào được đây?

Lý Hàm cúi người xuống để nhìn kĩ dung mạo của người này... Đẹp, đẹp quá! Là nữ nhi sao? Nhưng tại sao lại mặc đồng phục nam sinh? Chẳng lẽ lại là trò gái giả trai?

Lý Hàm cúi gần hơn nữa, càng ngày hắn càng nhìn chăm chú hơn vào đôi môi căng mọng ấy... Không biết vị nó như thế nào đây. Hắn rất muốn nếm thử.

Nhưng đột nhiên người kia mở mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Lý Hàm vui vẻ lên tiếng: "Này... tôi không có ý gì xấu. Chỉ là..."

"Cút!"

Một từ duy nhất vang lên. Lạnh ngắt. Không chút cảm xúc.

Hừm... Con gái mà sao đanh đá dữ vậy? Lý Hàm nghĩ bụng. Hắn muốn xem người này còn ghê gớm hơn được nữa không. Hắn nằm đè lên người kẻ đanh đá, hai tay dùng lực nắm lấy cổ tay người kia, khống chế giữ chặt, làm người kia không thể cử động.

Có vẻ như là giân sôi lên rồi. Lý Hàm nhếch môi cười đầy gian tà. Hắn cúi xuống ngấu nghiến hôn đôi môi căng mọng ấy. Hắn hôn mạnh bạo và cuồng nhiệt, còn có ý chiếm giữ.

Chuyện khốn nạn gì đang xảy ra vậy!? Giang Minh Thụ trợn mắt nhìn kẻ vô sỉ. Cậu không nói được vì môi đã bị hắn khóa. Cậu không cử động được vì toàn thân đã bị hắn khống chế. Cậu không thở được... vì hắn sắp hút cạn oxi của cậu rồi. 

Chết tiệt!!! Khốn khiếp!!! Thằng vô sỉ!!!!

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...


Trái tim đẫm máu

Trái tim đẫm máu

Trần Thị Kim Cúc 02-03-2017 1 55 0 0 [Đoản văn]
Trái tim hồng

Trái tim hồng

Chu Long 09-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Quang Đào Văn 10-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Con đường hạnh phúc

Con đường hạnh phúc

Quang Đào Văn 09-11-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lẽ sống

Lẽ sống

Quang Đào Văn 09-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đôi mắt

Đôi mắt

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Nghĩ về cha

Nghĩ về cha

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]