Lạnh lẽo

Lạnh lẽo

Hạ Lệ Băng 2017-11-23 12:47:48 549 10 25 170

Kiếp này chàng vứt bỏ ta. Ta cũng bỏ qua chàng. Không còn ai nợ ai. Mối tình thê lương dai dẳng kéo dài suốt mấy kiếp hoa đào sáng rực... Vượt qua sinh tử một kiếp. Nào khó bằng tình kiếp? Ba đời ba kiếp chúng ta bỏ lỡ nhau. Ta và chàng cũng đâu hay biết. Đá tam sinh lặng lẽ ghi chép cả ba đời... Từng tiếc nuối bỏ qua, hoa đào rơi xuống, sắc hương thầm giấu sự khổ sở trong tim. Thê lương tưởng niệm, cõi lòng tan nát biết làm sao? Không ngừng bỏ đi vướng mắc, càng muốn quên lại càng khắc sâu. Quên rồi, say rồi, cho rằng bỏ xuống rồi. Cũng chỉ là mộng sau khi tỉnh lại, nhớ tới chàng lại rơi lệ... Cánh hoa rơi tưởng rằng chàng đã đến, trước mắt lệ ta ướt nhoè. Hoa nở hoa tàn, vết thương lòng ai vá?


Chương 1

Chương 1 : Tử - Ly

Vũ Phượng Cung.

Một nữ tử vận y phục đỏ, khẽ giơ ngọc thủ lên nâng cánh hoa trắng muốt tựa như tuyết rơi xuống. Gió khẽ lay những cánh hoa nhỏ, cuốn chúng lên trời, khiến chúng bay xa, thật xa khắp bầu trời. Thiếu nữ này không ai khác chính là hoàng hậu, ánh mắt u buồn, mặc hỉ phục, khuôn mặt khuynh nước khuynh thành, mái tóc được vấn nhẹ, cố định bởi duy nhất một chiếc trâm hoa bằng gỗ, bên cạnh còn được đặt một chiếc khăn hỉ. Nàng đứng lặng người nhìn hoa rơi trong chiều thu nhưng lòng thì nặng trĩu, nàng khẽ thở dài:

- Hoa nở, hoa tàn. Con người cũng vậy, sinh ra, lớn lên rồi sẽ xa rời nhân thế. Cuộc đời sao ngắn ngủi và nhiều chông gai quá vậy?

Hồi ức như một song cửa, mở ra rồi khó khép lại. Nàng còn nhớ cái ngày thiếu nữ mười lăm tuổi trao phong thư đỏ cho thái tử, tình ý ngập tràn. Nàng cùng vị thái tử tôn quý đó thề hẹn sẽ sinh thật nhiều con cái, cùng chăm sóc đến khi chúng lớn, sau đó sẽ bỏ tất cả ở lại và cùng nhau đi thật xa, đến một nơi thật đẹp, cùng nhau sống cuộc sống yên bình. Nhưng... Hiện thực thì sao? Hắn cưới nàng về rồi ruồng bỏ nàng, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, chán ghét. Nhẫn tâm ban cho nàng một chưởng đến mức nội thương, mất luôn cả đứa con đầu lòng.

Hôm nay hoàng cung lại một lần nữa có hỉ sự, khắp nơi tràn ngập ánh nến, pháo hoa, chữ hỉ đỏ chói mắt, lễ sắc phong "Đế Hoàng Phi" diễn ra thật náo nhiệt, nhân dân bách tính đều chúc phúc cho hoàng thượng. Nhưng... không ai để tâm đến hoàng hậu hiện giờ đang ở đâu.

Thái giám, nô tì ở Vũ Phượng cung đều e ngại nhìn hoàng hậu của họ, không hiểu nàng đang muốn làm gì.

- Hoàng hậu, ngoài trời lạnh lắm, người vào trong được không?

Nữ nhân vẫn thẫn thờ, mắt nhìn lên khoảng không, không nói gì, tựa như một con búp bê đáng thương. Nhìn cảnh tượng trước mắt, không một người nào hốc mắt không đỏ lên. Hoàng hậu đáng thương như vậy, khổ sở như vậy họ không kiềm nổi được nước mắt, không rõ nô tì nào đã vội vã đem một chiếc áo bông tới khoác lên người của nàng.

Bỗng nàng cất giọng hát êm ái, khe khẽ ngân nga, nước mắt lẳng lặng rơi, lăn dài từng đợt trên má. Lá thu phong nhuốm hồng sắc thu, như giấc mộng xưa ấy. Đời người quả thực rất giống một vở kịch, liệu người đang diễn trên khán đài là ai?

Hoàng hôn buông xuống, sắc đỏ bao trùm lên thân thể nàng, cảnh tượng này rất giống một bức họa tuyệt mỹ.

Bên ngoài, hoa cưới mỹ lệ, tiếng cười, tiếng chúc phúc trên hỉ đường đều bị ta lặng lẽ bỏ ngoài tai. Chàng... bỏ lại sau lưng tiếng van xin, tiếng khóc của ta. Ừ, không sao, ta khá quen rồi. Giữa tháng bảy gió chiều lạnh, bóng tà dương chìm dần xuống cũng là lúc ta thoát ra khỏi giấc mộng hạnh phúc ngày xưa. Ta mệt lắm rồi, chàng dám vì thiên hạ trước, chàng không phụ muôn dân, không phụ nàng ta nhưng... chàng phụ ta.

Càng vương vấn sẽ càng đau, ta không đủ sức để chơi trò chơi tình ái này với chàng nữa. Lộ Viễn à, buông tha cho một người mình thực sự yêu là thống khổ, nhưng yêu say đắm một người phụ mình lại càng thống khổ hơn. Vì vậy ta buông tay, thả chàng về với tự do của chàng. Ta sợ gió nhẹ, mây mờ, càng sợ tình sâu, duyên mỏng. Gió gợi lại năm ấy nhưng cũng chỉ là kí ức còn sót lại. Ta níu kéo, chàng hất ra. Vậy có nghĩa lí gì? Tình oan trái, chàng thấu chăng?

Nàng khẽ phất tay cho toàn bộ người hầu lui xuống, họ e ngại nhìn nàng, nàng chỉ cười nhẹ nói họ yên tâm. Đợi người hầu lui xuống hết nàng mới rút bên hông ra một bình hạc đỉnh hồng. Ngọc thủ nhẹ nhàng mở nắp bình, đưa lên mũi ngửi. Nhưng nàng chưa uống vội, nàng bước tới bên giá nến, giơ tay đánh đổ chúng vào tấm rèm cửa.

Lửa cháy... lan khắp căn phòng hòa cùng một màu với bộ hỉ phục nàng mặc. Lúc này nàng mới đưa bình dược độc lên miệng uống cạn. Cảm nhận được độc đang từ từ ngấm vào cơ thể, nàng cười, một nụ cười thê lương. Nàng ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, máu chảy ra nơi khóe miệng, tay vẫn nắm chặt chiếc trâm gỗ mà hắn tự tay làm cho nàng. Nước mắt nàng rơi xuống, môi mấp máy nói hai chữ "Vĩnh biệt" rồi chìm dần vào giấc mộng xưa, giấc mộng hạnh phúc.

- HOÀNG THƯỢNG! HOÀNG THƯỢNG! VŨ PHƯỢNG CUNG CHÁY RỒI! Thái giám già nua vội vã chạy đến hỉ đường la hét.

"Choang" Ly rượu giao bôi chưa kịp uống, cứ thế từ trên tay hắn rơi xuống. Hắn không tin vào tai mình, quay lại nhìn lão thái giám.

- Ngươi... ngươi nói cái gì? Ngươi nói Vũ Phượng Cung làm sao?

Lão thái giám không kìm nén được nữa, nước mắt rơi xuống, nhắc lại câu nói khi nãy:

"Hoàng thượng... lão nô bất tài không bảo vệ được hoàng hậu! Vũ Phượng Cung cháy rồi!"

Nam nhân cả kinh, điên cuồng chạy đi trước ánh mắt sững sờ của mọi người. Đợi đến lúc hắn chạy tới, Vũ Phượng Cung đã cháy rừng rực, lửa lan tỏa toàn bộ mọi nơi. Hắn chỉ biết điên cuồng lao thẳng tới hướng lửa cháy mặc cho bao người ngăn cản. Có một số thị vệ liều mạng ngăn hắn lại, không cho hắn xông vào.

- Đan Đan! Nàng không được bỏ ta!

Tuyết bay đầy trời, hôm nay là lễ thất tịch. 

Là sinh nhật của nàng. 

Trời hôm nay không có mưa, nàng từng nói nàng ghét mưa, bởi vì nó mà nàng không thể đi chơi vào ngày sinh nhật. 

Bây giờ trời không hề có mưa, chỉ có những bông tuyết lạnh buốt rơi xuống phủ kín một vùng trời. 

Chắc hẳn nàng bây giờ đang đi du ngoạn khắp nơi một cách vui vẻ.

Ánh lửa chói mắt khi nãy giờ đang dần tắt hết, chỉ còn lại một đống tro tàn. Lộ Viễn quỳ sụp xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. 

Đan Đan của hắn thực sự đi rồi. Cứ như vậy mà bỏ hắn đi.

Đâu đó trong không trung vang vọng tiếng cười hồn nhiên của nàng, và dường như có một lời nhắn lại:

"Lộ Viễn, chàng ở lại hạnh phúc, thiếp mệt mỏi quá rồi, thiếp muốn được giải thoát khỏi chốn nhân thế thị phi này, quên sạch đau thương chàng gây ra và sống thật tốt. Vì vậy, kiếp này ta bỏ qua chàng. Không ai nợ ai. Lời hứa ngày xưa coi như không tính nữa..."

Từ trước đến giờ, bậc đế vương chỉ thấy người mới cười. Có được mấy ai thấy nước mắt người cũ rơi?

Có được mấy bậc thiên tử kiên định bất diêu (*), giữ được lời hứa ái vĩnh viễn truy tùy thiên nhai hải giác (**)?

Biết vậy, ngay từ đầu, thà rằng tin tưởng ít đi, thà rằng cứ để tình yêu giảm đi một chút. 

Có lẽ như vậy nỗi đau cũng sẽ không quá lớn. 

Tố bất tẫn tư niệm tâm thống như giảo. (***)

Dụng tất nhẫn sinh thương lão nguyện nhĩ nhất tiếu (****) ư? Chỉ sợ lời hứa này vĩnh viễn cũng không thành hiện thực. 

Chỉ là trăng trong gương, hoa trong nước. Tất cả đều là giấc mộng phù du mỏng manh, chạm nhẹ một cái sẽ tan biến như bọt nước.

"Liệt nhật băng lạc ảnh tàn chiếu.

Việt quá địa hãm thiên tháp ái chẩm khả phao.

Tương tư nhập cốt thiêu." (*****)

(*) Kiên định bất diêu : Kiên định không dời.

(**) Ái vĩnh viễn truy tùy thiên nhai hải giác : Tình yêu sẽ mãi mãi đi theo đến tận chân trời góc bể.

(***) Tố bất tẫn tư niệm tâm thống như giảo : Nhớ mãi câu nói đó mà lòng đau như cắt.

(****)  Dụng tất nhẫn sinh thương lão nguyện nhĩ nhất tiếu : Dùng cả một đời già cõi nguyện vì nụ cười của nàng.

(*****) "Liệt nhật băng lạc ảnh tàn chiếu.

Việt quá địa hãm thiên tháp ái chẩm khả phao.

Tương tư nhập cốt thiêu." 

Ba câu này có nghĩa là : "Ánh mặt trời tàn lụi trong ánh tà dương.

                                     Vượt qua trời đất sụp đổ, ái tình sao có thể dễ dàng vứt bỏ.

                                     Tương tư thiêu đốt vào tận xương cốt."

                                                  

Đọc tiếp: Chương 2: Trùng Phùng
Ngọc Dung Phạm 2017-08-14 07:41:50
hay
Hạ Lệ Băng 2017-08-17 06:28:59
quẹc quẹc bé ếu đây r
Ngoc Gam 2017-08-10 22:04:38
Hay.toi cho hoàng hâu wa
Hạ Lệ Băng 2017-08-10 22:31:09
ối thím đã mò ra đây r
Quách Tử Hạ 2017-08-05 07:34:22
──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌ ───▄▄██▌█ ░Xe chở 100000000 LIKE đến đây.. ▄▄▄▌▐██▌█ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░▐\. ███████▌█▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▌ \. ▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀❍❍ ▀▀.
Hạ Lệ Băng 2017-08-05 22:59:05
móa
Miraculous Silence 2017-08-04 12:25:03
.
Hạ Lệ Băng 2017-08-04 12:29:35
T.T tờ rấm 1 cái.
Ngọc Lâm 2017-05-18 23:17:19
Cũng hay đấy
Hạ Lệ Băng 2017-05-24 11:38:32
Mơn cô
Hạ Lệ Băng 2017-05-18 23:08:27
Cô để dự thi mà
Hue Coi 2017-05-18 23:06:50
buồn quá cc ak.sao mới có 1 cháp


Lạnh!!!

Lạnh!!!

Vy Lan 18-05-2017 1 21 1 2 [Truyện ngắn]
Mưa lạnh

Mưa lạnh

Kiều Nguyễn 26-02-2017 1 19 1 2 [Thơ]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]