Lạnh lẽo

Lạnh lẽo

Hạ Lệ Băng 2017-11-23 12:47:48 549 10 25 170

Kiếp này chàng vứt bỏ ta. Ta cũng bỏ qua chàng. Không còn ai nợ ai. Mối tình thê lương dai dẳng kéo dài suốt mấy kiếp hoa đào sáng rực... Vượt qua sinh tử một kiếp. Nào khó bằng tình kiếp? Ba đời ba kiếp chúng ta bỏ lỡ nhau. Ta và chàng cũng đâu hay biết. Đá tam sinh lặng lẽ ghi chép cả ba đời... Từng tiếc nuối bỏ qua, hoa đào rơi xuống, sắc hương thầm giấu sự khổ sở trong tim. Thê lương tưởng niệm, cõi lòng tan nát biết làm sao? Không ngừng bỏ đi vướng mắc, càng muốn quên lại càng khắc sâu. Quên rồi, say rồi, cho rằng bỏ xuống rồi. Cũng chỉ là mộng sau khi tỉnh lại, nhớ tới chàng lại rơi lệ... Cánh hoa rơi tưởng rằng chàng đã đến, trước mắt lệ ta ướt nhoè. Hoa nở hoa tàn, vết thương lòng ai vá?


Chương 2: Trùng Phùng


Đêm xuống, gió lớn phía Tây thổi tới mang theo một cơn mưa lạnh giá. Một nữ tử mặc bạch y vội vã chạy về phía cửa chèn chặt các khe hở tránh cho gió bão ập tới căn nhà nhỏ. 

Xong xuôi mọi việc, nàng bước tới bên chiếc đàn, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa ngọc thủ lên, ngón tay khẽ lướt qua những dây đàn. Tiếng đàn vang lên, tao nhã, uyển chuyển, mênh mang như gió thu dịu dàng.

Tiếng đàn này tựa như có thể gột tẩy lòng người, xuyên thấu mây mù, bay lượn trên cao, làm cho toàn bộ suy nghĩ của mọi người đắm chìm trong tiếng đàn, tựa như Cao Sơn Lưu Thuỷ xuất hiện ở trước mắt, dòng suối nhỏ, thác nước, liễu xanh hoa tím, không khí tươi mát như muốn cuốn lấy mọi người, hay một bức tranh thế ngoại đào viên, một nơi an bình, hòa nhã. Tiếng đàn tựa như linh cầm, có thể xoa dịu lòng người. Tiếng đàn bỗng chuyển sang sâu lắng, giống như kỳ quan xuất hiện, những cánh hoa đào phút chốc lìa ra khỏi cành, bồng bềnh, lơ lửng bay giữa không trung, càng ngày càng nhiều, mùi thơm càng ngày càng đậm nhưng thanh khiết, tươi mát. 

  Nữ tử bỗng nhẹ nhàng cất tiếng hát:

- Đêm lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương trắng...

  Tiếng hát nhẹ nhàng, ẩn chứa một nỗi buồn thê lương. 

----
Sáng sớm, khắp vườn cây nhà nàng tràn ngập những cánh hoa anh đào, trong không trung vẫn có một số cánh hoa bay bay theo gió. Nàng bước ra vườn, hái một ít cam, táo mang ra chợ bán nhưng không quên mang theo vài nhánh hoa đào.  

- Tố Yên cô nương, hôm nay có cam tươi không?

- Tiểu Tố, hôm nay cháu mang bán những cái gì? Có táo không? Có cam không cháu? 

- Tố...
   
Đúng vậy, nàng là Thẩm Tố Yên. Cách đây 2 năm đã chuyển tới nơi này sinh sống. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tính tình hiền lành, chăm chỉ, mọi người đều yêu quý. Hoa quả nàng trồng tươi ngon, không những vậy nàng còn có cả một vườn hoa đào luôn nở rực rỡ.

Tố Yên cười dịu dàng, trả lời từng câu hỏi của mọi người, nhanh nhẹn gói hoa quả vào bọc, giao tận tay họ, giá cả rất rẻ. Đâu có ai biết, đằng sau mỗi nụ cười tươi ấy là bao nhiêu nước mắt, công sức khổ luyện, cố gắng tập mỉm cười mỗi ngày tạo thành. 

Ngoài công việc này, nàng còn một công việc khác cực kỳ đáng kính trọng. Đó là giảng dạy cho lũ nhóc trong làng.

Tụi trẻ rất đáng yêu. Chỉ tiếc, có lẽ bữa nay nàng không dạy chữ cho chúng tiếp được. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản,... lão sư huynh của nàng lại quên mang áo choàng, ngoài trời tuyết rơi nhiều quá, nàng muốn không lo cũng không được.

Đeo khăn che mặt, khoác thêm một lớp áo bông cùng màu với tuyết, Tố Yên yên tâm ra ngoài. Loay hoay tìm kiếm một hồi ngoài chợ mới phát hiện ra bóng dáng của sư huynh. Nàng lớn tiếng gọi: 

  - Vũ a ca! 

Nam nhân giật mình quay đầu lại, thoáng thấy bóng tiểu muội thì chau mày, đến gần Tố Yên trách móc:

  - Sao muội lại ra đây, ngộ nhỡ bị ai bắt gặp thì sao? 

Tố yên cười tinh nghịch rồi làm bộ thở dài: "Nếu không phải muội có một vị a ca đãng trí đến mức quên áo khoác ở nhà thì đâu có khổ sở như thế này?"

Trịnh Vũ nhìn chiếc áo khoác trên tay Tố Yên mới nhớ ra, đành cười cười cho qua:

  - Coi như muội lợi hại, không lần nào chịu thua ta. Nhưng lần sau đừng mang áo tới đây nữa, tránh khỏi việc bị phát hiện vẫn hơn. 

Tố Yên khẽ lè lưỡi, bĩu môi:

  - Muội cũng không muốn rắc rối như vậy! Chẳng qua... ngộ nhỡ huynh đổ bệnh thì ai đi kiếm củi để mang tiền về nuôi muội chứ? Đến lúc đó, không phải người thê thảm nhất sẽ là muội sao? 

Đến mức này thì Trịnh Vũ hết câu để tranh cãi, chỉ đành cười trừ, xoa đầu dặn dò Tố Yên đi về cẩn thận. 

Dân chúng bên đường tụ tập xôn xao: "Các ngươi nghe gì chưa, có tin tức của hoàng hậu đang ở đây nên hoàng thượng sẽ tự mình tới tìm". 

  - Không thể nào! Sao hoàng hậu có thể ở đây? 

 - Tin ta đi! Đây là tin chuẩn xác. 

... Nghe những lời này, tai Tố Yên như ù đi. Nàng hoảng sợ, vội vàng quay lưng chạy, do vội vã nên vấp phải hòn đá nhỏ, Tố Yên nhắm chặt mắt, chắc chắn một trăm phần trăm lần này té dập mặt! Nhưng... nàng ngã vào một lồng ngực ấm áp, rắn chắc quen thuộc. Trấn tĩnh lại, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người mình vừa yêu vừa hận. Không sai! Nàng như vậy mà lại đang ở trong tay hắn - Lộ Viễn!!! 

----

Hắn vốn đã đến đây dò xét từ sớm, vốn thất vọng tính quay về nhưng chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chỉ có điều không thấy được mặt vì bị lớp khăn che mặt của nữ tử đó ngăn cản. Hắn chạy theo, may mắn thay hắn bám theo được đến nơi. Giây tiếp theo, nụ cười mang chút kích động của Lộ Viễn cứng lại. Nữ tử dừng bước, lấy ra một chiếc áo khoác, trao cho nam nhân đối diện. Cử chỉ cười cười, nói nói của hai người họ như hai vợ chồng. 

Nàng... nàng... không thể! Nhất định là hắn nhìn nhầm, nàng tuyệt đối không phải là Bạch Lộ Đan mà hắn biết! Nàng tuyệt đối không phải là hoàng hậu của hắn!!! 

Trẫm chỉ là quá nhớ Đan Đan nên mới nhìn nhầm thôi. Đan Đan, rốt cuộc nàng ở đâu? Nếu nàng thực sự đã chết trong đám cháy, vậy ta phải tìm được xác của nàng mới có thể chắc chắn. Chết phải thấy xác! Bằng không đừng hòng đánh lừa trẫm! 

Lại một lần nữa thất vọng, Lộ Viễn quay đầu bước đi, lòng thầm ghen tị với đôi vợ chồng trẻ ban nãy. Tuy họ không giàu có, không quyền lực nhưng họ có được hạnh phúc giản dị, như vậy đã là một điều quá xa vời đối với hắn. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn phần nào hi vọng, ngoài Đan Đan ra thì đâu còn ai có thể có ánh mắt linh động như vậy? Hắn vội vã quay đầu thì thấy nàng từ một đám đông bước ra, ánh mắt có vẻ hơi bàng hoàng, đầu lắc như trống bỏi. Vừa chạy vừa lắc đầu, nhìn nữ tử đang sắp chạy tới chỗ mình đứng, nhất thời Lộ Viễn có cảm giác buồn cười xen lẫn hiếu kỳ. Lòng hắn tự hỏi: "Rốt cuộc cô nương này có đâm vào người hắn không? " Không ngờ ý nghĩ kia vừa xuất hiện thì cô nương này ngã vào lòng hắn thật. 

"A... ui da" giọng nói mềm mại vừa thốt ra Lộ Viễn sững sờ nhìn nữ tử trước mặt. 

Giọng nói này, quen thuộc quá... 

Đọc tiếp: Chương 3: Vừa muốn gặp, vừa muốn quên
Hạ Lệ Băng 2017-06-01 12:16:14
Mệt quá ~~
Thạch's Thảoo's 2017-08-05 00:43:01
Ra đây chồng bóp vai cho vợ đỡ mệt nhóe, honey yêu quý!
Hạ Lệ Băng 2017-08-05 01:16:48
biến mau == ai là vk ngươi
Thạch's Thảoo's 2017-08-05 03:41:21
Ta chứ ai, hố hố hố!!!
Hạ Lệ Băng 2017-08-05 23:00:05
phắn


Lạnh!!!

Lạnh!!!

Vy Lan 18-05-2017 1 21 1 2 [Truyện ngắn]
Mưa lạnh

Mưa lạnh

Kiều Nguyễn 26-02-2017 1 19 1 2 [Thơ]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]