Lạnh lẽo

Lạnh lẽo

Hạ Lệ Băng 2017-11-23 12:47:48 549 10 25 170

Kiếp này chàng vứt bỏ ta. Ta cũng bỏ qua chàng. Không còn ai nợ ai. Mối tình thê lương dai dẳng kéo dài suốt mấy kiếp hoa đào sáng rực... Vượt qua sinh tử một kiếp. Nào khó bằng tình kiếp? Ba đời ba kiếp chúng ta bỏ lỡ nhau. Ta và chàng cũng đâu hay biết. Đá tam sinh lặng lẽ ghi chép cả ba đời... Từng tiếc nuối bỏ qua, hoa đào rơi xuống, sắc hương thầm giấu sự khổ sở trong tim. Thê lương tưởng niệm, cõi lòng tan nát biết làm sao? Không ngừng bỏ đi vướng mắc, càng muốn quên lại càng khắc sâu. Quên rồi, say rồi, cho rằng bỏ xuống rồi. Cũng chỉ là mộng sau khi tỉnh lại, nhớ tới chàng lại rơi lệ... Cánh hoa rơi tưởng rằng chàng đã đến, trước mắt lệ ta ướt nhoè. Hoa nở hoa tàn, vết thương lòng ai vá?


Chương 4: Trêu chọc con gái nhà lành.

Một đám người cầm gậy gộc đứng vây quanh, họ cảm thấy quá khó tin khi một vị công tử mang vẻ đạo mạo, lịch sự như vậy mà lại dám ngang nhiên làm ra chuyện này. Trước sự chỉ trỏ của người dân, Lộ Viễn đành phải miễn cưỡng từ bỏ ý định, buông tay Lộ Đan ra, hắn không vừa lòng! Nếu bị mọi người biết hắn đường đường là một vị hoàng đế tôn quý mà lại ở giữa đường đùa giỡn dân nữ, hắn phải giải thích thế nào bây giờ? Huống hồ hắn cũng không chứng minh được nàng là Bạch Lộ Đan.

“Xin lỗi, tại hạ thất lễ rồi.” Lộ Viễn thở dài nói.

Tố Yên nhìn hắn bị mọi người vây quanh, thiếu chút nữa còn bị đánh cho bầm dập thì không khỏi đắc ý cười. Nhưng người dân ở đây thật tốt quá, đùa giỡn dân nữ dù sao cũng đáng bị họ mắng quá đấy chứ?

Mắt thấy nữ tử trước mặt định chạy trốn, Lộ Viễn liền chen qua đám đông đuổi theo nàng. Vì đề phòng tình huống vừa rồi lại xảy ra, hắn đợi đến lúc không có ai mới tiến lại gần.

“Cô nương, vừa rồi là tại hạ vô lễ, mong cô nương thứ lỗi.” Phải thử xem nàng có phải là Đan Đan không rồi nói sau.

“Xin công tử đây đừng bám theo tiểu nữ.” Nàng chính là cảm thấy rất bất mãn với cái người mặt dày mày dạn đứng chắn trước mặt này. Hận không thể đẩy hắn ngã xuống sông, vừa đúng lúc bọn họ đang đứng ngay ở bờ sông, muốn làm điều này cũng không khó. Lộ Viễn, không lẽ ngươi rất thích theo đuổi con gái nhà lành như vậy? Vậy để ta thay trời hành đạo, trừ hoa cho dân.

“Cô nương hình như rất sợ khi nhìn thấy ta, chúng ta có từng quen biết sao?”

“Nực cười. Sao ta phải sợ ngươi? Chỉ là ngươi đang chắn đường đi của ta thôi.” Khẩu khí của nàng lạnh lùng, dứt khoát giống như đang nói chuyện với người dưng. Đúng vậy, với nàng hắn chính là một người dưng không quen không biết. Lộ Viễn ngươi cho rằng ngươi là ai? Ai cũng phải biết tên bạc tình bạc nghĩa như ngươi chắc?

“Cô nương đi đâu mà vội?” Nhà nàng hẳn là ở gần đây, chỉ cần biết được nhà nàng ở đâu thì sẽ không phải sợ không tìm được nàng.

“Liên quan gì đến công tử?” Lộ Viễn ngươi nghĩ cái quái gì trong đầu chẳng lẽ bà đây lại không biết sao?

“Yểu điệu thục nữ, quân tử nhất môn. Nơi này hẻo lánh không một bóng người, nếu cô nương bị kẻ xấu bắt đi chẳng phải là lỗi của ta sao?” Vừa nói dứt câu, một tốp khoảng hơn mười người đi ngang qua.

"Công tử, hoang vu hẻo lánh không một bóng người mà người nói là đây sao? Tốt hơn hết mời công tử mau mau về nhà tìm đại phu chữa mắt đi, phòng ngừa bệnh tật trước vẫn hơn."

Sắc mặt Lộ Viễn thoáng đỏ, hắn vẫn quyết định mặt dày hỏi vấn đề chính:

"Ta chỉ mong được diện kiến dung mạo của cô nương một lần, chuyện này rất quan trọng đối với ta, mong cô nương đây chấp thuận."

"Dung mạo một nữ tử đối với ngươi quan trọng như vậy sao?"

"Không, đối với ta, phẩm chất bên trong mới là quan trọng."

"Vậy cớ gì công tử nhất quyết phải nhìn dung mạo ta." Một câu phản bác này, nàng đã nắm chắc được phần thắng. Tố Yên ung dung quay người bước đi, bỏ lại Lộ Viễn vẫn ngây ngốc đằng sau.

“Hoàng… À không, Công tử.” Một tên thị vệ vội vàng chạy tới. Lộ Viễn giật mình nhận ra mình bị nữ tử kia bỏ lại, vội vàng chạy theo.

Tố Yên nghe tiếng bước chân dồn dập đuổi theo liền cau mày. Trong phút chốc nàng nảy ra một ý.

Khi Lộ Viễn đuổi tới gần nàng hơi nghiêng mình, đá hòn sỏi cạnh chân ra sau. Lộ Viễn không chút phòng bị liền đạp phải, trượt chân ngã nhào xuống sông.

Đám thị vệ theo sau hoảng hốt nhảy xuống theo, ngàn vạn lần phải bảo vệ tốt long thể của hoàng thượng, không thể có sơ suất xảy ra được.

Tố Yên đứng trên bờ cười lạnh, đồng thời cao giọng:

- Công tử vẫn nên mau chóng về nhà, kiếm đại phu chữa trị mắt, nếu không không cẩn thận lại trượt chân té xuống sông như vậy quả thực rất nguy hiểm. Tiểu nữ đi trước.

Nói xong Tố Yên bỏ chạy, tới khi Lộ Viễn leo được lên bờ, nữ tử kia đã không thấy bóng dáng.

***

Ban đêm, Lộ Viễn đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Gió lạnh ùa về, hắn xoa nhẹ lên chiếc trâm hoa bằng gỗ lúc trước đã tặng cho Tiểu Đan. mỗi khi nhìn lại nó hắn sẽ nhớ bản thân mình đã từng ngu ngốc đến chừng nào, từng làm tổn thương người hắn yêu thương nhất đến mức nào. Mỗi lần nghĩ tới, hắn chỉ hận không thể một đao đâm chết chính mình. Sự tình thành ra đến ngày hôm nay cũng đều là tại hắn. Là chính hắn tự tay đẩy Đan Đan ra đi!

Lộ Viễn bần thần một hồi, đột nhiên hắn đấm mạnh vào khung cửa, hét to: 

- ĐAN ĐAN ! Nàng trở về đi. Là ta sai. Là ta không biết tốt xấu. Nàng cho ta một cơ hội, không được sao? Đan Đan... trở về đi. Van xin nàng...

Càng về sau, giọng nói của Lộ Viễn càng nghẹn lại, nước mắt cũng đổ xuống hai gò má.

"Hoàng huynh, đừng gọi nữa, tẩu tẩu không nghe thấy được đâu, vô ích thôi."

"A Vĩnh. Đệ tới từ khi nào?". Lộ Viễn giật mình. Ban nãy hắn quá thất thần, nếu như có người muốn ám sát chỉ sợ đã thành công rồi.

"Từ khi huynh nói ra mấy câu mắc ói, khiến ta sởn da gà." Hoàng huynh nói mấy lời ngọt ngào không hề kém hắn, xem ra nên học hỏi một chút biết đâu sẽ sớm tìm được vương phi như ý.

"Đệ đến đây làm gì? Đệ đột nhiên đến tìm huynh chắc cũng chỉ có một lí do: Gây họa." Hoàng đệ ham chơi tự dưng tốt bụng đến thăm hắn? So với lợn nái biết leo cây còn khó tin hơn.

"Nếu không phải mẫu hậu bắt đệ tới xem tình hình huynh thế nào thì đệ cũng không muốn tới, huynh đừng tưởng bở. Mà kể cũng lạ, đại tẩu như bốc hơi mất vậy, lùng sục mấy năm trời mà không thấy người." 

Lộ Vĩnh cau mày, vẻ mặt suy tư. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi tới khiến sống lưng Lộ Vĩnh lạnh toát.

"Hoàng huynh, không lẽ đại tẩu...". Lộ Vĩnh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, không lẽ hồn ma...

Lộ Tĩnh giận dữ, trừng mắt nhìn tên to gan trước mặt. Dám rủa Đan nhi của hắn?

"Hình như đệ dạo này rất rảnh rỗi, vẫn nên mau mau lập vương phi sinh cháu cho mẫu hậu. Hay là để ta giới thiệu cho vài cô nương? ". Lộ Tĩnh cười tà nhìn A Vĩnh.

"Không cần, không cần, đệ tự... tự kiếm được mà. Đúng rồi, đệ còn có việc bận. Đi... Đi trước đây." Trước khi giông bão của hoàng huynh nổi lên, 36 chiêu, tẩu vi là thượng sách. Phải giữ mạng để tìm nương tử nữa chứ? Không chạy bây giờ, chỉ sợ nếu hoàng huynh không tìm được đại tẩu sẽ đổ tội lên đầu hắn mất.

Lộ Tĩnh không nhìn về phía Lộ Vĩnh nữa, hắn quay đầu lại nhìn về phía chân trời mờ mịt không rõ, âm thầm thở dài.

Bạch Lộ Đan ở nơi khác đột nhiên cảm thấy có người gọi tên nàng liền vội vàng nhìn ra cửa sổ. Nhìn mãi cũng chỉ thấy chân trời mờ ảo, lòng tự nhủ đây chỉ là ảo giác.

Đọc tiếp: Chương 5: Tái Ngộ


Lạnh!!!

Lạnh!!!

Vy Lan 18-05-2017 1 21 1 2 [Truyện ngắn]
Mưa lạnh

Mưa lạnh

Kiều Nguyễn 26-02-2017 1 19 1 2 [Thơ]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]