Lạnh lẽo

Lạnh lẽo

Hạ Lệ Băng 2017-11-23 12:47:48 549 10 25 170

Kiếp này chàng vứt bỏ ta. Ta cũng bỏ qua chàng. Không còn ai nợ ai. Mối tình thê lương dai dẳng kéo dài suốt mấy kiếp hoa đào sáng rực... Vượt qua sinh tử một kiếp. Nào khó bằng tình kiếp? Ba đời ba kiếp chúng ta bỏ lỡ nhau. Ta và chàng cũng đâu hay biết. Đá tam sinh lặng lẽ ghi chép cả ba đời... Từng tiếc nuối bỏ qua, hoa đào rơi xuống, sắc hương thầm giấu sự khổ sở trong tim. Thê lương tưởng niệm, cõi lòng tan nát biết làm sao? Không ngừng bỏ đi vướng mắc, càng muốn quên lại càng khắc sâu. Quên rồi, say rồi, cho rằng bỏ xuống rồi. Cũng chỉ là mộng sau khi tỉnh lại, nhớ tới chàng lại rơi lệ... Cánh hoa rơi tưởng rằng chàng đã đến, trước mắt lệ ta ướt nhoè. Hoa nở hoa tàn, vết thương lòng ai vá?


Chương 6 : Sắc lang đến nhà.

Lộ Viễn mang theo bản mặt... ừm... khó tả đi vào nhà. Đại loại là kiểu mặt dành riêng cho người thất tình ấy. Bách Tử Ngôn cười hề hề đi theo sau. Đột nhiên Lộ Viễn dừng lại, cả người Bách Tử Ngôn không chút phòng bị đập thẳng lên người Lộ Viễn, Bách Tử Ngôn ấm ức gào lên:

"Lộ Viễn, nhà ngươi dừng lại làm gì, lão đây biết ngươi thất tình, nhưng ta vô tội mà."

Lộ Viễn liếc mắt nhìn tên đang la hét, không muốn phí lời lại cúi mặt xuống nhìn chân. Bách Tử Ngôn không cam tâm, hắn có ý tốt muốn giúp đỡ mà tên kia không biết điều, thật quá đáng mà.

Lộ Viễn thấy mình thật nực cười, bản thân dày vò, đau khổ, tìm kiếm nàng bấy lâu, đến khi tìm được nàng rồi hạnh phúc chưa kịp đến đã bị sự lạnh lùng của nàng dập tắt. Thì ra hai năm nay chỉ có mình hắn tự đa tình, nàng đã có phu quân, có con nhỏ, sống hạnh phúc. Chỉ có hắn ngu ngốc tìm kiếm nàng khắp nơi. Những vọng tưởng hão huyền của hắn không bao giờ thành sự thật được. Những hồi ức hạnh phúc của hắn và nàng chỉ còn là chấp niệm, hồi ức đó giờ cũng chỉ như đóa phù dung sớm nở, tối tàn. Bi hoan, ly hợp suốt mấy năm qua như tái diễn lại. Rốt cuộc hắn cũng hiểu, tại sao luôn luôn có cái gọi là "ngày mai".

Thôi thì có lẽ nên buông bỏ, không gặp lại nàng cũng vẫn có thể sống tốt, coi như giữa hắn và nàng chẳng qua cũng chỉ như gió thoảng mây trôi. Chỉ là... hắn có đủ dũng cảm để buông tay sao?

Lộ Viễn giật mình. Hắn thật sự có thể buông tay được sao? Hắn sợ hắn không thể bỏ đi những suy nghĩ về nàng, hắn sợ hắn không bỏ nổi cái gọi là "nhân duyên" đã được định sẵn trong vận mệnh. Hắn phải làm sao để đối diện với những chấp niệm đó?

Quan tâm người, nhất niệm hồ đồ.

Một đời ai lạc hỉ nộ

Nhưng chỉ vì người rơi lệ

Giữ lấy phần tình dịu dàng dài lâu kia.

Những năm trước có chút ngông cuồng người chẳng thể hiểu thấu.

Phải chăng gửi gắm tình cảm thì nên học được cách ích kỷ.

Không phụ chúng sinh lại phụ nàng

Bảo chấp niệm đã dứt, chẳng qua là lời nói dối chân thành nhất.

Gần trong gang tấc mà sao xa tận chân trời.

Hoài niệm càng kìm nén lại càng đau thương, khẽ luyến tiếc khoảnh khắc đẹp của đôi ta.

Bách Tử Ngôn không chịu nổi cái bản mặt của Lộ Viễn trong lúc này bèn lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"..."

"Ngươi không chịu mở miệng nói nguyên do bảo ta làm sao giúp ngươi bây giờ?"

"..."

"Được, được. Tốt lắm! Cứ im lặng đi, lão tử đi trước."

"Nàng thành thân rồi."

Ngay lúc Bách Tử Ngôn bước ra đến bậc cửa lại nghe thấy Lộ Viễn trả lời, hắn quay đầu nhìn Lộ Viễn, cố gắng tìm xem có điểm nào đang đùa giỡn hắn hay không.

Tìm tìm kiếm kiếm cả nửa ngày, rốt cuộc hắn cũng tiêu hoá được cái tin tức "sét đánh ngang tai" này.

"Nàng có con rồi." Lộ Viễn lại tiếp tục nói.

"Cái... cái gì? Đan Nhi đã có con rồi? Theo lý mà nói, bị ngươi làm tổn thương như vậy, nữ tử bình thường cũng phải tổn thương ít nhất hơn một năm. Đằng này... có phải ngươi bị Đan Nhi lừa rồi không?". Bách Tử Ngôn khó tin, vừa thành thân xong thì còn chấp nhận được, không đến mức có con nhỏ luôn rồi chứ?

Lộ Viễn thở dài nhìn ra bên ngoài. Hắn nên về cung rồi, chắc là mẫu hậu lo cho hắn lắm.

Có lẽ điều duy nhất hắn có thể làm cho nàng là ra đi, không bao giờ quấy rầy cuộc sống của nàng nữa. Hạnh phúc này hắn không thể mang tới cho nàng, thôi thì đã có Trịnh Vũ thay hắn làm.

"Ngươi đến làm gì nữa?"

Đêm khuya, ngủ không nổi, Lộ Viễn đứng trước cửa sổ ngắm cảnh đêm chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

Không biết vì sao Bách Tử Ngôn lại chạy đến nhanh như thế, như thể hắn thấy ma vậy, thở hồng hộc như sợ không có không khí để thở nữa.

"Khụ... khụ... lão tử báo ngươi một tin, ngươi không vui đến mức nhảy dựng lên lão tử sẽ tắm sông vào tháng 11."

"Bớt nói nhảm đi."

"Hừ! Nói ngươi nghe, hôm nay lúc ta về đã tới rình mò ở nhà của Đan nhi."

"Ngươi tới đó làm gì?" Lộ Viễn khó hiểu quay đầu nhìn hắn.

"Để yên ta nói nốt. Ta rình mò một lúc thì thấy Đan Nhi bỏ ra ngoài không rõ đi đâu, Trịnh Vũ đi chặt củi đem bán, cái... a đúng rồi. Tiểu bánh bao mập mập kia họ gửi nhà Dương tẩu bên cạnh."

"Vào vấn đề chính." Lộ Viễn mất kiên nhẫn nhìn hắn, gân xanh nổi đầy trán.

"Ây da, đợi chờ là hạnh phúc kết thúc là niềm vui, đợi ta kể xong ngươi cũng không chết được đâu mà lo. Sau đó Bánh Bao Nhỏ chơi một mình, Dương tẩu đó đi nấu cơm. Ta mò đến đó lén ẵm Bánh Bao Nhỏ đi, kết quả ta hỏi nó cha cháu là ai, nó lại nói mẫu thân nó bảo cha nó đi buôn bán xa chưa về với nó được."

Lộ Viễn giật mình nhìn Bách Tử Ngôn. Bách Tử Ngôn cười hề hề nói tiếp.

"Sau đó ta hỏi cái người mẫu thân nó gọi là a ca kia là ai. Nó bảo đó là bá bá tốt bụng của cháu. Vừa nãy ta còn đi kiểm tra, ta... trèo lên mái nhà rình trộm thì thấy Đan Nhi và Trịnh Vũ ngủ phòng riêng! Sao hả, ngươi thừa nhận ngươi bị lừa rồi chứ?"

"Ngươi nói cái gì?"

Câu nói của Bách Tử Ngôn như quả bom được cài sẵn trong người Lộ Viễn bấy lâu đã bùng nổ. Giống như một trận mưa rào ghé qua làm cõi lòng hắn trở nên tươi mát, dễ chịu, lại giống người chết được hồi sinh. Hắn căng thẳng tóm chặt hai vai của Bách Tử Ngôn chỉ sợ bản thân nghe nhầm.

"Bỏ... bỏ tay ra, nam... nam thụ thụ bất thân, bỏ ra." Hắn sắp bị bóp chết rồi, biết vậy phải tránh xa tên này 10 thước rồi mới nói chứ.

Lộ Viễn bỏ tay ra khỏi vai của Bách Tử Ngôn nhưng vẫn không giấu nổi dáng vẻ sốt ruột.

"Ngươi không biết lão tử phải rình mò vất vả thế nào đâu! Lúc nào cũng sợ Trịnh Vũ phát hiện. Ngươi cũng biết võ công của hắn chỉ có ngươi mới đấu nổi..."

"Đã ai nói với ngươi là ngươi rất phiền phức chưa?"

Bách Tử Ngôn ngượng ngùng gãi đầu: "Rồi... Có rồi." Nói xong hắn mới phát hiện mình bị lừa, bất mãn la oai oái.

"Lão tử giúp ngươi mà ngươi không cảm ơn một câu còn chê phiền! Hừ, ta tuyệt giao với ngươi!"

"Cảm ơn." Lộ Viễn cười cười nói.

"Đừng tưởng ngươi nịnh lão tử thì lão tử bỏ qua cho ngươi. Ta về đây, hừ!"

Bách Tử Ngôn đi rồi, Lộ Viễn nhảy cẫng lên vui sướng như đứa trẻ được cho kẹo. Hắn không tin nổi ông trời chiếu cố hắn như vậy. Đan Nhi còn yêu hắn, hắn vẫn còn cơ hội níu kéo nàng.

Ngày mai nhất định hắn sẽ đi tìm Đan Nhi.

***

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, Đan Nhi ôm Bánh Bao Nhỏ ra ngoài mở cửa nhà. Trịnh Vũ đi bán củi từ sớm, có lẽ thấy nàng đêm qua không ngủ nên để nàng ngủ thêm, chỉ khép cửa để đấy.

Vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt đẹp trai "chết người không đền mạng" của Lộ Viễn, tại cái tên này mà đêm qua nàng không ngủ nổi, vậy mà hắn còn dám mò đến đây tươi cười.

"Đan Nhi..."

Chắc tại Lộ Viễn có tâm trạng rất tốt giọng nói trở nên trầm ấm, quyến rũ hơn. Vậy mà ai đó không hề sa ngã, chắc tại lâu ngày đã miễn dịch với trai đẹp, soái ca nên buông ra một câu phũ phàng.

"Ngươi tới đây làm gì?" Hại ta đêm qua không ngủ nổi, giờ muốn tới kiếm thêm chuyện chắc.

"Sắc mặt nàng không tốt, có phải đêm qua nghĩ tới ta đến mức không ngủ được không?" Lộ Viễn cười hề hề cợt nhả, nửa điểm của hoàng đế cũng không giống.

"Chuyện cười nhạt quá. Ngươi biến đi cho ta. Ta không muốn thấy ngươi!" Mặt Bạch Lộ Đan từ đầu đến cuối cứ xị ra, âm u nữa, trông rất khó coi. Nàng ôm Bánh Bao Nhỏ đang say sưa rúc vào ngực mẫu thân ngủ nướng chặt hơn.

"Ta là khách đến chơi, ít ra nàng phải mời ta chén trà đã chứ." Lộ Viễn vòng qua sau lưng nàng tự nhiên đi vào nhà, ngồi xuống bàn, rót trà uống như là nhà của mình.

Sao tên này vô duyên thế nhở? Lộ Đan hít sâu một hơi, kiềm chế cơn tức giận, quay người nhìn hắn.

"Lộ Viễn! Đủ rồi đấy!" Nhìn cái cách bày ra tư thế mình là chủ nhà của hắn, nàng tức không chịu nổi.

"Nương tử có gì sai bảo vi phu?" Lộ Viễn đặt chén trà xuống, từ đầu đến cuối bày ra cái dạng không đứng đắn cười nhăn nhở.

Tiếng nói chuyện làm Bánh Bao Nhỏ trong lòng Đan Đan tỉnh giấc, nó dụi dụi đôi mắt nhìn mẫu thân nhõng nhẽo.

"Nương... ai nói chuyện to quá, doạ bảo bối không ngủ được." Bánh Bao Nhỏ vẫn nhắm tịt mắt, bĩu bĩu cái môi nhỏ ra nói.

Lộ Đan giật mình tự trách, lúng túng nhìn sang tên mặt dày kia, sao lại quên còn bảo bối ở đây chứ.

Lộ Viễn nhìn cục thịt tròn vo, mập mập trắng trắng trong lòng nàng, tình cha trong hắn như trỗi dậy. Hắn có con mà hai năm nay chưa từng được ôm nó, chưa từng được thay quần áo cho nó, chưa từng dạy nó nói, nhìn nó chập chững từng bước đi. Nhi tử của hắn bao lâu nay phải chịu thiệt thòi rồi. Hắn đứng dậy, ôm Bánh Bao nhỏ từ trong lòng Lộ Đan sang lòng hắn.

Lộ Đan hoảng hốt, mục đích của hắn là gì? Hắn muốn cướp con của nàng đi sao?

Bánh Bao Nhỏ dời vòng tay của mẫu thân thì không quen, nó dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, ngẩng đầu lên nhìn người đang bế mình ngơ ngác hỏi nhỏ.

"Thúc là ai?"

Sau đó Bánh Bao Nhỏ lại ngoảnh đầu sang nhìn mẫu thân với tay đòi bế. Bạch Lộ Đan thấy con với tay sang phía mình liền bước tới định ôm nó vào lòng, không ngờ chưa chạm tới con Lộ Viễn đã quay lưng về phía nàng không để nàng chạm vào Bánh Bao Nhỏ. Nàng gấp đến phát khóc rồi, nó là con của nàng mà.

Đột nhiên hắn đặt Bánh Bao Nhỏ xuống đất, cười với nó rồi nói : "Con đi chơi với mấy bạn nhỏ trong xóm trước, chút nữa ta sẽ mua bánh cho con, được không?"

Nghe thấy sắp có bánh kẹo, hai mắt Bánh Bao Nhỏ sáng rực lên, gật đầu lia lịa rồi chạy ra cửa đi sang mấy nhà hàng xóm tìm bạn cùng chơi.

"Ngươi đi ra ngoài cho ta!" Đợi Bánh Bao Nhỏ đi rồi, Bạch Lộ Đan lạnh lùng nhìn Lộ Viễn, cao giọng đuổi người. Nàng rất sợ, rất sợ bức tường thành kiên cố trong lòng nàng sẽ sụp đổ, rất sợ đối diện với hắn nàng lại trở nên yếu đuối. Lòng nàng từ trước đến giờ luôn cứng rắn, nhưng từ khi thấy hắn thì bắt đầu dao động.

"Tại sao lại sợ ở một mình cùng ta? Có phải nàng sợ sẽ nói hết điều trong lòng với ta?" Lộ Viễn đứng dậy, từng bước ép sát tới cạnh Đan Nhi khiến nàng phải lùi lại phía sau từng bước một.

Đột nhiên Bạch Lộ Đan ngẩng đầu lên lạnh lùng nói: "Ta là sợ Trịnh Vũ hiểu lầm, ngươi đánh giá mình cao quá rồi."

"Nếu nàng không nghĩ về ta, hà tất phải sợ hắn hiểu lầm?"

"Lộ Viễn! Lúc nào ngươi cũng thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Ngươi cho rằng ngươi nghĩ cái gì người khác cũng phải làm theo ư? Bây giờ ngươi và ta, không có gì liên quan tới nhau cả!"

"Không, có liên quan tới nàng! Từ lúc có nàng xuất hiện, cuộc đời ta đã định là gắn liền với nàng rồi! Ta biết là ta sai, là ta tự tay đẩy nàng ra xa. Ta không có quyền, cũng không có tư cách ép nàng về với ta nhưng ta có thể bỏ tất cả để nàng chịu quay về cùng ta. Nên ta sẽ bám dính ở đây không đi đâu."

Đan Nhi chịu hết nổi, xoay người đi làm việc bỏ lại một câu "Tùy ngươi".

Nhớ ra bữa trước Trịnh Vũ chặt củi bị vướng tay áo vào cành nên rách một đoạn ở tay áo, nàng cầm kim chỉ ra ngồi khâu áo cho Trịnh Vũ. Tên hoàng thượng kia không có việc gì làm, lọ mọ lăn sang ngồi cạnh nàng.

"Nàng làm gì vậy? Vá áo sao? Đừng vá nữa, sẽ hỏng tay mất. A, trước kia sao nàng không vá áo cho ta chứ? Thôi đừng vá, mua mới đi, có gì... ta trả tiền." Vá thì phải vá cho ta chứ? Làm gì đến lượt Trịnh Vũ hả? Hắn dám tranh phần với ta á?

Bạch Lộ Đan nhìn hắn coi thường. 

"Ngươi là hoàng thượng, áo ngươi rách còn dám mặc lại à? Nếu như dám mặc lại cũng không đến lượt ta vá."

Hoàng đế mặt dày tiếp tục lải nhải: 

"Mẫu hậu rất nhớ nàng, suốt ngày nhắc tới nàng rồi hỏi bao giờ nàng mới chịu về. Còn có Lộ Vĩnh từ khi nàng đi nó đã bớt chơi bời, lông bông ngoài đường rồi. A, còn có Tiểu Lam, nô tì hồi môn của nàng nói rất nhớ tiểu thư..."

Lộ Viễn như con vẹt, "hót" bên tai nàng không ngừng. Phiền không chịu được, nàng cầm cái chậu gỗ sạch ra rút quần áo treo ở dây ngoài sân.

"Đan Nhi, nàng muốn rút đồ sao, trời nắng lắm đừng ra ngoài, sẽ bị hỏng da đó. Để ta làm cho..." Hắn đưa tay ra định cướp cái chậu của nàng.

"Tống Lộ Viễn, đủ rồi đấy! Ngươi cút về cho ta, ta sẽ không theo ngươi về đâu. Ngươi đừng quấy rối cuộc sống của ta nữa."

"Không, thiếu nàng ta như mất tất cả vậy."

"Chuyện của ngươi, không liên quan tới ta. Ngươi đừng nói thêm nữa, ta không muốn nghe, cũng không muốn tin." Lý trí nhắc nàng phải thận trọng, không thể dẫm lên vết xe đổ nữa, nàng lùi lại phía sau, không ngờ lại vấp phải một cục đá nhỏ, cả người đổ về sau, chậu gỗ rơi xuống cạnh chân.

Lộ Viễn vội dang tay ra kéo nàng vào lòng. Đan Đan chưa kịp hoàn hồn nhìn hắn, lâu lắm rồi không gần hắn như vậy, hắn gầy đi một chút thì phải. Lộ Viễn thận trọng ôm chặt nàng, cúi đầu sát bên tai nàng : "Một đời, một kiếp, một người." Vừa nói, Lộ Viễn vừa cọ sát vào vành tai nàng khiến toàn thân nàng tê dại.

Đan Đan cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên tai. Loại cảm giác này nàng không sao quên được. Lúc này nàng phát hiện, nàng vẫn bất lực đối với hắn, mãi mãi bất lực. Tuy nàng rất muốn đẩy hắn ra, tát cho hắn một cái thật đau nhưng nàng không làm được, chỉ biết bất lực nhìn hắn sắp hôn mình.

"A! Sắc lang! Ngươi dám bắt nạt Tố Yên." Tiếng hét lớn từ phía đối diện làm ảnh hưởng đến hai đôi môi suýt chạm nhau. Bạch Lộ Đan chợt thoát khỏi sự mê muội vừa nãy, đẩy mạnh Lộ Viễn ra, chạy về phía Hà Tẩu khóc lóc.

"Hà tẩu, may mà người về kịp, tên sắc lang này nhân lúc Bánh Bao Nhỏ đi chơi, Trịnh Vũ đi bán củi mò đến nhà ta dở trò. Cũng may người tới kịp, nếu không... ta chỉ sợ." Nói được đến đó nàng cố tình ngắt quãng, khóc ầm lên.

Hà tẩu nghe xong mà muốn bùng nổ, vỗ vai nàng an ủi: 

"Đừng khóc, có ta ở đây, ta sẽ dạy cho hắn một bài học, nếu hổ không ra oai thì bị coi là mèo bệnh đây mà. Cái tên kia nhìn bên ngoài như nam nhân đứng đắn, bên trong thực chất là loại người thối rữa! Tố Yên, ta nói đúng không?"

Đan Đan liên tục gật đầu, đúng, đúng, đúng, rất đúng, mắng chết hắn đi.

"Ta là phu quân của nàng mà!" Lộ Viễn nhăn mặt kêu oan, không ngờ nàng nỡ chơi xấu hắn, vu oan hắn là sắc lang. Đau lòng quá!

"Phu quân?" Hà tẩu nhìn về phía nàng, nàng vội xua tay.

"Hắn nói dối đấy, phu quân ta đi làm ăn xa còn chưa về!"

Lộ Viễn cười cười, cuối cùng nàng cũng thừa nhận Trịnh Vũ không phải chồng nàng rồi. Bộ dạng này lọt vào mắt Hà tẩu lại thằng một tên trêu hoa ghẹo nguyệt, Hà tẩu lập tức tin Đan Đan.

"Cái tên sắc lang nhà ngươi dám bôi nhọ người khác! Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi thì ngươi sẽ nghĩ nữ tử dễ bắt nạt..." Hà tẩu cầm cây chổi mới mua ở chợ tiến tới đánh Lộ Viễn.

Lộ Viễn không dám dùng võ công ở nơi này, chỉ dám tránh từng cái đánh của Hà tẩu, nhìn sang Đan Đan cầu cứu. Không ngờ được lại nhìn thấy nàng đứng một chỗ, ngẩng đầu ngắm trời nhìn đất.

Hà tẩu tưởng hắn còn có ý đồ với Đan Đan, bà cầm chổi đánh ngang, định đánh chân hắn. Lộ Viễn vừa nhảy lên vừa nhìn Hà tẩu van xin, rất giống bộ dạng nhảy dây.

Chắc tại thông tin truyền đi nhanh, lát sau tất cả đám nữ nhân trong làng đều cầm "vũ khí" tới đánh Lộ Viễn.

"Đan Nhi..." Hắn chạy tới chỗ nàng cầu cứu, tất cả mọi người chạy theo hắn, lúc hắn không để ý liền bị cái muôi gỗ của một bà thím đập thẳng vào mặt.

Đan Đan nhìn thấy cảnh đó, quay lưng lại cố nín cười.

"Mọi người về trước đi, Trịnh Vũ sắp về rồi, ta sẽ trói tên này lại để Vũ a ca xử lí." Đan Đan rốt cuộc cũng lên tiếng. Mọi người nhìn nàng lo lắng, nàng cười tươi luôn miệng nói không sao đâu.

Lát sau đám nữ nhân trong làng tự thấy tên sắc lang này không làm gì được nữa liền yên tâm rời khỏi.

Lộ Viễn giả bộ ngất xỉu dưới đất đứng bật dậy, dùng ánh mắt ai oán, tủi thân nhìn nàng.

"Đừng cố nhịn nữa, nàng muốn cười thì cười đi." Hắn liếc mắt nhìn nàng, tính nàng thế nào hắn là người rõ nhất.

"Ai... ai muốn cười chứ!" Đan Đan làm mặt lạnh, quay đầu đi vào nhà, thuận tiện đóng luôn cửa nhà lại. Bên trong... đột nhiên có tiếng cười khá lớn phát ra.

Bất giác khóe môi của Lộ Viễn cũng nở nụ cười. Vết tím trên mặt đổi một nụ cười của nàng thì có gì không đáng?

Đọc tiếp: Chương 7


Lạnh!!!

Lạnh!!!

Vy Lan 18-05-2017 1 21 1 2 [Truyện ngắn]
Mưa lạnh

Mưa lạnh

Kiều Nguyễn 26-02-2017 1 19 1 2 [Thơ]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]