Lạnh lẽo

Lạnh lẽo

Hạ Lệ Băng 2017-11-23 12:47:48 549 10 25 170

Kiếp này chàng vứt bỏ ta. Ta cũng bỏ qua chàng. Không còn ai nợ ai. Mối tình thê lương dai dẳng kéo dài suốt mấy kiếp hoa đào sáng rực... Vượt qua sinh tử một kiếp. Nào khó bằng tình kiếp? Ba đời ba kiếp chúng ta bỏ lỡ nhau. Ta và chàng cũng đâu hay biết. Đá tam sinh lặng lẽ ghi chép cả ba đời... Từng tiếc nuối bỏ qua, hoa đào rơi xuống, sắc hương thầm giấu sự khổ sở trong tim. Thê lương tưởng niệm, cõi lòng tan nát biết làm sao? Không ngừng bỏ đi vướng mắc, càng muốn quên lại càng khắc sâu. Quên rồi, say rồi, cho rằng bỏ xuống rồi. Cũng chỉ là mộng sau khi tỉnh lại, nhớ tới chàng lại rơi lệ... Cánh hoa rơi tưởng rằng chàng đã đến, trước mắt lệ ta ướt nhoè. Hoa nở hoa tàn, vết thương lòng ai vá?


Chương 7

Bạch Lộ Đan trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi ngày một nhiều nhưng trên người nàng vẫn chỉ là bộ y phục mỏng. Chợt nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa, nàng cũng không quay đầu lại. Nghĩ một chút, có lẽ chỉ là nha hoàn, thầm trách Kính Lam đi mời Tô Thái y mà lâu về quá.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cửa phòng bị mở toang ra, gió lạnh tràn vào từng đợt. Bạch Lộ Đan chưa kịp quay đầu lại nhìn, bên tai đã truyền tới một giọng nói quen thuộc mà xa cách. 

"Lá gan của nàng cũng lớn thật, nhìn thấy trẫm mà không thỉnh an."

Bạch Lộ Đan sững sờ. Nhìn xem, hắn mang ai tới đây kìa. Nữ nhân đi cùng hắn hẳn là công chúa Bắc Mạc, nghe nói nàng còn là thần y. Cuối cùng nàng cũng có cơ hội tận mắt nhìn nàng ta. Nữ tử này có khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng, lông mày thanh tú, điểm thêm một chấm hoa đỏ ngay giữa hai hàng lông mày trông như mặt trời buổi sớm ló ra sau ngọn núi xa. Đôi mắt to tròn, đen láy, đôi môi đỏ, căng mọng. 

Một người con gái tuyệt sắc khiến người ta phải sững sờ.

Bạch Lộ Đan rời ánh mắt đi, có chút máy móc cúi xuống thỉnh an, hàng lông mi dài, cong vút hạ xuống, cố gắng che đi nỗi kinh ngạc, khó hiểu trong mắt.

Không khí trong phòng ngày một lạnh lẽo, không phải chỉ có gió lạnh, lòng người dường như cũng lạnh theo.

"Viễn, ta lạnh quá." Giọng nói trong trẻo, có vài phần nũng nịu. Doanh Hạ cúi đầu, hai tay ôm lấy chính bản thân, nhăn mũi. 

Ánh mắt Tống Lộ Viễn tràn ngập sự cưng chiều nhìn Doanh Hạ, tự mình đi lên phía trước đóng cửa phòng. 

Gió lạnh ngừng ùa vào, hơi lạnh sót lại trong phòng cũng dần tản đi. 

"Trẫm tới đây không phải để thăm nàng, trẫm tới để báo với nàng một chuyện. Doanh Hạ là nàng công chúa lương thiện, tài sắc vẹn toàn, được lòng nhân dân, cũng rất hợp với lòng trẫm. Mong hoàng hậu sắp xếp ngày lành giúp trẫm, trẫm muốn lập nàng làm Đế Hoàng Phi."

Vẫn là giọng nói ấy, nhưng bây giờ không còn sự ấm áp nữa, từng câu từng chữ như từng nhát dao đâm chọc vào trái tim Bạch Lộ Đan. 

Sắc mặt Bạch Lộ Đan khôi phục lại vẻ bình thản, đôi môi đẹp mà nhợt nhạt khẽ lên tiếng, "Thần thiếp đã biết nên làm thế nào." 

Tống Lộ Viễn trịnh trọng bước lên mấy bước, "Hoàng hậu khỏe chứ? Sắc mặt nàng có vẻ không được tốt, đã mời thái y đến bắt mạch chưa?" 

"Thiếp rất khỏe." Bạch Lộ Đan từ tốn đáp, bình thản hỏi, "Hoàng thượng có khỏe không?" 

Tống Lộ Viễn nhìn nàng, nếu có thể quay về cái thời hắn còn là thái tử, thiên hạ thái bình thịnh trị vẫn còn ở trong tay tiên hoàng, hắn vẫn có thể trốn đi chơi. Khi đó có một nữ tử đẹp như thế, đẹp như một bông hoa thanh khiết dưới ánh trăng, đẹp như một bông hoa tuyết liên cao ngạo trước gió tuyết, lại như bóng hoa phù dung tinh nghịch ẩn nấp dưới làn nước trong, tấm lòng nhân từ, lương thiện, lúc nào cũng ấm áp, sẵn sàng rộng mở, tính tình thẳn thắn, vô tư... thì liệu hắn và nàng ở bên nhau sẽ là thời khắc đẹp đến nhường nào?

Hắn không dám nghĩ tới nữa, hận bản thân vô dụng đến mức không thể bảo vệ tốt cho nữ nhân của mình, không ngừng hối hận, không ngừng dày vò. 

"Có khi nào hoàng hậu mang thai không?" Doanh Hạ từ nãy vẫn không lên tiếng, đột nhiên cau mày nhìn nàng.

Bạch Lộ Đan nhìn Lộ Viễn và Doanh Hạ. Đôi môi trắng nhợt không có sức sống mấp máy, "Thần thiếp chỉ cảm thấy bản thân có chút khó chịu, lúc sáng đã bảo nha hoàn Kính Lam đi mời Tô thái y, mang thai hay không còn chưa chắc, có lẽ cũng chỉ là mấy thứ cảm vặt bình thường."

Vị công chúa xinh đẹp lại cười tươi, nhìn Bạch Lộ Đan mở lời. 

"Hoàng hậu, sau này chúng ta là tỷ muội một nhà, hi vọng tỷ tỷ sẽ nhân nhượng bỏ qua nếu Doanh nhi có gì sai sót."

Bạch Lộ Đan nhìn nữ nhân yêu kiều, mềm mại như nước mùa xuân trước mặt chợt thấy chạnh lòng, nhẹ giọng lựa lời đối đáp, "Công chúa là nữ nhân tôn quý, tất nhiên sẽ có đủ công dung ngôn hạnh, khí chất cao quý, không dễ gì phạm phải những sơ suất kia. Công chúa có đức tính khiêm tốn như vậy, bản cung phải học hỏi mới phải."

"E là hoàng hậu cần đổi cách gọi rồi, phải gọi là Đế hoàng phi tương lai mới đúng." Tống Lộ Viễn nhếch môi cười.

Tai Bạch Lộ Đan ù đi, không thể nghe thêm điều gì nữa. Cũng may tiếng thái giám the thé ngoài cửa đã vọng tới: "Hoàng thượng, có Tô thái y cầu kiến."

Tống Lộ Viễn chắp hai tay ra sau lưng, cất giọng: "Cho vào." 

Tô thái y đã ngoài sáu mươi nhưng bước đi vẫn rất nhanh nhẹn, không tìm được chút dầu hiệu lão hóa xương cốt nào, chỉ có nếp nhăn trên mặt là ngày càng in sâu. Ông bước vào, vội vàng hành lễ. Tống Lộ Viễn phất tay áo, ra hiệu cứ tiếp tục làm việc rồi đứng sang một bên.

Thấy Tô thái y bước đến bên Bạch Lộ Đan, Kính Lam vội phủ một chiếc khăn tay lên cổ tay trắng như tuyết của Bạch Lộ Đan.

Tô thái y đặt ngón tay lên mạch, cau mày một lát, đột nhiên khóe miệng lại nở nụ cười. Ông đứng dậy cười ra tiếng, xoay người đối diện với Tống Lộ Viễn, "Chúc mừng Hoàng thượng, hoàng hậu đã có hỉ mạch."

Không ngờ được Lộ Viễn lại cười nhạt nhìn Bạch Lộ Đan.

"Hỉ mạch? Mang thai thì sao? Chắc gì đã là của ta?"

Bạch Lộ Đan chịu sự sỉ nhục không nhỏ, nàng đứng bật dậy.

"Hoàng thượng, người đang nói đùa sao? Nếu vậy thần thiếp thấy chuyện này không buồn cười chút nào. Về chuyện mang thai, nếu đứa bé trong bụng thần thiếp không phải của người, vậy thì là của ai?"

Bạch Lộ Đan không biết mình phải có phản ứng gì nữa, ví dụ như gào khóc thảm thiết, hay điên cuồng bám lấy vạt áo hắn kêu oan.

Nhưng cho dù thế nào, đây cũng không phải chuyện mà một người như nàng am hiểu...

Nàng không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa, nàng chỉ nhớ có hai ma ma to khỏe tiến vào kéo nàng đi. Cảm giác được sự nguy hiểm sẽ đến với đứa bé trong bụng, nàng vứt bỏ hết tôn nghiêm vùng ra khỏi hai ma ma, chạy đến trước mặt Lộ Viễn quỳ xuống, bám chặt lấy vạt áo hắn van xin. 

"Hoàng thượng, sao người có thể nói như vậy? Bạch Lộ Đan ta một lòng một dạ với người, tại sao đối xử với ta như vậy? Hoàng thượng..."

Dường như hắn chán ghét phải nghe những lời nàng nói, giơ chân ra đá vào người nàng, bàn tay ấm áp đã bao lần yêu thương xoa đầu nàng, ôm nàng như một báu vật giờ đây đánh một chưởng vào người nàng. Sau đó hắn bỏ mặc nàng, ôm Doanh Hạ rời đi.

Ngã rạp xuống đất, trọng bụng truyền tới cảm giác đau đớn. Vậy mà nàng lại cười, cười điên cuồng, nàng cười trời, cười đất, cười thiên hạ, cười vận mệnh, cười nhạo cả bản thân mình. 

Khóe mắt rơi xuống thứ nước mằn mặn gọi là nước mắt.

Cả người nàng run rẩy. Hai mắt nàng mở to nhìn hắn ai oán, dường như nàng muốn khảm sâu từng đường nét trên khuôn mặt, dáng hình của hắn vào tâm. Nàng muốn khắc sâu hình bóng này vào tâm vì nàng muốn nhớ mãi bản thân đã ngu ngốc như thế nào.

Dòng máu đỏ chảy ra giữa hai chân, nhanh chóng thấm đẫm bộ y phục mỏng của nàng. Hai ma ma nhìn nàng không chút thương xót, họ kéo lê nàng đến một nơi gọi là: Lãnh cung.

Kí ức ngày xưa như ẩn như hiện trước mắt. Nàng còn là một hoàng hoa khuê nữ, nàng đứng trước vườn anh đào đợi mong, vừa mong hắn tới, vừa mong hắn không tới. Nhưng hắn tới thật, một thân áo trắng phiêu dật trong gió, từng bước chân đạp lên những cánh hoa đào, lúc ấy không khác gì tiên cảnh.

Nàng cười cười, "Sao chàng lại trốn luyện công nữa? Không sợ hoàng thượng phạt sao?"

Lúc đó hắn chỉ cười nhìn nàng, nói một câu rất ấm áp, "Vì nàng. Ta đến vì nàng."

Từng cơn đau thắt truyền đến. Cái thứ gọi là nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Cửa lãnh cung đóng lại, nàng bị họ vứt lên chiếc giường phủ đầy bụi, chiếc chăn, cái gối đều hôi hám. Kính Lam cũng bị nhốt theo.

Cửa đang khóa. Bạch Lộ Đan đang chịu từng cơn đau, cả thể xác lẫn tâm nàng đều đau đớn. Bạch Lộ Đan đang khóc.

Kính Lam quỳ rạp xuống nắm lấy bàn tay của nàng, nước mắt cũng rơi xuống theo nàng.

"Tiểu thư, người cố lên. Kính Lam gọi Tô thái y nhé? Ngài ấy lo lắng đi theo chúng ta nhưng bị giữ ngoài cửa. Kính Lam sẽ van xin họ cho Tô thái y vào nhé? Tiểu thư..." Từng tiếng nấc nghẹn ngào trong nước mắt, Kính Lam đau lòng khóc nức nở. 

Thần trí của Bạch Lộ Đan dần mơ hồ, nàng nức nở.

"Không... không, ta không cần gì hết. Ta muốn gặp hoàng thượng. Ta muốn hỏi ngài ấy tại sao đối xử với ta như thế... Hoàng thượng, hoàng thượng..."

"Mau đi, làm ơn, gọi hoàng thượng đến giúp ta đi..."

"Kính Lam, xin em, ta muốn gặp hoàng thượng... Ta không chịu được nữa,... ta muốn gặp hoàng thượng. Mau đi đi, đi đi, mau lên... Kính Lam, hoàng thượng sẽ gặp ta mà,... Kính Lam..."

"Tiểu thư, tiểu thư,..."

Nàng không nhớ gì nữa, nàng chìm vào một mảng tối đen, nàng ngất đi. Chỉ có cảm giác có tiếng khóc trẻ con văng vẳng bên tai.

Con nàng... không còn nữa.

Con nàng... bị cha nó hại chết.

Con của nàng... nó bỏ nàng đi rồi.

Con ngoan, quay lại đi, mẫu thân còn chưa được cảm nhận từng nhịp tim nhỏ bé của con, còn chưa được cảm nhận sự sống của con tồn tại trong bụng ta, còn chưa cảm nhận được bàn chân nhỏ bé của con đạp nhẹ lên bụng, ta chưa kịp thấy, chưa kịp cảm nhận được gì hết... Con ngoan,... mẫu thân sẽ tới ngay. Đợi mẫu thân một chút. Con ngoan...

***

"A!" 
Bạch Lộ Đan tỉnh mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nàng vội vàng sờ sang bên cạnh. Tay đột nhiên quờ trúng một thân hình bé nhỏ đang cố gắng nhích sát vào cạnh nàng.

Bánh Bao Nhỏ của nàng vẫn còn ở đây. Bảo bối của nàng vẫn ở đây. Nó nằm ngoan cạnh nàng, nàng không thấy sợ như vừa nãy nữa. 

Từ từ nằm xuống, trách bản thân tự nhiên lại lâm vào mộng mị. Nàng ôm bảo bối vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. 

Tống Lộ Viễn... Sao ngươi không buông tha cho ta? Ngươi còn tới đây tìm ta làm gì chứ? Đau khổ ta phải chịu chưa đủ hay sao? Lộ Viễn... Buông tha ta đi. Ta van xin ngươi.

Đọc tiếp: Chương 8: Ghen


Lạnh!!!

Lạnh!!!

Vy Lan 18-05-2017 1 21 1 2 [Truyện ngắn]
Mưa lạnh

Mưa lạnh

Kiều Nguyễn 26-02-2017 1 19 1 2 [Thơ]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]