Lệ Dương trong tôi (Ông ơi con hối hận)

Lệ Dương trong tôi (Ông ơi con hối hận)

Linh Lương 2017-08-30 23:48:53 18 0 0 0

Ông - là ánh sáng trong tôi. Là ánh mặt trời soi sáng tâm hồn đã ẩn trong bóng tối của tôi. Ông là như vậy. Nhưng tôi đã làm gì cho ông? Để bây giờ tôi phải hối hận? Điều đó đã quá muộn màng và đến bây giờ tôi sẽ kể bạn nghe.


- Con chào ông ạ. 

- Ừ ông chào Linh xương trâu ở làng Thất mất môi (đây là tên mà ông đã hay gọi tôi, tôi tên là Linh, làng mà tôi ở có tên là làng Thất). 

- Ông cho con nhặt rau với ạ? 

- Ôi dào ra đây. Có vậy mà cũng phải hỏi.

- Dạ... hì hì...

Ông và tôi đã từng là như thế. Bây giờ ngồi nghĩ lại, nhớ về quá khứ được ở bên ông như  vậy, liệu đã là quá muộn màng? 

Tuổi thơ của tôi, nó trở nên đẹp trong mắt tôi. Là tuổi thơ khi có ông ngoại tôi bên cạnh. Là cả một vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm mịt mù. Và ông - là ánh Lệ Dương trong tôi đã từ khi nào rồi chẳng thể phai nhòa!

Tôi sinh ra trong một gia đình có bốn anh chị em, tôi là con thứ hai trong nhà. Gia đình tôi cũng chẳng khá giả là mấy nếu không muốn nói là nghèo khó. Vì vậy bố mẹ tôi phải bươn chải kiếm tiền nuôi chúng tôi. Từ nhỏ, khi mới chỉ vài tháng tuổi,  chúng tôi đã được mẹ gửi vào  ông ngoại nhờ ông chăm sóc. Vì thế nên thời gian mà chị em tôi ở cạnh ông còn nhiều hơn là khi ở bên bố mẹ. Khi ấy chỉ có nhà tôi là ở gần ông, cậu mợ thì chưa có con. Cho nên bao nhiêu tình cảm dành cho con cháu dường như ông đã đem cho chúng tôi hết. Ông yêu thương chúng tôi biết nhường nào.

Cuộc sống thời trẻ thơ của tôi ấy, là được ở bên ông ngoại, được ông chăm lo đến từng bữa ăn giấc ngủ, đến từng manh áo dù chẳng mấy khi được lành. 

Tuổi thơ đẹp đến như thế, nào ai thấu hiểu được? 

Vâng, tôi hiểu chứ. Hiểu được ông thương tôi đến thế nào.

Tôi đã được mẹ kể lại rằng: Khi tôi được 13 tháng tuổi, cơ thể của tôi rất là yếu, phải nằm ở trạm y tế suốt gần ba tuần liền (vì không có nhiều tiền nên mẹ chỉ lo đủ cho tôi tiền ở đó). Cơ thể ốm yếu, gầy hẳn đi, cả ngày đêm cứ khóc thét mãi không thôi. Lúc đó ông chính là người mà đã ở bên tôi trông nom tôi, kể ngày kể đêm. Bố tôi đi làm xa, bố gần như không bao giờ quan tâm tới chúng tôi như thế nào. Bố đi làm kiếm tiền nhưng dường như không đưa cho mẹ tôi nuôi con. Bố nóng tính, gia trưởng, đôi khi còn vũ phu, đánh đập mẹ con tôi. Vì vậy mẹ phải chịu đựng đi làm nhọc nhằn để cho chúng tôi một cuộc sống no đủ. Những ngày tôi nằm ở trạm xá đó thì mẹ không ở bên tôi là bao vì mẹ phải đi làm lấy tiền nộp tiền thuốc men. Chỉ có ông ngoại là người luôn cạnh tôi, chăm sóc tận tình cho tôi. Ông dỗ dành những khi tôi khóc, ông thay tã cho tôi, ông chăm tôi ăn, ông ru tôi ngủ. Bây giờ nhớ lại tôi nghĩ có khi ông còn thương tôi hơn cả bố mẹ.

Ông chăm chúng tôi từ khi còn tấm bé mặc tã. Ông ở bên tôi khi vui buồn, trải qua với tôi tuổi thơ đẹp nhất đời người. 

"Ông ơi! Con thương ông nhiều lắm! Thương ông vất vả chăm chúng con. Thương ông cả một đời vì chúng con. Con thương ông vì ông thương chúng con. Thương ông nhiều hơn vì ông là ông của con!"

Nhưng, liệu bây giờ nói ra đã là niềm hối hận muộn màng? Liệu bây giờ con nói như vậy thì ông có trở lại bên chúng con như xưa kia? Liệu có được hay không?

Ông đã ra đi, để lại cho tôi biết bao lời yêu thương chưa kịp nói. Ông đã đi, mang biết bao là kỉ niệm tươi đẹp bên ông ngoại yêu quý của tôi. Ông ra đi, để lại cho tôi sự hối hận chưa kịp nhận lỗi. Và khi nào, bao giờ tôi mới có thể đáp trả cho ông lời yêu thương? Khi nào ông mới được hạnh phúc trọn vẹn đây? Bao giờ ông ngoại ơi? 

Người mà tôi kính trọng nhất đã bỏ  tôi mà đi. Người mà yêu thương tôi nhất giờ đã không còn nữa, và cũng không còn những yêu thương xưa kia của ông nữa. Con nhớ ông! Ông ngoại ơi có nghe con nói?

Kỉ niệm bên cạnh ông giờ hiện về là bao nỗi đau xót khi đã quá muộn màng. Ông ra đi, đi về phía chân trời xa kia, đi về nơi không có tôi, đi về nơi mà không thể nói lời thương tôi nữa, về nơi mà tôi không có ở đó, ông không được tôi trọn vẹn yêu thương.

Cũng bởi vì cái căn bệnh quái ác ấy đã mang ông ra khỏi chúng tôi. Mang ông mãi mãi xa. 

Ngày 21 tháng 9 năm 2017

Ngày biết tin ông lâm bệnh nặng, và đau đớn hơn là ông chỉ còn vài tháng ở bên cạnh mọi người, bên cạnh tôi, đau, đau lắm ông ơi! Trái tim dường như không thở nổi, tôi như bị dòng sét rất mạnh đâm thẳng vào tim. Tê liệt, đau đớn, quằn quại. Đau lắm ông à!

Nhưng tôi cũng không có thời gian bên ông nhiều. Ngày ngày tôi phải đi tới trường học, và tôi đã quên đi mình phải làm gì. Cái guồng quay của cuộc sống làm làm tôi dường như quên ông, hay chính bởi vì tôi đã quá vô tâm khi bỏ ông trong những ngày tháng đau đớn ấy?

Ông bệnh, nằm giường, ông mệt mỏi, ông đau đớn khi phải chiến đấu lại với căn bệnh ung thư quái ác. Khi đó có các bác các gì và mẹ tôi chăm sóc ông. Giờ đây khi nghe mọi người kể lại khoảng thời gian ấy, tôi cảm thấy ông là người kiên cường nhất. Tôi thương ông, tôi thấy ông thật khổ. Không chỉ là bây giờ, mà là cả quá khứ.

Ngày 24 tháng 2 năm 2017

Hôm đó tôi cùng mẹ vào thăm ông ngoại. Hôm nay tôi thấy ông thật tuyệt vời.

- Bố ơi bố có đau ở đâu không ạ? (Mẹ và bác cùng nhau hỏi ông)

- Bố không đau các con à.

Lời ông ngoại thều thào. Mẹ bảo giọng của ông càng ngày càng yếu. Trong ông rất mệt mỏi xanh xao. 

- Bố đau ở đâu bố cứ nói với chúng con, bố đừng giấu.

- Bố không sao. Bố được như ngày hôm nay đã là mãn nguyện lắm rồi. Có các con ở bên chăm sóc như vậy là bố vui lắm.

Bác và mẹ tôi khóc. Có lẽ họ đau thay chị ông. Họ tủi thay cho ông. 

- Bố đừng nói như thế. Các con là con của bố mà không chăm sóc bố thì chăm ai đây ạ?

-  Bố sống tới từng tuổi này, chưa bao giờ bố hối hận vì điều gì. Các con các cháu kể cả nội ngoại ai bố cũng thương như nhau cả, bố không thiên vị ai. Chỉ có điều là bố nghèo quá bố không có tiền, không cho các con các cháu được ăn mặc đầy đủ. Nhưng bố không oán trách gì các con các cháu hết. Nên các con nhớ chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng các cháu của bố thành người. Đời bố đã không cho các còn cuộc sống đầy đủ rồi, nên bố không muốn các cháu của bố cũng như vậy, bố không muốn các con giống như bố.

 Ông ngoại khóc. Lần đầu tiên tôi thấy ông ngoại tôi khóc như vậy. Dù trước đó mẹ tôi đã kể rằng nhiều lần ông nằm trên giường một mình ông đã Khóc. Nhưng ông không muốn cho ai biết. Mẹ tôi cũng đã nhiều lần thấy ông khóc như vậy vì mẹ đứng ở chỗ khuất tầm nhìn của ông.

Khi được nghe mọi người kể về ông trong khoảng thời gian ông nằm bệnh và hôm nay tôi đã chứng kiến tận mắt. Ông ngoại khóc. Tôi thương ông. Thương ông nhiều hơn. Thương ông cả đời vì con vì cháu. Thương ông đau đớn vì bệnh. Thương ông nhiều lắm vì ông không có một tuổi thơ đẹp như chúng tôi. Vì tuổi thơ ông quá nhiều đau khổ mà!

Ông ngoại không có một tuổi thơ êm đềm như chúng tôi.  Ông không được hạnh phúc như tôi. Tuổi thơ đó, ông ngoại tôi đau khổ.

Ông bà cố ngoại của tôi sinh ra được hai người con là ông ngoại tôi và một bà cô nữa. Phải nói rằng cuộc đời ông là cả một chuỗi đau khổ, tủi nhục. Khi ông ngoại lên tám tuổi, bà cô lên năm tuổi thì mọi người phát hiện ông cố bị nghiện ma túy. Bà cố đã rất đau đớn, không thể ở được với ông cố nên đã dẫn em gái ông ngoại về quê của bà cố ở. Còn ông ngoại tôi thì theo ông cố vào Nghệ An sinh sống với mấy người bạn, ngày ngày phải mưu sinh kiếm tiền cho ông cố hút thuốc. Mới tám tuổi - độ tuổi còn ngây thơ, còn đang được bảo vệ trong vòng tay của bố mẹ. Nhưng ông ngoại đã phải đi kiếm tiền nuôi bố và bản thân. Một đứa trẻ tám tuổi thì làm sao có thể có đủ chín chắn để mà làm việc như vậy. Nhưng ông tôi thật kiên cường, thật cam chịu. Ông hằng ngày và đi kiếm tiền. Nhưng số tiền đó không đủ cho ông cố hút thuốc. Ông ngoại đã làm rất chăm chỉ mà vẫn đói. Vẫn thường xuyên bị ông cố đánh đập.

Rồi thì nỗi đâu cũng đến. Vì không có tiền hút thuốc thường xuyên nên ông cố đã bị sốc thuốc mà chết. Bỏ lại ông ngoại bơ vơ. Nhưng may thay có người bạn của ông cố tốt bụng đưa ông ngoại về quê Hưng Yên, về với mẹ. 

Và dường như chưa bao giờ ông ngoại thoát khỏi đau khổ. Bà cố khi ở quê ngoại đã phát hiện ra bà bị bệnh ung thư vòm họng. Và bà cố cũng đã đi khi ông ngoại mới trở về được có hơn ba tháng. Mất bố, sau đó lại mất mẹ. Ông ngoại trở thành trẻ mồ côi khi mới mười tuổi. Hết đau khổ này lại đến mất mát khác. Đau hơn khi chỉ sau đó bảy năm, ông lại mất đi người thân cuối cùng của mình. Em gái của ông đã chết vì bị cảm nặng mà không có tiền chữa trị. Trong vòng có tám năm trời, ông ngoại mất đi ba người thân. Mất đi hy vọng sống. Ông tôi khổ, đau, mất mát.

Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ là đầy đủ, hạnh phúc nếu không được ở bên cạnh người mình yêu thương, trân trọng. Có nhiều người nói ông ngoại tôi sướng, sống vui vẻ. Vậy mọi người thấy ông tôi "sướng", "vui vẻ" ở chỗ nào???

Ngày 25 tháng 2 năm 2017

Ngày tôi đau nhất là đây - ngày ông tôi rời khỏi thế gian này mãi mãi. 

Còn nhớ lúc đó là 4 giờ 00 phút sáng, gì Sáu có gọi điện thoại cho mẹ tôi nhưng tôi lại là người cầm máy vì tôi phải đặt báo thức để dậy sớm đi học. Cuộc gọi đầu tiên gì gọi nói nhưng tôi không nghe thấy thầy nói gì. Cứ tưởng không có việc gì quan trọng nên tôi không để ý và ngủ tiếp. Đến khoảng 4 giờ 15 phút gì Sáu gọi điện thoại một lần nữa. Dì nói: 

"Bảo mẹ mày vào ngay đi ông mất rồi." 

Tôi nghe thấy tiếng gì khóc, gì khóc to lắm. Bởi gì đau quá mà! Tôi, bật dậy khi vừa nghe một tin động trời như vậy gọi mẹ: "Mẹ ơi ông mất rồi." Tôi hét thật to, thật to, lấy hết sức bình sinh gọi thật to.   

Tôi khóc, khóc thật to thật nhiều nước mắt, chảy ra. Nỗi đau quá lớn đang dày vò tôi, nỗi đau với một người đã đi xa, xa lắm! Đó là ông ngoại tôi.

Giờ đây tôi đã mất ông, mất đi người mà tôi thương nhất, trân trọng nhất. Trái tim tôi, dù đau đớn biết bao nhiêu nhưng liệu như vậy có đưa ông trở lại với tôi, trở lại với những giây phút tuổi thơ đẹp như mơ xưa kia. 

Ước gì giờ đây tôi có thể làm một điều gì đó thật tốt cho ông. Dù chỉ là điều nhỏ nhoi nhất để bù đắp những ngày tháng không bên ông chống chọi với nỗi đau bệnh tật, để đáp trả lại những yêu thương mà ông đã trao cho tôi, để được yêu thương ông trọn vẹn như đạo người một đứa cháu, để cho giấc mơ kia được hoàn thiện, tôi, nên làm gì đây?

Khi đã quá muộn màng.

Khi đã bỏ lỡ qua.

Khi đã không còn nữa.

Khi tâm hồn đã mở ra.

Liệu?

Ta có còn kịp trả lại ân nghĩa ấy?

Có muộn không?

Khi tôi đang hối hận.

Có muộn không?

Khi đó là đã quá muộn.

Đau đớn!

Và... HỐI HẬN!

Đây chính là câu chuyện có thật trong cuộc đời của tôi. Tôi viết ra không mong mọi người đồng cảm. Tôi viết ra là chỉ muốn trải lòng mình, muốn được bỏ hết những tâm tư của mình vào cuộc sống. Chắc sẽ có nhiều bạn nói câu chuyện này vớ vẩn, lời thoại chỉ có trong truyện. Nhưng đó chính là cuộc sống của tôi, là cuộc sống của ông ngoại tôi, và là sự thật! 



Tuổi thơ trong tôi là...

Tuổi thơ trong tôi là...

Trương Thị Thanh Nhàn 04-08-2017 1 234 2 31 [Tản văn]
Tuổi thơ trong tôi là...

Tuổi thơ trong tôi là...

Mưa Ngâu 04-08-2017 1 224 1 2 [Tản văn]
Tuổi thơ trong tôi...

Tuổi thơ trong tôi...

Thanh Mơ 24-08-2017 1 98 1 2 [Tản văn]
Hòn ngọc trong tôi

Hòn ngọc trong tôi

Van Tran 26-02-2017 1 17 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 20 0 0 [Thơ]