Liệu cậu đã quen với cô đơn

Liệu cậu đã quen với cô đơn

Phạm Văn Thắng 2017-11-29 22:53:18 137 3 1 0

Một buổi tối cô đơn giữa những đám mây lãng du của phố.


Thu Hà Nội đôi lúc chẳng đẹp như người ta vẫn nghĩ, đâu đó có chút mỏi mệt, chút bồi hồi xao xuyến và có cả sự cô đơn.

Chiều nay mưa trên phố cũ, từng chiếc đèn giao thông vẫn cứ lạnh lùng đếm ngược từng giây. Đỏ - Vàng - Xanh, cứ thế dòng người vội vàng lướt qua như để chạy trốn một cơn mưa. Đâu đó giữa ngã tư rộng lớn tôi vô tình nhận ra mùi hương của cậu - mùi hương quen thuộc ấy, suốt 3 năm trời thanh xuân, làm sao tôi quên được. Trong tôi vẫn còn đó những kỉ niệm hai đứa, những ngày tay trong tay nói cười, những cuộc hẹn hò ở thư viện, nói là hẹn hò mà có nói được với nhau câu nào đâu, đứa nào cũng cắm đầu vào những cuốn sách dầy cộm. Nghĩ lại năm tháng ấy, tôi vẫn nghĩ như vừa mới hôm qua thôi mà giờ tất cả sao xa xôi quá.

Có những lần, mải mê với những trận bóng, đã không biết vô tình hay cố ý tôi để cậu ngồi chờ cả buổi ở thư viện. Nói về đá bóng, có lẽ chỉ có nó mới cho tôi vơi đi được những cô đơn giữa chốn này. Khi đó, cũng như bây giờ trong trận bóng tôi bỏ hết những khó khăn thường ngày ra bên ngoài sân để rồi cháy hết mình với trái bóng tròn. Nhưng có lẽ, để cậu một mình là điều tôi hối hận nhất ở thanh xuân... 

Thanh Xuân mơn mởn và đẹp như cỏ mùa thu, những buổi chiều tàn ngồi sau yên xe đạp của tôi cậu vu vơ hát những câu tình ca, kể cho tôi những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh, về "cô gái đến từ hôm qua" hay về "những bông hoa vàng trên cỏ xanh"... Giá như ngày đó cậu đừng hát câu quan họ "Người ơi người ở đừng về" thì có lẽ tất cả đã chẳng như là ngày hôm nay. Tôi nghĩ vậy!

Đó... là tôi nghĩ thôi!

Cơn mưa đi qua để lại năm tháng đó, tình yêu để lại năm tháng đó. Khi mà duyên đã hết tình đã cạn thì đâu thể trách ai đã quên câu thề, đâu thể cố níu kéo những gì đã không còn thuộc về mình.

Chiều hôm đó mưa như cái tiết trời Hà Nội hôm nay vậy, tôi cũng không biết mình đã đi bộ như thế bao xa, chẳng biết mình có khóc không, bởi có lẽ nước mưa làm cay mắt thôi. Thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận được là cái nhói nơi lồng ngực trái, và vị đắng đầu môi...

Mải suy nghĩ vẫn vơ, quên mất mình đang đứng giữa ngã tư, giữa những tiếng còi xe inh ỏi, đèn đã điểm màu xanh, vội vàng nổ máy phóng nhanh về nhà bỏ lại sau lưng những giọt mưa bên thềm, hương hoa sữa nồng nàn nghiêng mình rót từng chút hương thoang thoảng là mê đắm lòng người!

Đã có lần cậu từng nói thích nhìn hoa sữa trong mưa. Phải không nhỉ? Những chùm hoa trắng toát nghiêng mình cản lối những hạt mưa. Hương hoa nồng nàn nhạt dần theo thời gian, nương theo những ngày thu hoa rụng đầy trên lối cũ, cậu cũng vậy cứ thế dần xa, xa mãi chỉ để lại tôi với những kỉ niệm rơi rụng ở miền kí ức còn ướt đẫm những cơn mưa... Nhiều lần như vậy, nói là nhớ cũng không phải, mà cũng chẳng phải là quên, nó phải chăng chỉ là tôi chưa quen với cô đơn vậy thôi. Đâu đó trong kí ức vẫn còn đó tiếng nói, tiếng cười của cậu - người tôi dành cả thanh xuân để yêu thương. Năm tháng đó tôi yêu cậu, ừ tôi đã yêu cậu nhiều hơn cả bản thân mình, chỉ cần cậu cần là tôi có mặt bất kể khi nào. Căn phòng cũ, còn đó những chiếc áo cậu từng giặt trả tôi sau những buổi tối đi chơi cùng nhau!

Mùa đông năm nay lạnh lắm, nghe bảo là lạnh nhất trong 100 năm trở lại đây. Liệu rằng ở đó sẽ có ai ôm cậu vào lòng, nhường cho cậu chiếc áo khoác khi gió mùa đông bắc thổi từng cơn dọc trên con phố về nhà cậu? 146 bóng đèn từ quán cà phê cậu làm trở về nhà... Liệu đã có ai bước cùng cậu qua đoạn đường có 2 cái bóng đèn bị hỏng? Liệu cậu đã quen với cô đơn...?

Shine Bùi 2017-12-01 22:25:32
:) cái thời được yêu ai đó bằng tất cả quả thực rất đẹp, mặc dù nó đau :)