Liệu đó có phải là định mệnh?

Liệu đó có phải là định mệnh?

Dang Dong 2019-07-15 19:56:13 6604 10 0 113

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một cô bé ham chơi bị lạc trong rừng và một cậu bé xinh đẹp hết phần người khác theo lời cô bé nhận xét...liệu họ có nhận ra nhau nếu gặp lần nữa?


Chương 14: Tham quan. (2)

"Thông báo lần này, tối đa chỉ có hai mươi người, sẽ lấy thành tích từ trên xuống, với lại hai mươi người này sẽ được chia ra mỗi năm người sẽ là một công ty." lớp trưởng trả lời thắc mắc của mọi người.

"Chắc không có mình rồi."

"Có hai mươi người thôi sao?"

"Không biết mình có được đi hay không?"

Mọi người lại tiếp tục bàn tán sôi nổi.

"Các bạn im lặng một lát, hai mươi người này sẽ nhận được thông báo trên email sinh viên, các bạn nhớ kiểm tra email nha. Đã thông báo xong, các bạn có thể ra chơi." Nói xong lớp trưởng lại quay về chỗ ngồi của mình.

Như Băng cũng không để ý tiếp tục ngịch điện thoại, dù sao nhớ ý chính là được.

Cả lớp lại tiếp tục việc của mình, ai làm việc nấy.

Hai mươi phút trôi qua, thầy giảng viên khoan thai bước vào lớp. "Chúng ta tiếp tục."

***

Gần tám giờ sáng, các lớp học cũng đã bắt đầu vào tiết từ lâu, sân trường chỉ còn lác đác một vài sinh viên đi trễ.

Một chiếc Mercedes Benz đen chạy vào cổng trường, chạy xuống tầng hầm giữ xe, có một, hai sinh viên cũng tò mò nhìn theo.

Trình Thiên đỗ xe xong rồi đi vào thang máy.

"Cốc... Cốc... Cốc..."

Ba tiếng gõ cửa vang lên từ cửa phòng Hiệu trưởng.

"Mời vào."

Trình Thiên đẩy cửa bước vào.

"Chào thầy!"

Thầy Hiệu trưởng rời mắt khỏi tập công văn trên bàn, nhìn người mới đến nói, "Em tới rồi à, ngồi đi." Thầy đứng dậy khỏi bàn làm việc, đưa tay ra hiệu về phía bàn ghế tiếp khách.

Trình Thiên đi về phía đó ngồi xuống.

Thầy Hiệu trưởng cầm theo xấp giấy gì đó rồi cũng tiến về phía bàn tiếp khách, ngồi xuống phía đối diện Trình Thiên, ông với tay ra lấy hai tách trà từ khay đựng.

"Để em." Trình Thiên thấy vậy, vội nói, dù sao cũng là bậc cha ông, không thể để người ta rót trà cho mình.

"Thầy mời em tới có việc gì ạ?" Trình Thiên rót trà rồi vào thẳng vấn đề, tính anh cũng không thích vòng vo.

Thầy Hiểu trưởng cũng quá quen với tính không thích vòng vo của anh nên nói thẳng, "Các thầy cô cũng đã thảo luận với nhau, chỉ là muốn tặng phần thưởng đặc biệt cho tân sinh viên có thành tích tốt trong đợt tuyển sinh vừa qua, cũng là một phần để định hướng chuyên ngành sau này, thầy muốn cho các em ấy tham quan công ty của em, đây là danh sách bốn mươi sinh viên gồm khoa thực vật học và khoa môi trường, em có thể lựa chọn, mỗi khoa năm sinh viên là được." Hiệu trưởng để trên bàn danh sách các tân sinh viên được chọn có khá đầy đủ thông tin, bao gồm cả điểm thi các môn tuyển sinh.

Trình Thiên cầm xấp giấy lên lấy xem một lượt qua các danh sách, tay chợt dừng lại trên tờ giấy có tấm ảnh thẻ với khuôn mặt quen thuộc.

Trình Thiên nhìn sơ qua, Lê Hàn Như Băng, sinh viên năm nhất, khoa môi trường, thủ khoa đầu vào.

Tên gọi lại lạnh lẽo như vậy cũng không giống với tính cách lắm, "Người này ạ, chín người còn lại thầy quyết định là được." Trình Thiên đưa lại xấp tờ thông tin cho hiệu trưởng.

"Thủ khoa đầu vào à, được rồi." Thầy Hiệu trưởng cũng không thắc mắc gì, nghĩ là em ấy cũng là nhắm vào người có thành tích tốt thôi. 

"Công việc của em dạo này sao rồi?"

"Cũng ổn ạ."

"Ừ, cố gắng lên, thầy tin vào năng lực của em."

"Vâng, cảm ơn thầy, sức khỏe của thầy dạo này sao rồi ạ?"

Thầy Hiệu trưởng thở dài một tiếng nói, "Già rồi, thời tiết thay đổi thì lại đau nhứt người thôi, cũng không thay đổi được..."

...

Hai người lại bắt đầu hàn huyên một lát. Thầy Hiệu trưởng là chủ nhiệm khoa của anh, trong quá trình nghiên cứu trong trường thì thầy trò anh cũng hay trao đổi qua lại về chuyên môn, rồi dần trở nên thân thiết. Về việc anh mở công ty thì thầy cũng rất ủng hộ và cũng góp phần đầu tư, anh rất cảm kích. 

***

Sau khi tắm xong, Như Băng trèo lên giường mình, cầm điện thoại lên thấy có thông báo từ facebook, là một thông báo từ nhóm học tập của lớp.

"Đã có thông báo trên email sinh viên, các bạn kiểm tra email nha, tối ấm." Là nickname của lớp trưởng.

Như Băng lên email của mình kiểm tra, nàng nhìn lướt qua một lượt, chín giờ sáng thứ bảy tuần này, công ty dược phẩm xx, có mặc ở cổng trường lúc tám giờ, có xe đưa đón.

"Này, bọn mi có ai được đi tham quan không?" Như Băng hỏi ba nàng còn lại trong phòng.

"À, đúng rồi, ta phải kiểm tra email." Thanh Như chợt nhớ tới lớp trưởng lớp mình có nhắc nhở qua phải kiểm tra email, cô nàng tức tốc mở email ra xem.

Hai nàng còn lại cũng mở email của mình ra.

"Này, ta có tên này, công ty truyền thông xx, Tuyền trong danh sách cũng có mi này, không biết có thể gặp người nổi tiếng không, ta phải xin chữ ký mới được." Thanh Như cười mừng rỡ nói.

"Nhưng chúng ta không chung công ty." Ngọc Tuyền xem lại kĩ một lần rồi nói.

"À, vậy không đi chung xe rồi." Thanh Như hơi tiếc nuối, đi với người quen sẽ vui hơn nha, mấy cái tên trong danh sách này có lạ có quen nhưng không thân thiết gì cho lắm.

"Ta cũng có này, công ty dược phẩm xx."Thúy Nguyên cũng vui mừng nói.

"Mi cùng công ty với ta sao? Xem nào." Như Băng xuống giường qua ngồi chỗ Thúy Nguyên, cầm lấy điện thoại cô nàng xem.

"Vậy chúng ta ngồi chung xe rồi." Như Băng cất giọng vui vẻ.

"Ừ, Mà ta với mi không chung khoa, tới đó cũng phải tách ra nha." Thúy Nguyên cất giọng hơi tiếc nuối.

"Đúng ha." Như Băng.

“Lần đầu tiên ta được vô công ty tham quan đó, thật mong đợi a.” Thanh Nh ư.

“Ừ, chắc thú vị lắm đây.”

“Ngày mai hãy mau tới a.”

...



Đọc tiếp: Chương 15: Tham quan. (3)