Liệu đó có phải là định mệnh?

Liệu đó có phải là định mệnh?

Dang Dong 2019-07-15 19:56:13 6604 10 0 113

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một cô bé ham chơi bị lạc trong rừng và một cậu bé xinh đẹp hết phần người khác theo lời cô bé nhận xét...liệu họ có nhận ra nhau nếu gặp lần nữa?


Chương 17: Bảo dược.

Đã gần trưa, ánh nắng mặt trời cũng trở nên gay gắt hơn, những tia nắng xuyên qua cửa sổ bằng kính của khu ký túc xá, phát tán chiếu rọi vào mọi ngõ ngách trong phòng, căn phòng dường như bừng sáng hẳn lên làm cho mọi vật dụng xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn.

Như Băng nhìn vào ánh mắt tò mò của ba nàng còn lại trong phòng, "À, ta chỉ là muốn kiếm gì đó làm thôi, lại tình cờ thấy trên mạng có một tiệm tạp hóa đang cần người mà chỉ làm hai ngày cuối tuần, ta thấy cũng ổn nên ứng tuyển, kiếm thêm tiền tiêu vặt cũng tốt mà, người ta đã hẹn trưa nay phải tới đó để phỏng vấn." 

Nhà nàng cũng thuộc hạng khá giả, mẹ là giáo viên cấp ba, còn bố thì đang làm nghiên cứu bên ngành y học cổ truyền. 

Nhắc mới nhớ, năm cấp ba thì nàng cũng cùng chung cảnh ngộ như đa số mấy đứa bạn cùng trang lứa khác, cũng bị bố mẹ nhồi nhét cho cái tư tưởng phải theo học ngành của hai người như vậy mới có tương lai được. Bố mẹ nào mà chẳng muốn tốt cho con mình, nhưng họ lại không nghĩ tới việc là chính những đứa con của mình cũng có những lý tưởng và ước mơ riêng, thay vì bắt ép thì họ nên cùng con mình trao đổi suy nghĩ, nếu cảm thấy có chỗ không ổn thì có thể nhẹ nhàng chỉ bảo, đưa ra một vài lời khuyên hợp lý hơn. Điều này cũng góp phần tăng thêm phần tình cảm giữa bố mẹ và con cái, trở nên gắn kết hơn, lại nói người đi trước sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, từ đó con của họ ngoài có thể tự cân nhắc đúng sai ra còn không phải chịu áp lực nặng nề từ phía gia đình, không phải rất tốt sao. Lúc nàng đăng kí vào khoa môi trường mà nàng đang theo học hiện giờ thì bố mẹ nàng cũng đã phản đối, bản thân nàng thì cảm thấy khá hứng thú về lĩnh vực này, vì thế nàng đành phải "mưa dầm thấm đất" thuyết phục từng ngày, dần dần thì bố mẹ nàng cũng không bắt ép nữa, vậy là thuận lợi qua ải.

Lại nói tới việc làm thêm này, nàng nghĩ nếu bản thân tự làm ra tiền, sau đó lại tự thưởng cho mình một vài thứ yêu thích, đó cũng là một loại hạnh phúc.

"Ồ, tự kiếm tiền cũng tốt lắm, chắc ta cũng phải kiếm gì làm quá." Thanh Như. 

"Ừ, đừng để ảnh hưởng việc học là được, vậy tụi ta đi ăn đây, chúc mi phỏng vấn thành công." Ngọc Tuyền đặt tay lên vai Như Băng vỗ vỗ.

"Bye, khi đi nhớ khóa cửa cẩn thận nha Băng." Thúy Nguyên vội cầm theo áo khoác.

"Đã biết." 

***

Như Băng ngủ quên nên bị lỡ một trạm dừng xe buýt, bây giờ nàng ta đang đi bộ quay trở lại đường cũ. 

Vấn đề ở đây là phải tìm ra địa chỉ của cửa hàng tạp hóa đó, mà điều đó đối với một người không thể xác định phương hướng cũng như không biết xem bản đồ như nàng đây thì đúng thật là cả một vấn đề, tại sao nàng lại quên mất điều này chứ, biết vậy rủ thêm ba nàng cùng phòng rồi. Thôi tới cũng đã tới, cứ kiếm xung quanh vậy.

Đi được một lúc, Như Băng nhìn thấy phía trước không xa có một ông chú đang ngồi uống trà dưới một tán cây trên vỉa hè, đường này rất ít xe cộ, lâu lâu lại có một vài chiếc xe Honda chạy ngang qua.

"Chú ơi cho con hỏi là đường này nằm ở đâu vậy?" Như Băng đi tới chỗ ông chú nọ, hơi cúi đầu xuống, một tay cầm tờ giấy ghi chú, một tay chỉ vào hàng chữ trên đó.

"À, đường này cách chỗ này hơi xa, cháu cứ đi thẳng về phía này, sau đó quẹo trái, tiếp tục đi thẳng rồi quẹo phải." Ông chú chỉnh chỉnh lại gọng kín, nhìn vào tờ giấy ghi chú trước mặt.

"Dạ, cảm ơn chú."

"Đi về phía này... Quẹo trái... Quẹo phải... "

...

Như Băng hỏi hết người này tới người khác, vẫn không tìm thấy được địa chỉ cần tìm, cuối cùng chính bản thân đang ở chỗ nào nàng ta cũng không hay biết.

Như Băng đang định lấy điện thoại gọi cứu trợ thì nàng cảm thấy như có người đang đi theo sau mình.

"Này, cô bé ngoan ngoãn đưa tiền ra đây, nếu không..."

Đúng là như chứng thực linh cảm của nàng một giọng đàn ông ồm ồm vang lên.

Như Băng theo quán tính bỏ điện thoại vào lại balo, vội quay đầu nhìn qua, bọn chúng có ba người, cách ăn mặc khá lôi thôi lếch thếch, đoán chừng cũng chỉ khoảng hai mươi ba hay hai mươi bốn tuổi gì đó, trên tay cũng không cầm theo hung khí như giang hồ trong truyền thuyết, chắc là chuyên gia đi bắt nạt kẻ yếu đây mà.

Thực đúng là ra đường lại không xem ngày, bị lỡ trạm dừng, không tìm được chỗ cần tìm còn có khả năng là mất luôn việc làm này vì không chỉ có mình nàng ứng tuyển, giờ này chắc họ đã tìm được người phù hợp, đã vậy còn gặp phải kẻ xấu, không biết còn có ai xui xẻo như nàng không.

Ba người kia có hơi bất ngờ khi nhìn thấy chính diện gương mặt Như Băng, tiếp sau cất giọng nói có phần ngả ngớn, đùa cợt, "Này, cô em thật là xinh đẹp đó, hay là đi theo chúng tôi đi vậy." 

Bọn chúng nhìn Như Băng từ trên xuống dưới lại liếc mắt nhìn nhau, cười gian manh, tiến dần về phía nàng, Như Băng lại lùi dần về phía sau, ánh mắt cảnh giác, nàng len lén dò xét xung quanh, không ổn rồi đây là hẻm cụt, nàng lại càng không thể xông về phía trước mà chạy được. Dù sao vẫn là lần đầu tiên nàng gặp phải người xấu, nói không sợ thì là giả, tim nàng còn muốn bay ra khỏi lồng ngực đây này, nàng chợt nhớ tới có đọc được ở đâu đó cách xử trí trong trường hợp này, quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh để não bộ kịp suy nghĩ mới có cơ may thoát được.

Đọc tiếp: Chương 18: "Bảo dược." (2)