Liệu đó có phải là định mệnh?

Liệu đó có phải là định mệnh?

Dang Dong 2019-07-15 19:56:13 6604 10 0 113

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một cô bé ham chơi bị lạc trong rừng và một cậu bé xinh đẹp hết phần người khác theo lời cô bé nhận xét...liệu họ có nhận ra nhau nếu gặp lần nữa?


Chương 18: "Bảo dược." (2)


Như Băng hít sâu vài hơi, chợt nhớ tới trên người nàng luôn mang theo "bảo dược", nàng hơi thở phào, hừm... Hôm nay gặp phải ta xem như các ngươi xui xẻo rồi.

"Khoan đã." Như Băng đưa một tay ra phía trước cản lại, bọn chúng thấy vậy bất chợt dừng bước lại cách nàng khoảng sáu bước chân, thấy chúng không bước tiếp nữa nàng cũng dừng bước, bỏ lại tay xuống hỏi, "Các người không sợ vào tù sao?"

"Vào tù?" Bọn chúng cất một tràng cười xem thường.

Một trong ba người họ nói tiếp, "Bọn ta cũng không biết đã vào đó mấy lần, dù sao cũng là cướp vặt mà thôi trước sau gì cũng được thả ra, như thế nào muốn báo cảnh sát?" Lại tiếp một tràng cười ngả ngớn.

Mấy người này dù vào tù cũng không thể thay đổi được tính nết, ra tù rồi vẫn tiếp tục hành vi phạm tội, nếu không thì trên mạng đã không rầm rộ vấn đề cướp vặt ngày càng lộng hành, đâu đâu cũng thấy, một phần nếu báo cảnh sát thì sợ bị trả thù, bị liên lụy, chính bản thân người mất đồ còn tự trách mình xui xẻo, không biết cẩn thận, tạo cơ hội cho người ta nhòm ngó và rồi họ nghĩ mất rồi cũng không thể tìm lại được đành từ bỏ, thấy vậy thì nhóm người như bọn chúng càng ngày càng xem trời bằng vung, nghĩ ra vô số cách thức cướp bóc tinh vi khác.

"Vậy các anh không nghĩ cho bố mẹ mình sao?"

...

"Dừng xe lại." Giọng nói người con trai vang lên có phần mệt mỏi.

"Vâng, Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?" Thấy người ngồi phía sau không lên tiếng, anh ta nhìn vào gương chiếu hậu trong xe rồi quay ra đằng sau nhìn, phát hiện ánh mắt Tổng giám đốc đang nhìn chăm chú ra ngoài xe, anh ta cũng tò mò nhìn theo.

Phía đó có ba người đàn ông ăn mặc khá lôi thôi, nếu nhìn kĩ thì thấy phía trước ba người đó còn có một cô gái, nhìn từ xa thì không thấy rõ mặt mà cô gái đó hình như đang bị ba người kia chặn đường. 

Tổng giám đốc là đang muốn giúp đỡ người ta? Mà có gì đó không đúng lắm, nếu muốn giúp thì không phải nên xông ra sao, Tổng giám đốc không những ngồi yên nhìn người ta mà ngay đến cả ánh mắt còn không gợn sóng, anh ấy không phải thuộc loại người vô cảm thấy nguy không cứu chứ? À mà cậu ấy đang bị bệnh, nếu ra đó không biết ai là người chịu thiệt, chắc là đang cân nhắc, nhưng mà tính Tổng giám đốc lại khá là dứt khoát nha, rốt cuộc là cứu hay không cứu, a thật là đau đầu, mình mà đọc được suy nghĩ của người ta thì đã không ngồi ở vị trí này rồi, hay lên tiếng dò hỏi trước vậy, "Tổng giám đốc có cần tôi ra tay không?" 

"Không cần, chờ một lát."

"Vâng."

...

"Bớt nói nhảm, bắt cô ta lại." 

Nói xong thì ba bọn chúng cùng xông lên, cùng lúc đó thì Như Băng chợt vung tay phải lên, tay còn lại vội đưa gì đó vào trong miệng rồi nuốt xuống.

Những hạt thuốc trắng nhỏ li li được tia nắng chiếu vào phản xạ ra những tia sáng mỏng manh, tạo thành từng điểm chấm nhỏ li ti lấp lánh bay lơ lửng giữa không trung. 

Liền đó Như Băng tức tốc cắm đầu cắm cổ chạy đi, phải mau nhanh chóng rời khỏi đây.

"Này sao lại đột nhiên xuất hiện sương mù vậy? Tao không nhìn thấy gì cả."

"Ai đạp chân tao..."

"Con ranh, mày đã làm gì hả?"

"Á... sao mày kéo tóc tao..."

"Sao lại đánh tao..."

...

Thật là một khung cảnh hỗn loạn.

"Tổng giám đốc, cô gái đó thoát ra rồi kìa, ba người kia làm sao vậy? Còn tự đánh nhau nữa chứ, trông buồn cười quá." Cậu ta cười một hồi lại nói tiếp, "Mà hình như cô gái đó có vung tay lên, Tổng giám đốc...", anh ta định nói cô gái đó có phép thần thông gì sao? Quay đầu nhìn thì thấy người nào đó đã bước xuống xe, chỉ ném lại cho anh ta một câu, "Cậu về lại công ty đi, gọi taxi dùm tôi, báo cảnh sát tùy tiện thêm tội danh." Người đã chạy đi mất tăm.

Anh ta chẳng hiểu mô tê gì, hồi sau mới chợt bừng tỉnh.

Tổng giám đốc không phải là đang bệnh sao, còn sức để chạy nha, mà không biết tại sao cứ chuyển mùa Tổng giám đốc lại bị bệnh, lần này lại ngập đầu vào nghiên cứu gì đó nên bệnh càng nặng, suýt nữa là ngất trong phòng thí nghiệm rồi, may mà mình phát hiện kịp, đang định đưa cậu ấy vào bệnh viện thì bị từ chối nói là về nghỉ một lát là khỏe rồi, nên cuối cùng bản thân mình đành phải đưa cậu ấy về nhà, cậu ta thầm thở dài, lời của Tổng giám đốc không thể không nghe a. Sau khi hồi tưởng xong, cậu ta lấy điện thoại ra báo cảnh sát, sau đó gọi taxi nói rõ địa điểm... Mấy người kia xem như gặp xui xẻo rồi.

...

Như Băng cũng không quan tâm phía trước là cái gì chỉ biết cắm đầu chạy và chạy, lúc vội vàng quẹo vào ngã rẽ tiếp theo thì bất chợt đụng phải một bóng dáng chạy tới từ hướng ngược lại, theo quán tính thì người đó ôm Như Băng vào lòng để tránh bị ngã, vì cú đụng này có hơi nhanh nên không kịp trở tay, ngươi nọ phải lùi về sau mấy bước mới ổn định lại được.

Như Băng không nghĩ lại đụng phải người khác, tưởng lại gặp phải người xấu nàng vội la lên, "Á... Đừng bắt tôi... Thả tôi ra..." rồi nhắm mắt vung tay loạn xạ đập vào người kia.

Trình Thiên thấy không ổn vội nhắm mắt lại, thầm than vẫn không kịp. Trong đầu bất chợt hiện ra một hình ảnh nào đó, toàn thân anh bất giác hơi run rẩy, tay cũng ôm chặt hơn một chút, anh vội ổn định lại nhịp thở.

Trước sự tấn công dồn dập của Như Băng, cơ thể đang bị bệnh của anh cũng không thể chịu đựng được nữa, vội ho "Khụ... khụ..." vài tiếng, Trình Thiên bỏ tay đang đặt trên eo cô ra, thầm xác định vị trí hai cái cánh đang đập vào người mình rồi nắm chặt lại, sau khi hơi thở đã ổn định, mở mắt ra, trước mắt lại là một màu trắng xóa, "Đừng vung nữa, tôi không phải người xấu." 


Đọc tiếp: Chương 19: "Bảo dược." (3)