Liệu đó có phải là định mệnh?

Liệu đó có phải là định mệnh?

Dang Dong 2019-07-15 19:56:13 6649 10 0 113

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một cô bé ham chơi bị lạc trong rừng và một cậu bé xinh đẹp hết phần người khác theo lời cô bé nhận xét...liệu họ có nhận ra nhau nếu gặp lần nữa?


Chương 19: "Bảo dược." (3)

Đang trong lúc thí nghiệm, đột nhiên cơn chóng mặt của anh lại ập tới, đang định ngồi nghỉ một lúc thì trợ lý của anh đột ngột xông vào, nghe cậu ta lảm nhảm một hồi, càng nghe càng đau đầu hơn, anh đành phải bảo cậu ta đưa mình về nhà.

Trên đường về thì tình cờ nhìn thấy một nhóm người, mắt của anh có thị lực khá tốt nên đã nhìn thấy cô trong nhóm người đó, nên bảo cậu trợ lý dừng xe lại. Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Hình như còn gặp phải chuyện không may, đang định xông ra thì trong đầu anh bất chợt lại nghĩ đến lần gặp ở trong rừng đó, anh nghĩ chắc cô cũng có thể tự xoay sở được nên lại bình tĩnh ngồi trong xe xem xét tình hình thế nào.

Lúc đó anh đã ngửi được một mùi hương khá nhạt, rất giống mùi hương của một cô bé lúc nhỏ đã tình cờ cứu anh một mạng đó, cả khuôn mặt cô không khác biệt với khi còn nhỏ lắm, thì ra cô gái này chính là cô bé đó. Nhất là đôi mắt to tròn rất trong sáng, thuần khiết như thể không có gì có thể nhuốm bẩn nó, chỉ là không còn mũm mĩm như trước, lại thêm vài phần thanh lệ.

Trong tình huống bất ngờ đó, anh đã thầm ghi nhớ mùi hương này, nên đã thử tìm hiểu về những loài cây có mùi hương tương tự, nhưng lại không thể nào tìm ra được một loài nào có mùi hương đặc biệt này cũng như công dụng làm mù mắt tạm thời nhưng lại không hề gây nguy hại cho mắt đó của nó.

Một lúc sau, thấy cô đã thoát ra được rồi, nhưng hình như là chạy sai đường thì phải? Anh chợt nghĩ, đúng là mù đường thật, có thể lại bị lạc đường rồi, anh cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là muốn chạy theo xem một chút, cũng không để ý tới việc bản thân đang bị bệnh.

***

Như Băng nghe thấy giọng nói này hơi quen, trên người người này còn thoang thoảng một mùi thảo mộc dễ chịu, nàng mở mắt ra ngước lên nhìn xem.

Mặt trời đã dần xuống núi tỏa ra một ánh hào quang vàng cam rực rỡ như muốn bao phủ toàn bộ sinh vật, trong con hẻm nhỏ vắng vẻ với những bức tường cũ kỹ cũng được chùm ánh sáng này bao lấy tạo nên một khung cảnh thơ mộng lại thêm vài phần huyền bí.

Khuôn mặt Trình Thiên như được phủ thêm một tầng ánh sáng mỏng manh càng làm nổi bật lên từng đường nét gương mặt đã yêu nghiệt nay càng yêu nghiệt hơn của anh, Như Băng có cảm giác anh chính là vị thần Apolo tái thế, nàng nhìn đến ngẩn người quên luôn sự sợ hãi lúc nãy.

Như Băng đứng ngược nắng đối diện Trình Thiên, hai bóng dáng chồng lên nhau tạo thành một đường bóng hẹp dài trên nền đất.

Thấy người trước mặt đã bình tĩnh, Trình Thiên vội bỏ tay ra, "Hình như mắt tôi dính phải gì đó, không nhìn thấy."

"A?"

Mắt không nhìn thấy?

Mắt?

Như Băng bừng tỉnh, chết rồi... Lúc nãy nàng văng thuốc lên, trên tay có thể còn dính bột thuốc, hồi nãy mình còn vung tay nhiều lần như vậy, hạt thuốc chắc đã bay vào mắt nam thầm rồi.

"Thật xin lỗi, em lấy thuốc giải cho anh ngay." Như Băng đưa tay vào ống tay áo dài tay của mình lấy ra một viên thuốc khá nhỏ bằng hạt tiêu, có màu xanh nhạt.

"Đàn anh, đây ạ." Như Băng cầm cổ tay Trình Thiên đặc viên thuốc vào bàn tay anh.

Mà viên thuốc này nhỏ như vậy, nam thần lại không nhìn thấy, nếu anh ấy lỡ tay quơ quơ làm rớt mất thì sao, "Đàn anh, viên thuốc này rất nhỏ, hay anh há miệng ra đi, em đút cho anh, như thế nào?" Như Băng cầm lại viên thuốc, giờ mới để ý tay nam thần có hơi nóng thì phải.

Trình Thiên há miệng lộ ra hàm răng trắng đều, ngầm thừa nhận.

Anh cảm nhận được viên thuốc đã ở trong miệng, vội ngậm lại, lại không biết được Như Băng vẫn chưa kịp rút tay ra, vì thế anh đã ngậm luôn hai ngón tay của cô nàng.

"Cái đó..." Như Băng tay như dính phải bỏng, vội rút nhanh ra, mặt đỏ tới mang tai, tim bắt đầu tăng tốc đập liên hồi, còn mạnh hơn lúc gặp bọn xấu, nàng lấy tay xoa xoa ngực trái.

Trình Thiên cũng cảm giác có gì đó không đúng, "Khụ... Xin lỗi."

"Không sao, đàn anh cũng không nhìn thấy." Mặt Như Băng càng đỏ hơn.

Trình Thiên mở miệng chuyển đề tài để thay đổi không khí có phần hơi lúng túng: "Thuốc này trong bao lâu thì mới có thể phát huy tác dụng?"

"Anh vẫn chưa nhìn thấy, không thể nào? Nó có công dụng tức thì mà." Như Băng quơ quơ tay trước mặt Trình Thiên, thấy mắt anh ấy thật là không có tiêu cự.

"Ừ... Có lẽ khoảng mười lăm phút nữa tôi mới phát huy tác dụng được, mức độ hấp thụ của tôi yếu hơn người thường."

"Thật xin lỗi là em hại anh." Như Băng cất giọng áy náy, không nghĩ anh ấy lại bị chứng hấp thụ kém, nàng lại nhìn sang thân hình người nào đó, tướng người cũng không giống như hấp thụ kém, ừ... Không quá gầy cũng không quá mập, chắc là do tập luyện thể thao rất thường xuyên.

"Không phải lỗi của em."

Như Băng lại nhìn lên một hồi phát hiện mặt nam thần càng ngày càng đỏ có hơi kì lạ thì lên tiếng, "Sao mặt đàn anh lại đỏ như vậy, không lẽ..." Như Băng thấy Trình Thiên cũng không khó gần như lời đồn nên bạo gan hơn đặc bàn tay lên trán anh xem xét.

Trán anh bị một bàn tay hơi lạnh chạm vào, do không nhìn thấy lại bị tập kích bất ngờ, Trình Thiên mở to mắt, cứng đơ đứng tại chỗ. Khi còn nhỏ anh không thích người khác chạm vào trán hay đầu mình trừ bố anh và vú nuôi, khi lớn lên thì anh càng bài xích việc đụng chạm này hơn, nhưng mà cảm giác này thật kì lạ cũng không khó chịu như anh nghĩ.

"Nóng quá, đàn anh! Anh bị sốt rồi, để em đưa anh đi bệnh viện." Như Băng cầm lấy cổ tay Trình Thiên kéo đi, nhưng người nào đó vẫn không hề mảy may di chuyển, nàng tò mò quay đầu lại nhìn.

"Tôi không thích bệnh viện, về nhà xông thuốc là được rồi."

"Có ổn không? Anh sốt cao như vậy..." Nàng thật không an tâm lắm.

"Không sao."

Đọc tiếp: Chương 20: "Bảo dược." (4)