Liệu đó có phải là định mệnh?

Liệu đó có phải là định mệnh?

Dang Dong 2019-07-15 19:56:13 6649 10 0 113

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một cô bé ham chơi bị lạc trong rừng và một cậu bé xinh đẹp hết phần người khác theo lời cô bé nhận xét...liệu họ có nhận ra nhau nếu gặp lần nữa?


Chương 2: Người đó là ai?

"Cơm về rồi đây! Cơm về rồi đây!"

Chưa thấy bóng người đã nghe thấy tiếng, không phải Như Băng của chúng ta thì còn ai vào đây. Ba người thở dài chán nản. Uổng công cho sắc đẹp trời ban mà a a...

Còn nhớ khi mới vào nhận phòng, Như Băng là thành viên cuối cùng vẫn chưa xuất hiện vì thế Ngọc Tuyền, Thanh Như, Thúy Nguyên, ba nàng nhà ta đã rất mong đợi được diện kiến. Cũng không uổng công sự mong đợi của ba nàng, một thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều xuất hiện, nhưng đặc biệt một chỗ giọng nàng ta quá lảnh lót, quá vang dội đi... Thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò của các bạn hàng xóm thân yêu.

Nhưng dù sao thì khi có nàng ta phòng của bọn ta cũng sôi nổi hơn nhiều. Sau khi thân được một thời gian, thì tình cờ phát hiện bạn Như Băng nhà ta rất sợ bị thọt lét. Vì thế ba nàng thường hay dùng cách này hù dọa nàng ta, cũng rất là hiệu quả nha... Ba nàng cười gian.

"May cho mi là vẫn đúng giờ đó." Ngọc Tuyền cô bạn thường tỏ ra nguy hiểm nhất phòng cất giọng.

"Mi đã thoát được một kiếp nạn." Thanh Như người có tính cách thẳng thắng, thoải mái nhất phòng lên tiếng.

"Ăn cơm thôi, ta đang rất đói bụng đây!" Thúy Nguyên người thục nữ, cần cù nhất phòng tiếp lời.

***

Sau khi giải quýêt xong bữa trưa.

Như Băng nhà ta chợt nhớ ra một nhân vật "Ấn tượng khó phai" mà bản thân mới nhìn thấy hồi nãy ở sân trừơng liền đem ra bàn tán.

"Này này... Trường mình có nhân vật nào mà siêu siêu đẹp trai hay không? Ta nói là siêu siêu đẹp đó nha... Suy nghĩ cho kĩ."

Ngọc Tuyền: "Nếu theo như mi nói nhân vật như vậy hình như trường ta chả có ai cả... À mà hình như ta cũng nghe mấy sư huynh, sư tỷ nói có một người siêu siêu đẹp á, lại nói người đó rất thần bí a, ta cũng muốn một lần diện kiến nam thần trong truyền thuyết mà khổ nổi ông trời đã cướp đi cái duyên đó." Nói xong lại thở dài một tiếng.

Hai nàng Thúy Nguyên, Thanh Như cùng đồng loạt thở dài nuối tiếc.

Thanh Như: "Mà hình như anh ta là sinh viên năm 3 đó, học khoa thực vật học thì phải, với từ khi vào năm ba thì anh ta cũng rất ít xuất hiện trong trường nên rất hiếm mới có người nhìn thấy, Thúy Nguyên mi học khoa đó mà có nghe nói gì không?" Nói xong Thanh Như ngước nhìn Thúy Nguyên mong đợi.

"Nhân vật đó là huyền thoại khoa ta nha,  ta cũng chưa gặp bao giờ, anh ta được ví như tinh tú trên trời vậy, chả ai mơ tưởng mà với tới được. Hình như tên anh ta là..."

"Tên gì?" Ba nàng còn lại cùng đồng thanh. Ánh mắt ai nấy đều sáng như sao.

"Để ta nhớ xem, hình như là Trình gì đó... À đúng rồi là Trình Thiên."

"Trình Thiên..."  Như Băng tự lẩm bẩm.

"À mà sao mi lại hỏi về anh ta, hay là... Mi đã gặp rồi." Ngọc Tuyền dí sát mặt vô mặt Như Băng.

Hai người còn lại cũng đồng loạt đưa mắt về phía Như Băng.

Như Băng ngửa người ra sau né cái khuôn mặt đang khuyếch đại trước mặt mình, "Ừ thì... Sáng nay sau khi rời khỏi thư viện trường thì ta có nhìn thấy anh ta."

"Ồ... Mi đã được chiêm ngưỡng nhan sắc thần tượng trong truyền thuyết của hàng ngàn nữ sinh a..." Thanh Như khoa trương hô to.

"À mà mi có chụp hình lại không?" Ba nàng lại tiếp tục mong đợi.

Và Như Băng lại làm họ thất vọng, "Lúc đó làm sao chụp được chứ, ta lại không có tài chụp lén điêu luyện như Thanh Như, với lại sắp trễ giờ cơm của tụi mi a, ta cũng không muốn bị phạt."

Như Băng thở phào trong lòng, cái cớ này cũng rất có lý nha, tụi mi cũng sẽ không có lý do gì để mà phạt ta, gì mà nặng thì thọt lét, nhẹ thì mua cơm cho phòng chứ.

Nhưng bạn Như Băng lại quen mất độ dày da mặt của ba nàng nhà mình và kết quả là: "Nghe cũng có lý... Vậy tụi này sẽ bỏ qua cho mi, luận về tội nhẹ thì mi biết rồi đó, chiều nay mi phải đi - mua - cơm." Ngọc Tuyền.

Dĩ nhiên hai đứa kia chẳng có ý kiến gì còn rất chi là đồng tình.

Được rồi, tại sao ta lại ba đứa bạn như tụi mi chứ... Hừ hừ

Như Băng lại nhớ ra một điều cực kì quan trọng khác: "À... Mà hình như anh ta hẹn hò với con trai."

Ba nàng nổi hắc tuyến đầy đầu.

Thanh Như: "Mi không có nhìn lầm chứ?"

"Ta tận mắt chứng kiến a."

Thúy Nguyên: "Nghe nói anh ta cũng hay đi chung với một người á, là bạn từ nhỏ thì phải. Chắc không có chuyện đó đâu, hai người đó thường đi chung để làm việc mà."

Không lẽ mình lại hiểu lầm người ta sao, mà hình như sự hiểu lầm này cũng rất chi là thường tình, với lại khung cảnh lúc đó cũng rất chi là thơ mộng a, Như Băng nhủ thầm.

***

Sáng hôm sau,

"Như Băng, mi xong chưa? Sắp trễ rồi đó." Ngọc Tuyền.

Cả ba đứng chờ Như Băng ở cửa phòng ký túc.

"Xong rồi, xong rồi đây, đi thôi." Như Băng vừa nói vừa chạy ào ra cửa tiện thể khóa cửa phòng lại.

***

Ở trường,

"Ta phải vô lớp đây, trưa nhớ chờ ta đi ăn a, bye bye!" Thúy Nguyên.

Ba người còn lại đồng loạt giơ tay vẫy vẫy.

"Bọn ta cũng phải vô lớp rồi, hẹn gặp ở căn tin nha Băng." Thanh Như.

"Ok, trưa gặp, bye." Như Băng.

Thúy Nguyên học bên khoa thực vật, hai nàng Ngọc Tuyền với Thanh Như thì học chung khoa truyền thông, Như Băng lại học khoa môi trường. Vì thế chỉ khi tới giờ ăn trưa mới được tụ tập cùng nhau.

 

Đọc tiếp: Chương 3: Nam thần xuất hiện