Liệu đó có phải là định mệnh?

Liệu đó có phải là định mệnh?

Dang Dong 2019-07-15 19:56:13 6649 10 0 113

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một cô bé ham chơi bị lạc trong rừng và một cậu bé xinh đẹp hết phần người khác theo lời cô bé nhận xét...liệu họ có nhận ra nhau nếu gặp lần nữa?


Chương 20: "Bảo dược." (4)

Mấy bệnh vặt này đã trở thành một điều tất yếu không thể tách rời với bản thân anh rồi. Mẹ anh mắt phải căn bệnh hiểm nghèo như vậy, vì thế khi vừa mới được sinh ra, những đội ngũ bác sĩ cũng đã tiến hành kiểm tra cẩn thận gen của anh xem có bất thường gì hay không, cũng bởi nếu có điều gì không may thì người nhà còn có thể chuẩn bị tâm lý trước, và nếu phát hiện sớm cũng có thể kịp thời chữa trị. Căn bệnh này có tính di truyền khá cao nên càng phải cẩn thận hơn một chút, việc xét nghiệm lập lại khá nhiều lần, và một điều không thể tin đã xảy ra là gen của anh hoàn toàn bình thường, cho ra kết quả âm tính, điều này minh chứng rằng anh không hề di truyền căn bệnh này từ mẹ mình, đội ngũ bác sĩ khá là kinh ngạc vói kết quả này, tạo hóa cũng thật kì diệu, lại thầm thấy may mắn cho cậu bé con được ông trời ưu ái này. Nhưng ông trời cũng không thể nào dành cho ai toàn diện sự ưu ái, thay vào đó thì sức đề kháng và khả năng hấp thụ của anh kém hơn người bình thường nhiều lần, tuy vậy so với mắc căn bệnh nguy hiểm kia thì đã khá là may mắn rồi.

"Đúng rồi, sao đàn anh lại xuất hiện ở đây vậy ạ?" 

"chỉ là đi ngang qua."

"À, vậy chắc đàn anh có đi xe tới rồi, để ở đâu vậy? Em dẫn anh đi." Như Băng nói rồi nghiêng đầu ngó về phía xa xa sau lưng Trình Thiên.

"Không có, bên ngoài có một chiếc taxi đang chờ." Trợ lý của anh chắc đã gọi taxi tới.

"Vậy chúng ta đi thôi." Như Băng nói rồi nắm cổ tay Trình Thiên kéo đi, nhưng người nào đó lại vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nàng lại tò mò quay đầu nhìn.

"Em biết đường ra không?"

"A?" Nàng quên mất.

Như Băng cười xấu hổ hai tiếng rồi cất giọng lí nhí, "Em thật là không biết đi như thế nào."

"Em đi trước nhìn đường, tới khúc rẽ thì hỏi, tôi ở đằng sao chỉ cho em."

"Vâng ạ."

...

Trong một khu phố khá vắng vẻ, tại một con hẻm nào đó, xuất hiện một cảnh tượng, một cô gái kéo tay một chàng trai bước đi dưới ánh hoàng hôn, chốc chốc cô gái dừng lại rồi quay đầu nói gì đó, chàng trai ở đằng sau cũng mở miệng tiếp lời, rồi họ lại bước tiếp, cứ lặp lại như vậy...

"Đàn anh tiếp phía trước là ngã ba, đi đường nào ạ?"

"Bên phải."

"Vâng."

"Phía trước lại là ngã tư ạ..."

"Đi phía..."

...

Một lúc sau,

Như Băng thở phào, cuối cùng cũng thoát khỏi mê cung rồi, nàng quay đầu nhìn người phía sau cất giọng khen ngợi, "Trí nhớ đàn anh siêu thật đó, có thể nhớ được chi tiết như vậy." Nếu là nàng thì không biết ngày nào tháng nào mới về tới nhà a.

Mặt trời đã hoàn toàn khuất núi, bóng tối bao trùm toàn bộ cảnh vật, khu này hơi cách biệt thành thị đông đúc, chỉ có ánh đèn xa xa chiếu tới nên nàng cũng không thấy rõ mặt nam thần lắm, chỉ cảm giác hình như cổ tay anh ấy ngày càng nóng hơn thì phải.

"Có thấy chiếc taxi nào không?"

Như Băng ngó xung quanh, "Phía trước có một chiếc taxi đang chờ đấy ạ?"

"Ừ."

Như Băng kéo tay Trình Thiên đi về phía đó.

Như Băng mở cửa sau xe ra giúp anh ngồi vào xe trước, rồi cũng bước vào theo.

"Cậu là Trình Thiên phải không?" Bác tài xế cất giọng hỏi.

"Vâng."

Bác tài xế gật gật đầu, biết đã đón đúng khách rồi thì khởi động xe rời đi.

Như Băng trộm nhìn qua người đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, nàng thầm tự trách lúc nãy hình như đánh hơi mạnh tay quá, nương theo ánh đèn trong xe nàng mới phát hiện trán nam thần ngày càng đổ nhiều mồ hôi, nàng lục lọi trong cặp lấy ra một tờ khăn giấy, goi người bên cạnh, "Đàn anh?"

"Ừ?" Trình Thiên hơi mở mắt ra nhìn sang.

"Trán anh đổ mồ hôi nhiều quá, cầm tạm khăn giấy lau đi ạ."

Trình Thiên lại liếc mắt sang tờ khăn giấy, đưa tay cầm lấy, "Cảm ơn."

"Không có gì ạ."

***

Như Băng nhìn theo chiếc taxi đã đi xa, "Chúng ta không cần trả tiền taxi sao ạ?" 

"Đã trả rồi."

"À." Chắc nam thần đã trả trước đó.

Như Băng hướng ánh mắt lại về phía căn biệt thự với cánh cổng màu đen trước mặt, ở đây chắc là khu biệt lập nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh đây cũng chỉ có lác đác vài căn biệt thự khác, không gian xung quanh khá là yên tĩnh.

Trình Thiên sờ tay vào túi quần lấy ra một thiết bị điều khiển nhỏ, rồi ấn một nút trên đó, cánh cổng màu đen dần dần mở ra, Như Băng lại kéo tay anh dẫn vào nhà, sau khi hai người vào trong thì cánh cổng cũng tự động khép lại.

"Ồ! thật là rộng." Như Băng thầm cảm thán trong lòng, trước mặt nàng là căn biệt thự màu trắng với bốn tầng lầu, phía bên tay trái có hồ bơi, bên tay phải phía xa xa hình như là vườn trồng cây, nhìn kĩ thì đa phần là cây thân thảo, chắc là cây thuốc, nghe nói nam thần còn học thêm bên dược, chắc là tự trồng để tiện nghiên cứu.

Như Băng đưa Trình Thiên vào nhà, rồi để anh ngồi trên sofa trong phòng khách. Trong nhà bài trí khá đơn giản, ngăn nắp, mọi nơi đều rất sạch sẽ, chắc là được lau dọn thường xuyên rồi.

"Đàn anh, thuốc xông của anh để ở đâu? Em giúp anh pha nước nóng ạ."

"Trong phòng bếp, ngăn dưới cùng, em lấy giúp tôi hai gói, phòng của tôi ở lầu hai, cảm ơn em."

"Không có gì đâu ạ, vậy anh chờ một lát nhé."

"Ừ."

***

"Thuốc pha xong rồi ạ." Như Băng vừa đi xuống từ lầu hai vừa nói to.

Xuống tới nơi thì thấy người nào đó đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chắc không nghe thấy nàng gọi rồi, Như Băng thấy vậy đến gần một chút cất giọng gọi lại, "Đàn anh? Đàn anh Trình Thiên? Nam thần?" ngủ quên rồi sao? hay là ngất xỉu rồi? 

Nàng hơi hốt hoảng, đưa tay ra định vỗ mặt anh. Cùng lúc đó, người ngủ trên sofa cũng bất chợt mở mắt ra.

Trình Thiên đang ngủ mơ màng thì bổng nghe tiếng gọi, vừa mở mắt ra đập vào mắt là một bàn tay trắng nõn với lòng bàn tay hồng hào, đường chỉ tay rõ ràng, anh nhìn chằm chằm tay của cô một lúc.


Đọc tiếp: Chương 21: "Em có thể giúp tôi một