Liệu đó có phải là định mệnh?

Liệu đó có phải là định mệnh?

Dang Dong 2019-07-15 19:56:13 6604 10 0 113

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một cô bé ham chơi bị lạc trong rừng và một cậu bé xinh đẹp hết phần người khác theo lời cô bé nhận xét...liệu họ có nhận ra nhau nếu gặp lần nữa?


Chương 22: "Em có thể giúp tôi một việc?" (2)

Nhìn ngắm người nằm trên giường một hồi, Như Băng lại quay sang xem xét toàn bộ căn phòng này.

Nam thần chắc là rất yêu thích màu trắng, vì đây chính là màu chủ đạo của căn phòng này.

Như Băng lại chuyển ánh mắt về phía bên tay phải nàng ta.

Bên này là một cái tủ đặt ở đầu giường, trên đó có để một khung hình, nàng tiện tay cầm lên xem, trong hình có hai người, một nam một nữ, người phụ nữ đang ôm lấy eo người đàn ông đó cùng với nụ cười rạng rỡ có hai má lúm đồng tiền xinh đẹp. Bức hình này hình như được chụp khá lâu, có vài điểm đã bị xỉn màu, nam thần trông khá giống người đàn ông trong hình này, người này chắc là bố anh nhỉ, vậy người phụ nữ bên cạnh chắc là mẹ anh ấy rồi, ừ... thật xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt phượng màu hổ phách, trong ánh mắt còn toát ra một sự dịu dàng, thanh khiết động lòng người. Đôi mắt màu hổ phách của nam thần là được thừa hưởng từ mẹ a, chỉ là trong ánh mắt của anh ấy lại có vài phần xa cách, cấm người đến gần, vẻ đẹp của anh ấy chắc được giao hòa cả bố lẫn mẹ.

Nhưng tại sao lại không phải là tấm ảnh một nhà ba người? 

Như Băng có phần suy tư, đặt lại tấm ảnh lên bàn, nhìn lại người nằm trên giường, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, lông mi thật dài tạo nên vệt bóng dài dưới mi mắt, gương mặt cũng đã có sắc hồng rồi, không còn tái nhợt như lúc nãy.

...

"Bố ơi, tại sao mẹ không ở cạnh chúng ta?" 

Khuôn mặt người bố thoáng buồn bã, "Mẹ con đang ở một nơi rất xa nhưng mẹ sẽ không bỏ rơi con và bố, cô ấy vẫn luôn dõi theo chúng ta."

"Vậy làm sao con mới thấy mẹ ạ?"

"Con sẽ gặp mẹ trong giấc mơ của con, nhưng mà con phải ngoan, ngủ đúng giờ, mẹ con thấy con ngoan như vậy sẽ gặp con."

"Dạ, con sẽ ngủ đúng giờ."

"Thật ngoan." Người bố đưa tay lên vuốt tóc con mình.

...

"Mẹ ơi!" Cậu bé nhìn thấy một thân hình khá nhạt nhòa với gương mặt trông rất giống với người phụ nữ trong ảnh mà bố của cậu nói đó là mẹ của mình, cậu còn để bức ảnh đó ở đầu giường để có thể ghi nhớ gương mặt này.

Cậu bé chạy vội vào lòng người đó.

Thân hình mờ nhạt đó vươn tay ra ôm cậu bé vào lòng.

"Con ngoan, con nhớ phải ngoan ngoãn, yêu thương bố con nhiều hơn, bầu bạn với bố con, mẹ không chăm sóc hai người được nữa..."

"Tại sao ạ?"

...

Bóng dáng đó ngày càng mờ dần rồi biến mất như một làn khói hư vô.

"Mẹ ơi... Mẹ..."

...

"Mẹ... Đừng đi... Đừng đi..."

Khung cảnh thay đổi, gương mặt trang điểm của một người phụ nữ xa lạ cùng với mùi nước hoa nồng nặc trên người xuất hiện trước mặt cậu bé, cấu bé dần cảm thấy khó thở,

"Buông ra..."

"Đừng... Không..."

Một tay Trình Thiên với với giữa không trung như muốn nắm giữ thứ gì đó trong vô vọng.

...

Ngồi một lúc, Như Băng cảm thấy đói bụng, nàng ta vội xuống dưới kiếm gì đó lót dạ trước.

Sau khi ăn uống no nê, nàng lên phòng xem thử nam thần đã tỉnh chưa, vừa mới mở cửa thì đã nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt, nàng vội chạy đến bên giường, thấy vẻ mặt Trình Thiên dường như rất khổ sở, tay lại với ra không trung, Như Băng vội nắm lấy tay anh.

"Không sao rồi, không có chuyện gì." Anh ấy đã gặp phải chuyện đau khổ gì sao? 

Trình Thiên như đã thỏa ước nguyện, nắm chặt lấy tay Như Băng miệng lẩm bẩm, "Chạy đi..."

Chạy đi đâu nha?

"Được rồi, chúng ta cùng chạy..." Như Băng cũng nói hùa theo.

Trình Thiên dường như nhận được đáp án vừa lòng, lại ngủ thiếp đi.

Anh ấy nắm chặt quá, thật là muốn bóp nát tay nàng a, khoan đã... Nam thần đang nắm tay nàng?

À, phải là nàng thừa cơ hội đưa tay ra nắm trước a, chỉ là tình huống cấp bách mà, nàng thử giãy ra, lại giãy lần nữa, lại cố hết sức giãy thêm lần nữa, vẫn không được? 

Như Băng thầm đổ mồ hôi, nam thần bị bệnh mà sao sức lực lại mạnh vậy chứ, nàng đành từ bỏ không giãy nữa. 

Từ nhỏ đến lớn trừ ông Ngoại và bố thì nàng còn chưa nắm tay người khác phái nào... Ừ... Hồi chiều thì nàng chỉ là nắm cổ tay anh ấy thôi. Tay ông Ngoại và bố cũng rộng và ấm áp như vậy, nhưng mà tại sao nàng cảm thấy có gì đó không giống lắm, hay tại lúc đó nàng còn nhỏ bây giờ thì đã lớn nên mới thấy có gì đó không đúng? Cảm giác thật kì lạ...

***

Trời đã gần sáng.

Mí mắt Trình Thiên giật giật, anh dần mở mắt ra, cơ thể cũng đã trở nên tốt hơn.

Cảm giác tay của mình đang nắm thứ gì đó mềm mềm, không phải là chiếc khăn tắm đã cuộn tròn, anh vội quay đầu nhìn, thấy một cô gái đang ngồi ngủ say sưa, đầu đặt lên một cánh tay đang để trên giường, tay còn lại thì bị anh nắm chặt. Anh hơi bất ngờ vội bỏ tay ra, tối qua đã xảy ra ra chuyện gì, tại sao anh lại nắm tay cô? 

Chợt nhớ tới mấy lần trước anh bị bệnh sáng hôm sau thức dậy thì thấy mình đang nắm chặt cái khăn mặt đã được cuộn tròn, thấy hơi kì quái, anh vội đi tìm người còn lại trong nhà này - Hoàng Ngôn, để biết rõ sự tình.

"Thì hôm qua mình có gõ cửa phòng cậu định bàn bạc một vài thứ, nhưng trong phòng lại không có động tĩnh gì, cảm thấy hơi bất thường nha, bình thường cậu ngủ không sâu giấc thấy có động tĩnh là liền mở mắt mà nhưng lần này lại lâu như vậy, ta đây mới xông vào xem thử, lại thấy một người đang nằm ngủ say sưa, chắc trời sập cũng không dậy nổi, sau đó mới vừa định xoay người ra ngoài, thì cậu bất ngờ la lên hoảng hốt, gì mẹ... Đừng gì đó... Cậu còn đưa tay với với gì đó, ừm... Đàn ông con trai với nhau thì không nên nắm tay nắm chân, tôi chợt nghĩ ra ý tưởng lấy khăn mặt cuộn tròn lại cho cậu nắm, không ngờ cậu lại nắm chặt nó như vậy, mình kéo thế nào cũng không ra, mình còn phải liên tục nói "chạy thôi, chạy thôi" cậu mới bình tĩnh ngủ tiếp đó, này... Không ngờ cậu hoàn hảo như vậy còn có tật..." - Nhìn ánh mắt càng ngày càng lạnh hơn của người nào đó, Hoàng Ngôn nuốt luôn từ "ngủ mớ" vào bụng.

 

 

Đọc tiếp: Chương 23: "Em có thể giúp tôi một