Liệu đó có phải là định mệnh?

Liệu đó có phải là định mệnh?

Dang Dong 2019-07-15 19:56:13 6604 10 0 113

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một cô bé ham chơi bị lạc trong rừng và một cậu bé xinh đẹp hết phần người khác theo lời cô bé nhận xét...liệu họ có nhận ra nhau nếu gặp lần nữa?


Chương 26: Thật không bằng cầm thú.

Hiện tại,

Không sai, người đang ngồi trước mặt nàng lúc này chính là chị ta, hàng xóm của Tuấn, nếu nàng nhớ không lầm thì chị ta tên Xuân.

"Chào cô." Cô gái trước mặt bưng ly sinh tố dâu lên hút một ngụm.

Cùng lúc đó người bồi bàn bưng lên một ly đồ uống mà Thanh Như vừa gọi lúc nãy lên, đặt xuống trước mặt nàng.

"Sinh tố bơ của chị."

"Cảm ơn."

Người bồi bàn lui xuống, tiếp tục công việc của mình.

"Chị nói chị là bạn gái anh Tuấn?" Thanh Như cầm ly sinh tố lên cũng không cần giữ hình tượng làm gì uống gần hết nữa ly, nàng đang rất đói bụng nha. Ừ... Sinh tố ở đây cũng không tồi, lần sau phải rủ ba nàng kia tới đây mới được.

"Đúng vậy, chúng tôi đã có cảm tình với nhau từ lâu, cũng được xem là một đôi thanh mai trúc mã, đến năm lớp mười thì Tuấn đã tỏ tình với tôi và chúng tôi đã chính thức quen nhau đến bây giờ. Không nghĩ cô còn nhỏ như vậy mà cũng thuộc cái loại người đi phá hoại tình cảm người khác, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được." 

Nghe giọng nói đầy châm biếm còn pha chút ghen tuông và tức giận của chị ta thì Thanh Như rất giận, nàng không ngờ chị ta chưa tìm hiểu rõ mọi việc mà đã tự ý gán ghép tội danh lên đầu người khác như thế.

Tuy trong lòng rất giận, nhưng dù gì ở đây cũng là nơi công cộng vẫn không nên tự mình làm mình mất mặt được, Thanh Như cố nhịn cơn giận xuống, cất giọng lành lạnh, "Làm sao tôi biết được chị có nói dối hay không?"

"Cô… Ha… Cô không tin chứ gì chờ một lát nữa đi."

Không bao lâu sau, một người con trai đẩy cửa quán bước vào, nhìn thấy được người hẹn mình ra đây, người đó nhanh chóng cất bước tới chỗ đó. 

Người này không ai khác chính là Tuấn, vì chỗ sau lưng Thanh Như ngồi có một chậu cây cảnh khá to che gần hết người của nàng nên từ hướng anh ta bước tới không biết còn có một người nữa, anh ta nhìn cô gái trước mặt nói, "Xuân, em gọi anh ra đây làm gì?" 

Sau khi hỏi xong anh ta lơ đãng liếc mắt nhìn sang bên này, ánh mắt anh ta hơi hoảng.

"Như à, sao em cũng ở đây vậy?"

Ha... Ba mặt một lời sao? Rất tốt, không ngờ chị ta cũng rất thiết thực. Thanh Như nhủ thầm trong lòng.

"Hừ... Gọi cũng thân thiết quá ha." Cô gái tên Xuân liếc mắt nhìn anh ta.

"Anh..."

Không đợi anh ta nói xong, Xuân vội ngắt lời Tuấn rồi nhìn sang Thanh Như,

"Bây giờ người cũng đã tới rồi, có thể ba mặt một lời. Tiện thể tôi cũng nói luôn với cô một việc, tôi với Tuấn giờ còn đang sống chung với nhau đấy, cũng đã được sự cho phép của hai gia đình, sau khi ra trường chúng tôi sẽ kết hôn..."

Thanh Như hơi chấn kinh, tay nắm chặt ly sinh tố mà nàng đã uống cạn trước mặt, còn sống chung sao?

"Em nói cái gì vậy..."

"Sao? Có gì không đúng à?" Xuân liếc mắt sang nhìn anh ta.

"Anh..." Bây giờ thì trong lòng anh ta như lửa đốt, ánh mắt càng không giấu nổi sự hoảng hốt.

Cơn giận bỉ sỉ nhục lúc nãy chưa vơi giờ còn thêm một cú này nữa, người được xem là bạn trai nàng lại không thể mở miệng để giải thích nổi một từ, còn trưng ra bộ mặt sự thật đã bị lộ rành rành như vậy, nàng không chính miệng hỏi thì cũng đã đoán được tám chín phần lời chị ta nói hoàn toàn là sự thật, thật mỉa mai làm sao, mối tình đầu của nàng như vậy là đi tong rồi a.

Thanh Như không nhịn được nữa, vội đứng bật dậy cầm lấy ly sinh tố dâu phía đối diện gần như còn nguyên trước mặt, hất thẳng vào gương mặt của người con trai đang hoảng hốt đứng đần ở đó, vì ly sinh tố của nàng đã cạn đáy rồi nên đành mượn tạm của chị ta vậy, sau đó đặt "cạch" ly sinh tố không còn một giọt nào lên bàn, để lại tiền thanh toán cho hai ly nước, nàng đeo balô vào. 

"Chia tay." Thanh Như để lại hai chữ rồi quay người đi thẳng.

Sự việc xảy ra khá chớp nhoáng không kịp cho người ta phản ứng, những người trong quán cũng há hốc mồm nhìn cảnh tượng vừa mới phát sinh, sau đó xì xầm to nhỏ bàn tán.

Chị ta không ngờ sự việc lại phát sinh đột ngột như vậy, đôi mắt mở to miệng thì há hốc có thể nhét vừa một quả trứng gà, dĩ nhiên người con trai nào đó cũng không thể tin nổi bản thân lại có thể chật vật như vậy, sau khi kịp phản ứng anh ta đưa tay vuốt sinh tố dâu còn dính trên mặt, đang định đuổi theo lại bị một bàn tay giữ lại,

"Anh định đi đâu?"

***

Thanh Như cũng không có tâm trí nào mà tiếp tục tiết học buổi trưa, vì thế nàng cúp luôn rồi về thẳng kí túc xá, dù sao đây cũng là mối tình đầu của nàng nói không cảm thấy đau lòng là giả, Thanh Như nằm lên giường mình lấy chăn chùm hết từ đầu đến chân, rồi nằm im thin thít.

...

Tiết học buổi trưa đã sắp bắt đầu mà vẫn không thấy tăm hơi Thanh Như đâu, Ngọc Tuyền lấy dế yêu của nàng ra gọi nhưng không có ai bắt máy, trong lòng lo lắng, vội gọi báo tình hình cho hai nàng Như Băng và Thúy Nguyên.

Cuối cùng ba nàng quyết định cúp tiết buổi trưa, quay trở về kí túc xá tìm xem sao.

Thấy cửa phòng kí túc xá không khóa, còn đôi giày với balo Thanh Như mang hôm nay thì mỗi thứ một góc, chắc là tiện tay ném đi.

Ba nàng thầm thở phào, tảng đá lo lắng trong lòng cũng được buông xuống, vội tiến về phía chiếc giường có người đang nằm đắp chăn kín mít đó.

Thanh Như nghe thấy tiếng mở cửa biết là ba nàng nhà mình về, nghĩ tới việc họ còn có tiếc học buổi trưa nhưng lại cúp học vì lo lắng cho nàng thì khóe mắt nàng đã thấy cay cay.

"Như, mi sao thế, không thấy thiếu oxi à?" Như Băng đưa tay vỗ vỗ lên tấm chăn.

Thanh Như nghe thấy thế không nhịn nổi nữa vội giằng chăn ra, khóc to hơn ôm chằm lấy Như Băng cất giọng nghẹn ngào, "Ta thất tình rồi."

Ba nàng cũng đã nghe Thanh Như nói cô nàng đã có bạn trai, nhưng không phải quan hệ hai người luôn tốt sao.


Đọc tiếp: Chương 27: "Hợp tác vui vẻ."