Liệu đó có phải là định mệnh?

Liệu đó có phải là định mệnh?

Dang Dong 2019-07-15 19:56:13 6604 10 0 113

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một cô bé ham chơi bị lạc trong rừng và một cậu bé xinh đẹp hết phần người khác theo lời cô bé nhận xét...liệu họ có nhận ra nhau nếu gặp lần nữa?


Chương 28: Giải thích.

Như Băng vừa bước ra đã liếc thấy những ánh mắt kì quái xung quanh, nàng vội chạy nhanh ra thang máy.

"Tổng giám đốc thật sự hẹn với một cô gái a..."

"Không lẽ trời sắp nổi cơn giông?"

"Tuy là chưa tới mười phút đồng hồ, chưa thể hành sự việc gì được, nhưng chỉ việc này thôi cũng có thể kết luận Tổng giám đốc nhà ta không phải không gần nữ sắc nha."

"Nhưng mà còn phải xem đối tượng là ai a."

Sau đó là một trận cười vang.

Cửa phòng Tổng giám đốc lại bất chợt mở ra, mọi người bất chợt im lặng, vội giải tán quay về làm công việc của mình.

Trình Thiên đưa mắt nhìn một lượt, sau đó cất bước đi thẳng xuống phòng thí nghiệm ở cuối dãy hành lang.

***

Sáng hôm sau,

Như Băng với Thanh Như cùng hẹn lên thư viện trường để mượn sách, vừa xuống kí túc xá thì đột ngột có một người xông ra, chặn đường hai nàng lại.

"Như, anh có chuyện muốn nói với em."

Người này không phải là bạn trai Thanh Như sao, à giờ đã là bạn trai cũ rồi, nàng cũng đã thấy qua ảnh chụp của anh ta khi Thanh Như đưa hình của anh ta cho nàng với hai nàng còn lại trong phòng xem nói đây là bạn trai nàng ấy.

Như Băng nhớ lại chuyện hắn ta dám bắt cá hai tay, cảm thấy bất bình thay bạn mình, nàng vội đứng ra chắn trước mặt Thanh Như như thể gà mẹ đang bảo vệ gà con thân yêu vậy,

"Chia tay rồi thì còn gì để nói chứ, tránh xa cậu ấy ra." Như Băng chống nạnh trừng mắt nhìn anh ta.

Anh ta không ngờ lại có người đột nhiên cất to giọng như vậy nên hơi giật mình vội đưa mắt nhìn, không nhìn thì thôi vữa nhìn thì đã không dời mắt được rồi, cô gái này ngủ quan thật xinh đẹp, đứng dưới ánh nắng làn da không những không lộ ra chút tì vết nào mà còn như được phủ thêm một tầng ánh sáng càng trở nên trong suốt hơn, thật xinh đẹp! 

Như Băng thấy anh ta đứng đơ ra như vậy, tưởng là bản thânn đã dọa được người ta, trong lòng hơi đắc ý, miệng không ngừng liếng thoắng, "Đã sống chung với người khác rồi, còn dám vác mặt mũi tới đây tìm bạn ta à, da mặt ngươi chắc còn dày hơn vỏ trái đất rồi..."

Thanh Như nhìn thấy hai mắt hắn ta cũng muốn biến thành hình trái tim luôn rồi, nàng chợt nghĩ không lẽ hắn vì vẻ ngoài của nàng nên mới tiếp cận nàng? Nghĩ cũng phải thôi "con trai yêu bằng mắt mà", không nghĩ lúc đó nàng dễ bị dụ như vậy, không lẽ ứng nghiệm cho câu nói "con gái yêu bằng tai" à, thích nghe những lời đường mật ngọt ngào, "mật ngọt chết ruồi" quả không sai chút nào, may mà nàng với anh ta chỉ mới quen vậy nên cũng chỉ giới hạn ở mức nắm tay thôi, nàng thầm cảm thấy may mắn bản thân chưa lún sâu.

Giờ nàng cũng muốn nghe xem, sự việc đã bại lộ như vậy anh ta còn có thể biện minh cho mình như thế nào nữa, nàng vội đưa tay bịt cái miệng đang không ngừng huyên thuyên của cô nàng nhà mình lại, nói nhỏ: "Ta không sao, không cần tốn nước bọt cho loại người này làm gì, để xem anh ta muốn nói gì, cũng nên dứt khoát luôn, mi qua bên kia chờ ta chút."

Như Băng đang nói hăng say thì tự nhiên miệng bị bịt nên hơi ngẩn ra, nghe Thanh Như nhỏ giọng nói vậy thì nàng quay đầu ra sau kéo bàn tay đang bịt miệng nàng của Thanh Như ra lo lắng hỏi, "Thật là ổn chứ?"

"Thật." Thanh Như gật gật đầu phụ họa.

Như Băng quay đầu lại, không quên trừng mắt cảnh cáo người ở trước mặt, rồi đi tới chỗ cách đó không xa.

Muốn nói gì thì nói đi." Thanh Như nói hơi to để kéo hồn anh ta về.

Nghe thấy giọng Thanh Như anh ta vội hoàn hồn lại, thu ánh mắt thất thố của mình, "Em nghe anh giải thích, anh với Xuân thật sự không phải như em nghĩ, người anh yêu thật sự là em,  chỉ vì gia đình ép buộc, việc kinh doanh nhà anh có bất ổn nên cần sự giúp đỡ của nhà cô ta, chờ mọi việc ổn thỏa anh sẽ chia tay với cô ta..." Vừa nói anh ta vừa muốn đưa tay cầm lấy tay Thanh Như.

Thanh Như vội đưa tay ra sau tránh né bàn tay anh ta. 

"Nói xong chưa?"

Thấy anh ta gật đầu, nàng nói tiếp, "Vậy tới lượt tôi, anh không nhận thức được việc bản thân đã làm à, cũng đã sống chung rồi chắc việc nên làm cũng đã làm việc không nên làm cũng đã làm rồi nhỉ, anh còn có thể mở miệng nói chỉ lợi dụng người ta sao còn nói tương lai sẽ chia tay, ha... Anh thật không biết từ vô liêm sỉ viết như thế nào à. Còn nữa anh nói yêu tôi? Yêu mà có thể tùy tiện ngủ với người khác, từ yêu này cũng quá không có trọng lượng đấy, anh nói anh yêu bản thân tôi còn đáng tin hơn, tôi có thể đứng trước mặt anh nói những lời này thì cũng chỉ nể tình trước đây đã từng là bạn, giờ thì dứt khoát thôi xem như chúng ta không ai nợ ai.”

"À, chuyện này chắc hai thằng bạn của anh cũng biết rồi nhỉ, chỉ có mình tôi là ngu muội thôi, thật uổng công tôi còn xem họ như bạn thân, chọn cũng đúng chuyên ngành quá đấy, bọn họ thật thích hợp lấn thân vào showbiz, diễn xuất không tồi đâu, tạm biệt, mong là sẽ không gặp lại." Nói xong cũng không chờ anh ta nói câu nào, Thanh Như bước nhanh về phía Như Băng, "Băng, đi thôi."

"Ừ, đi thôi." Như Băng.

...

"Tuấn, anh dám tới tìm cô ta..." 

Như Băng nghe thấy giọng quát của người phụ nữ thì tò mò quay đầu lại nhìn. Nhìn xong lại quay sang Thanh Như, hỏi: "Là người phụ nữ đó hả?"

Thanh Như nghe vậy quay đầu ra sau, "Ừ, giờ ta thấy chị ta thật tội nghiệp, biết được con người anh ta như vậy mà còn cố giữ lấy, bản tính con người khó mà dễ thay đổi nhanh như vậy, không có ta thì vẫn sẽ có người khác thôi, cứ thế tiếp diễn."

"Chậc... Đúng là sau một cuộc tình thất bại, con người ta sẽ trở nên trưởng thành hơn, Như nhà ta đã trưởng thành rồi này." Như Băng khoa trương vỗ nhẹ lên vai Thanh Như cảm thán.

"xùy, trưởng thành cái dầu mi ý, đi thôi." Nói rồi kéo lấy tay Như Băng lôi đi.

"Ta là nói thật nha."

"Được rồi, được rồi, ta thua mi rồi đấy."

...

Hai người vừa đi vừa cười khá vui vẻ.

Phía sau, Tuấn thấy hai người con gái vừa di vừa cười nói vui vẻ như vậy thì hai tay nắm chặc, đối diện thì là người phụ nữ đang không ngừng cằn nhằn, anh ta cảm thấy thật phiền. Nhìn thấy người con gái kia rời khỏi anh ta mà vẫn có thể cười đùa vui vẻ như vậy, anh ta cứ nghĩ cô cũng sẽ như mấy đứa con gái khác khóc lóc chất vấn anh ta tại sao lại phản bội mình rồi lại năng nỉ anh ta đừng bỏ rơi mình, vừa nghĩ tới đó anh ta càng cảm thấy khó chịu vội quay người rời đi.

"Này tôi còn chưa nói xong, anh quay lại đây." Cô nàng tên Xuân vừa nói vừa lật đật chạy theo.





Đọc tiếp: Chương 29: Dược liệu thần bí.