Liệu đó có phải là định mệnh?

Liệu đó có phải là định mệnh?

Dang Dong 2019-07-15 19:56:13 6649 10 0 113

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một cô bé ham chơi bị lạc trong rừng và một cậu bé xinh đẹp hết phần người khác theo lời cô bé nhận xét...liệu họ có nhận ra nhau nếu gặp lần nữa?


Chương 3: Nam thần xuất hiện


"Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của Triết học, đó là về kinh tế chính trị..." Bà cô cất giọng. 

Mới đầu trong lớp khoa môi trường còn rất chi là chăm chú nghe cô giảng thuyết, Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, mọi người dần dần cũng nằm gục xuống bàn, chỉ có lác đác vài người cũng được xem là siêng năng, chăm chỉ không những có thể kháng được hiệu ứng gây mê của bà cô mà còn nghe rất hăng say, rất tỉnh táo, đôi mắt thì sáng như sao như thể vừa mới phát hiện ra một hành tinh thú vị nào vậy. Như Băng rất là bội phục, bản thân nàng cũng đã ngủ gật từ lâu chỉ là sau khi hết giờ lại nghe được lời bàn luận của những bạn học siêng năng, chăm chỉ nào là giá trị, giá trị sử dụng, các loại phân công xã hội... Được rồi đầu óc ta cũng chả vô được chữ nào. Nàng thuộc kiểu người về nhà mới lật sách ra nghiền ngẫm.

***

Sau khi xếp hàng được nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bốn nàng nhà ta cũng đã có cơm để ăn. Liền kiếm chỗ ngồi được xem là kín đáo để có thể thoải mái trò chuyện. 

"Này... Chủ nhật tuần trước ta đã nhìn thấy nam thần trong truyền thuyết a, còn cả bạn của anh ấy nữa, nếu không phải họ vào xe quá nhanh ta đã có thể chụp được hình rồi, tin tức này rất là có giá trị nha." Một cô bạn cũng có thể coi là xinh xắn đang nói với hai người cùng bàn phía sau chỗ Như Băng đang ngồi.

"Ồ... Thật sao?" Giọng của hai cô bạn còn lại vang lên đầy hâm mộ.

"Dĩ nhiên, ta nói dối làm gì chứ." 

"Phải chi ta cũng được gặp thì tốt quá!" Một trong hai cô gái cảm thán.

...

"E... Họ đang nói tới nam thần kìa." Thanh Như vưa nói vừa ngó ra phía đằng sau của Như Băng, "Hình như mấy bạn đó học chung khoa truyền thông với ta." 

"Này... Trên confession cũng đăng nữa này "Loa loa... Nam thần trong truyền thuyết xuất hiện rồi!", không có hình, đúng là trường kì nha, mới đăng có một lúc đã có hàng ngàn lượt like, hàng ngàn lượt comment rồi này... Chậc chậc." Ngọc Tuyền cô bạn không thể tách biệt được với dế yêu cảm thán.

"Đúng nha... Mà đa số là nữ sinh a." Thúy Nguyên cũng lôi dế yêu ra xem.

"Người đó cũng quá nổi bật đi, cả ngoại hình lẫn học vấn đều không chê vào đâu được, không nổi mới là lạ đó, vì thế suy ra người ta sợ bị làm phiền nên mới hiếm khi xuất hiện ở trường." Như Băng.

"Có lý." Ba nàng đồng tình.

***

Trong văn phòng,

"Này cậu không xuất hiện thì trời yên, biển lặng, mới bị phát hiện đã gây ra sóng gió rồi này." Cậu bạn vừa lướt điện thoại vừa cảm thán, càng cảm thán lại càng cảm thấy tủi thân cho số phận hẩm hiu của mình, tại sao ta lại không được nhắc tới a, được rồi ai bảo ánh sáng của cậu bạn mình quá chói lóa làm lu mờ hết mọi thứ xung quanh chứ.

"Không ảnh hưởng tới hòa bình thế giới là được rồi." Trình Thiên vừa ngắm nghía lọ thảo mộc nào đó trong tay vừa cất giọng nhàn nhạt, "Loại này vừa sáng chế sao? mang kiểm tra lại đi." Gi ọng nói có phần nghiêm nghị.

"Có vấn đề gì sao? Khâu nghiên cứu này rất chuyên nghiệp nha, không lẽ vẫn xảy ra sai sót à?"  Hoàng Ngôn cầm lấy lọ thảo mộc trên tay Trình Thiên cũng cất giọng nghiêm túc, "Để mình mang đi kiểm nghiệm lại."

"Nhớ kiểm tra kĩ phần hương liệu." Trình Thiên.

"Yes, sir." Hoàng Ngôn.

***

"Bạn học Như Băng." Như Băng đang trên đường đi vào lớp học thì đột nhiên bị một chàng thanh niên gọi giật lại từ phía sau, giờ cũng hơi sớm nên trong trường chỉ có lác đác vài sinh viên.

Nàng quay đầu nhìn, thấy là bạn học nam thường hay ngồi chung bàn với mình. "Bạn gọi tôi có gì không?" 

Cậu bạn này cũng được xem là tuấn tú, được khá nhiều bạn nữ trong lớp để ý. Vì thế khi cậu ta ngồi gần Như Băng, Như Băng nhà ta luôn có cảm giác lạnh lạnh sống lưng.

"Bạn... Bạn... Bạn có thể làm bạn gái mình không?" Chàng thanh niên hơi đỏ mặt không dám nhìn vào mắt Như Băng.

"A?" Như Băng không nghĩ cậu ta lại thổ lộ với nàng.

"Vậy bạn nam học cùng lớp này, bạn có thích cây cỏ không?"

"À?" Có quan hệ gì sao? chàng thanh niên không hiểu mô tê gì. "Ta... Ta rất thích cây cỏ a." Thật ra thì ta cũng không thích lắm, mấy thứ cây cây cỏ cỏ gì đó có gì thú vị chứ? không lẽ nàng ta thích cây cỏ sao? nếu thật như vậy bản thân trả lời như thế sẽ để lại ấn tượng tốt cho nàng ta, mình thật thông minh, bạn học nam nào đó thầm tự luyến, nhưng...

"Vậy... Bạn có thể vì ta mà ngày nào cũng vô rừng hái cây về cho ta chơi không? Vì ta cũng rất thích cây cỏ nha." Như Băng nhìn chàng ta với ánh mắt đầy mong đợi.

Chàng thanh niên nổi ba vạch hắc tuyến, nàng ta thật đúng là thích cây cỏ, nhưng mà vé đầu có hơi không hợp lẽ thường cho lắm.

Bạn học nam nào đó cười khan hai tiếng, "Mình vô lớp trước đây, bạn xem như mình chưa nói gì đi." Chàng ta nói một cách nhanh chóng, rồi như một cơn gió chạy ào vô lớp học. Không ngờ xinh đẹp như vậy lại có vấn đề về thần kinh sao? Chàng thanh niên nào đó mặt đầy thất vọng.

Sau khi vô lớp học, Như Băng phát hiện bạn học nam bất ngờ thổ lộ với nàng hồi nãy không ngồi cùng bàn với mình nữa, Như Băng ngó dáo dác khắp giảng đường... Mà còn... Ừ... Dùng từ nào hình dung được nhỉ? "Cách xa vạn trượng" có lẽ  khá là thích hợp đi. 

Trong giảng đường khá rộng có thể chứa được cả hàng trăm sinh viên, có đến ba dãy bàn dài, chàng ta ngồi tuốt bàn cuối cùng phía bên tay phải còn ta ngồi ở bàn thứ hai bên tay trái. Kết quả này thì ta cũng không quá bất ngờ a. Khi mới vào nhập học, trừơng bắt buộc sinh viên phải học một tháng quân sự. Lúc đó ta cũng nhận được khá là nhiều lời tỏ tình nha, nhưng chỉ vì một câu nói của ta cũng khiến họ... Ừ... "Bỏ của chạy lấy người" rồi. Đến sau này khi tình cờ bắt gặp ta, chỉ nháy mắt thôi bọn họ cũng đã chạy mất hút rồi. Vì thế ta cũng hay áp dụng "lời nói có lực sát thương này" vào trường hợp tương tự khác, kết quả khá là hiệu quả đấy chứ nàng gật gật đầu. 

Nàng cũng không biết sao bản thân lại nhắc đến cây cỏ nữa, chỉ là trong lúc lơ đãng cộng với bất ngờ nên bật thốt ra thôi, có lẽ là lời nói trong tiềm thức... Đang suy nghĩ miên mang thì thầy giảng viên vô lớp cả lớp đồng loạt đứng dậy chào, Như Băng lắc lắc đầu nhủ, "Thôi không nghĩ nữa."




Đọc tiếp: Chương 4: "Câu nói có lực sát thương"