Liệu đó có phải là định mệnh?

Liệu đó có phải là định mệnh?

Dang Dong 2019-07-15 19:56:13 6649 10 0 113

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một cô bé ham chơi bị lạc trong rừng và một cậu bé xinh đẹp hết phần người khác theo lời cô bé nhận xét...liệu họ có nhận ra nhau nếu gặp lần nữa?


Chương 7: Cô quen tôi sao?


Cuộc sống vẫn trôi qua một cách bình lặng, cái thai ngày càng lớn, đứa nhỏ trong bụng vẫn khoẻ mạnh, mà dường như nó có thể cảm nhận được cơ thể mẹ mình không khoẻ, vì thế nằm trong bụng mẹ khá là yên ổn. 

Cơ thể bà càng đến ngày sinh càng tiều tụy hơn, tóc đã cạo trọc, trên đầu đội một chiếc mũ len, khuôn mặt xinh đẹp tuy khá mệt mỏi nhưng vẫn luôn nở nụ cười, đôi mắt màu hổ phách luôn tỏa sáng như vậy. Bà nhìn chồng mình khuôn mặt hốc hác, cả người như thiếu sức sống nhưng vẫn luôn túc trực quan tâm, chăm sóc mình, bà càng cảm thấy hạnh phúc nhưng lại càng đau lòng hơn.

Thời gian ngắn ngủi trôi qua, cơ thể bà đã không thể chịu đựng nổi nữa nên phải sinh sớm trước dự định.

"Anh phải chăm sóc tốt cho con chúng ta." Bà nắm chặt lấy tay chồng mình nhắn nhủ. Mắt rơm rớm ánh lệ được ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang trong bệnh viện chiếu rọi càng thêm trong suốt rạng ngời, bà vẫn không quên nở nụ cười xinh đẹp mặc dù rất đau đớn.

"Đừng nói những lời như thế, em nhất định không sao, nhất định." Gương mặt người đàn ông tràn đầy nước mắt, cũng nắm chặt lấy tay vợ mình.

"Ừ... Em sẽ không sao. Anh không được nghĩ quẩn, hứa với em dù kết quả ra sao cũng phải biết quý trọng bản thân." Người phụ nữ nằm trên xe cứu thương khuôn mặt tiều tụy môi nở nụ cười, cánh tay trái đang bị nắm chặt, cánh tay phải đưa lên lau nước mắt cho người đàn ông.

Các y tá, bác sĩ xung quanh cũng không kìm được nước mắt.

"Anh Phong, không còn nhiều thời gian nữa."

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại.

***

"Oe Oe..."

Tiếng khóc trẻ con cất lên vang dội, như thể thông báo cho người khác biết được sự tồn tại của nó vậy,  nhưng mà người mẹ đã không còn sức để nhìn mặt đứa con lần cuối.

"Tít..." Tiếng tít dài vang lên thật thê lương.

"Mau... Máy trợ tim."

"Cho tần suất cao nhất."

***

"Chúc mừng anh, là con trai, đúng là kì tích đứa trẻ rất khoẻ mạnh, nhưng vợ ông..."

 Người đàn ông nhìn lướt qua khuôn mặt non nớt của con trai mình, sau đó thì nhanh chóng vọt thẳng vào phòng phẫu thuật.

"Không... Thiên Như..."

Tiếng gào tê tâm liệt phế từ phòng phẫu thuật vang lên.

***

Một khu rừng rộng với những hàng cây rậm rạp, trên những phiến lá còn đọng lại một vài giọt sương buổi sớm được tia nắng chiếu rọi mà phát ra một ánh hào quang lấp lánh, diễm lệ, lọt qua kẽ lá lại làm cho khu rừng như được phát sáng tạo nên một khung cảnh thơ mộng, đẹp đẽ.

Một thân hình mảnh mai đang đi trên con đường mòn trong khu rừng cùng với giỏ trúc đựng đầy nấm rơm. khuôn mặt xinh đẹp khó có thể quên được nếu đã gặp từ ánh nhìn đầu tiên, đôi mắt to tròn của cô nàng hết ngó đông lại ngó tây, hình như là đang tìm kiếm thứ gì đó?

"Đi lâu như vậy, rốt cuộc là trạm kiểm lâm nằm ở đâu cơ chứ?" Khuôn mặt Như Băng méo mó, vừa thở vừa nói thầm. 

Không biết khi nào mới có thể về tới nhà đây? Khu rừng gì mà cứ như mê cung vậy chứ, thật là muốn thách thức chứng mù đường của mình sao? 

***

Đi được một lúc,

"A?"... hình như trong lùm cây phía trước có người thì phải? 

Đứng lên rồi! Ừ... Cách ăn mặc như vậy chắc không phải là khách tham quan rồi? Nha... Quần cộc kaki dài tới đầu gối, áo thun, không phải là đồ bình thường hay mặc ở nhà sao, không lẽ anh ta ở khu này? Dáng dấp cũng không tệ.

Dù sao cuối cùng cũng có người rồi, mình có thể thoát ra khỏi mê cung này rồi,trong lòng Như Băng hớn hở. 

Mà khoan... Nếu anh ta là người xấu thì sao?

Nơi này rất an ninh, người dân ở đây thì rất thật thà, chất phát, mà cũng chỉ có mấy người đó mới có thể vào đây rồi mà còn có thể lọt ra được để về nhà, anh ta trông nhàn hạ như vậy... Khu rừng này lại chỉ có mình anh ta, nếu mình muốn được sớm về nhà thì cũng chỉ có anh ta mới giúp được nha, hừm... Tới đâu hay tới đó vậy, nếu mình lâu về chắc chắn ông bà Ngoại sẽ huy động mọi người tới tìm, với lại mình còn mang theo bột thuốc gia truyền có công dụng làm mờ mắt tạm thời cũng đủ thời gian cho mình chạy trốn nha, tới lúc đó chờ mọi người tới tìm là được rồi. 

Ừ... Suy nghĩ hồi lâu Như Băng dần tiến lại gần phía lùm cây phía trước. 

Cách khoảng năm bước chân, sao anh ta vẫn không quay đầu lại nhỉ? Bước chân của mình rất nhẹ nhàng sao? Đành phải lên tiếng trước rồi, "Này... Anh gì đó ơi?" Như Băng vừa gọi vừa nở nụ cười thân thiện. Nở nụ cười có thể gây thiện cảm với người mà mình tiếp xúc lần đầu mà.

Anh ta hình như hơi giật mình, dần quay đầu lại, giờ mới để ý sao mà dáng dấp này hơi quen quen thế nhỉ, nàng hình như đã có gặp qua... Ở đâu nhỉ? 

A... Chắc không phải như nàng nghĩ chứ? Nụ cười Như Băng dần cứng đơ, đôi mắt dần mở to, thời gian như ngừng trôi.

Thình thịch!

Thình thịch!

Thật là như mình nghĩ.

"Nam... Nam... Thần a." Trời ơi, tại sao lại bị lắp chứ. Mà sao nam thần lại xuất hiện ở đây? À... Lần trước ở trên xe taxi mình có nhìn thấy anh ấy, đúng rồi anh ấy ở khu này xuất hiện ở đây cũng rất bình thường mà. 

Trình Thiên hơi híp mắt như đang chờ cô bé trước mắt nói tiếp.

Như Băng thấy vậy cười khan hai tiếng vội nói: "Đàn anh, thật trùng hợp." Yêu nghiệt a yêu nghiệt, nhìn gần lại đẹp như vậy, còn híp mắt a, da thật mịn đó đến ánh sáng chiếu vô còn không thấy khuyết điểm, máu mũi mình cũng sắp phun ra nha. 

"Cô quen tôi sao?" 



Đọc tiếp: Chương 8: Ai còn nhớ?