Lời yêu không thể nói

Lời yêu không thể nói

Tuyết Hàn 2017-06-03 23:36:53 92 1 0 0

Thực xin lỗi... Và tớ thích cậu.


Trên chuyến xe buýt về thành phố, một cô gái đội chiếc mũ rộng vành che khuất khuôn mặt ngồi cạnh cửa ra, đầu cúi gằm xuống, động tác này đã duy trì hơn chục phút làm cho Duy hiếu kì không hiểu cô gái kia đang nhìn cái gì mà lại chăm chú như vậy, vì thế không tự chủ được mà ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào cô gái kia.

Cô gái có một mái tóc màu đen rất đẹp, ngắn đến ngang vai, chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy được nó mềm mại vô cùng, làm cho người ta có loại xúc động muốn đưa tay chạm vào. Cô mặc một bộ quần áo trắng thêu hoa rộng rãi, nó làm cho thân hình không được lớn của cô càng có vẻ nhỏ bé hơn, nhỏ chỉ bằng một nữ sinh cấp 2 mà Duy vẫn thường nhìn thấy ở trường cấp 2 bên cạnh nhà mình.

Có vẻ như ánh mắt của Duy rất rõ ràng cho nên cô gái kia khẽ động động ngón tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Duy. 

Thình thịch!

Tiếng tim đập lỡ nhịp vang lên, Duy ngây ngốc nhìn đôi mắt màu đen láy sạch sẽ đối diện, đôi mắt kia sạch sẽ đến mức Duy tưởng như đối diện mình là một đứa bé, ngây thơ mà trong sáng.

Cô gái kia hình như rất nhút nhát, chỉ ngẩng đầu một chút đã vội cúi xuống, giống như Duy chính là thứ gì đáng sợ lắm.

Không hiểu sao khi ánh mắt sạch sẽ kia rời đi, Duy lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Chưa đợi anh tìm hiểu loại cảm xúc này là gì thì xe buýt đã dừng lại, sau đó Duy nhìn thấy cô gái kia dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống xe, thậm chí có đồ rơi xuống cũng không quay lại nhặt. Thấy người kia đã đi xa, Duy đành đứng lên, đến chỗ mà cô gái lúc nãy đã ngồi, cầm lên thứ mà cô để quên - một cuốn sổ tay.

Cuốn sổ tay này nhìn giống như cô, nhỏ bé mà tinh xảo mang màu trắng của sữa, mặt ngoài hầu như không có một chút họa tiết gì ngoài bông hoa nhỏ màu đen ở góc trên cùng bên phải.

Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

Duy không phải là một người dễ tò mò, nhưng không hiểu sao anh lại không kìm được mà mở cuốn sổ kia ra.

Đây chỉ là vì muốn tìm chút thông tin để trả lại cho người ta mà thôi.

Duy tự nhủ với bản thân như thế.

Nhưng bên trong cuốn sổ tay lại không có bất cứ thứ gì, một chữ cũng không có, tựa như nó mới được mua vậy. Duy lại lật mấy trang sau, nhưng vẫn không thấy một chữ nào cả, vì vậy anh đóng cuốn sổ lại, nhìn một hồi không biết suy nghĩ cái gì, sau đó thật cẩn thận đem cuốn sổ này cất vào trong túi áo.

Kết thúc những ngày nghỉ lễ, Duy bắt đầu đi học trở lại. Hiện nay anh đang học lớp 12, chỉ tầm hai tháng nữa liền đến kì kiểm tra học kì 1 mà anh ghét nhất. Không, hầu như tất cả những gì liên quan đến kiểm tra đều làm anh cảm thấy chán ghét. Vì thế mà ngay ngày đầu tiên đi học lại, Duy không chút do dự chọn ngay chỗ ngồi cuối góc, nơi gần cửa sổ và xa bục giảng nhất, sau đó lim dim ngủ. Những cơn gió mùa thu khe khẽ thổi vào trong lớp, phả nhè nhẹ lên mặt Duy làm cho anh cảm thấy dễ chịu và chìm sâu vào giấc ngủ hơn, nhưng bỗng nhiên không biết vì cái gì mà cả lớp 'ồ' lên một trận, điều đó khiến Duy tỉnh giấc.

Anh khẽ nhíu mày, có chút không vui vì giấc ngủ bị ngắt quãng, nhưng sau Duy mới biết hóa ra giáo viên chủ nhiệm bảo có học sinh chuyển đến, mà người bạn chuyển trường này còn là một nữ sinh, đối với một cái lớp mà khan hiếm nữ giới đến mức chỉ có ít ỏi hai người con gái không được xem là con gái mà nói đúng là vô cùng đặc biệt, cho nên mấy chục thằng con trai mới kích động như vậy.

"Được rồi, đừng làm ồn, các em như vậy sẽ dọa đến bạn ấy." Giáo viên chủ nhiệm vỗ tay, sau đó nhắc nhở cả lớp im lặng rồi mới xoay qua cửa gọi: "Ly, em vào đây đi."

Có vẻ như người bạn mới đến này khá là nhút nhát, đợi một hồi mới bước vào.

Đó là một nữ sinh có vẻ khá nhỏ bé, thân hình kia làm cô giống như một học sinh cấp 2 hơn là một học sinh lớp 12, cái lớp lớn nhất trường cấp 3. Bởi vì chưa nhận đồng phục cho nên cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò màu đen, điều này làm cho cô có vẻ trong sáng và tươi trẻ. Mái tóc đen mềm mượt phủ ngang vai, gọn gàng bắt mắt. Cô có khuôn mặt thanh tú mang chút đáng yêu và đặc biệt là đôi mắt sạch sẽ làm cho Duy quen thuộc.

Duy nhớ ra Ly, bởi vì người con gái mà anh đã gặp ở chuyến xe buýt kia không ai khác chính là cô, hơn nữa cuốn sổ tay của người ta còn đang ở nhà anh.

"Được rồi các em, Ly hồi nhỏ do một lí do đặc biệt mà dây thanh quản bị tổn thương, không thể nói chuyện được, cho nên các em nhớ phải giúp đỡ bạn ấy đấy."

Cô giáo vừa nói xong, cả lớp lập tức xôn xao lên, điều đó khiến cho Ly có vẻ bất an, ngón tay không tự chủ được mà vân vê vạt áo, đôi môi mím chặt lại, đầu cúi gằm xuống. Nhìn cảnh này, không hiểu sao Duy lại có chút phiền não, cảm thấy cô có vẻ đáng thương, giống như con thỏ nhà anh nuôi, luôn luôn rụt rè không dám gần người nào khác ngoài anh và em gái của mình.

Giáo viên gõ bàn một tiếng, nhanh chóng nhắc nhở cả lớp một chút về Ly, sau đó bảo cô ngồi ở bàn cuối góc phải, cũng chính là bàn duy nhất còn chỗ trống - bàn mà Duy đang ngồi, xác định đã làm xong mọi việc mới nhường lớp lại cho thầy giáo bộ môn, vội vàng rời đi.

"Cái kia..." Nhìn thấy cô sau khi lấy sách vở ra thì cúi mặt xuống nhìn sách, Duy có chút ngại ngùng bắt chuyện, nhưng không ngờ lại làm cho Ly giật mình, tay run run, sau đó vạch ra một đường mực đen khó coi trên vở. Điều này làm Duy cảm thấy ngại hơn, giống như bản thân đã làm phiền cô vậy, nhưng dù sao đã lỡ bắt chuyện, anh đành phải tiếp tục nói: "Ừm, tôi là Duy. Chúng ta đã gặp nhau một lần."

Ly có vẻ như cũng nhớ ra Duy, vì thế khẽ gật đầu, sau đó lấy từ túi xách ra một cuốn sổ tay giống y hệt cuốn mà anh đã nhặt được ở xe buýt, viết viết rồi đẩy ra giữa bàn.

'Mình là Ly.'

Nét chữ của Ly rất đẹp, giống như con người cô, thanh tú và gọn gàng, làm cho người xem cảm thấy thoải mái.

Con người của Ly tựa như con gió nhè nhẹ mùa thu, không oi bức như mùa hè cũng không lạnh lẽo như mùa đông mà êm dịu, mang theo hương cỏ thoang thoảng làm cho người khác dễ chịu. Đặc biệt nhất là đôi mắt của cô, tựa như một viên bảo thạch xinh đẹp, sạch sẽ, linh động làm người yêu thích, mỗi lần nhìn vào đôi mắt kia, Duy đều có cảm giác bản thân được gột rửa, tâm tình sẽ luôn bình yên một cách khó tả.

Duy không phải là một người kiên nhẫn, ngược lại anh là một người khá nóng nảy, rất ghét bị làm phiền, đa số thời gian anh lên lớp đều chỉ dùng để ngủ, nhưng khi ở bên Ly, anh lại có thể an ổn cùng cô nói chuyện mà không phải như bình thường gục đầu ngủ gật.

Duy cảm thấy bản thân thay đổi, nhưng anh không biết mình thay đổi ở đâu và cũng không cảm thấy bài xích sự thay đổi này.

"Ly, đứng lên đọc bài đi." Hôm nay cô dạy văn xin nghỉ, giáo viên khác dạy thay, vì vậy không biết tình trạng đặc biệt của Ly. Nghe cô nói thế, cả lớp lại rộn lên, tiếng thầm thì nói chuyện vang lên lại làm Ly bất an, ngón tay theo thói quen khẽ giật giật, ánh mắt khẽ liếc qua Duy, không hiểu sao anh có thể được được sự bất an cùng sợ hãi trong đó. 

"Em Ly đứng lên đọc bài nào." Giáo viên lần thứ hai nhắc nhở. Ly càng bất an hơn, đầu cúi xuống, mím môi. Lớp trưởng nhìn thấy giáo viên có vẻ hơi bất mãn định đứng dậy giải thích cho cô thì đã bị Duy dành trước. Anh giơ tay lên, nói: "Cổ họng bạn ấy không tốt, để em đọc thay đi cô."

Giáo viên nghe thế thì gật đầu, Duy có chút phiền não và hối hận, bởi vì anh căn bản không biết giáo viên bảo đọc bài là bài nào, thậm chí ngay cả sách giáo khoa anh cũng chưa hề mở ra.

Soạt!

Bỗng một cuốn sách được đặt ngay trước mặt Duy, chủ nhân cuốn sách còn cẩn thận đánh dấu phần nào cần đọc cho anh, nét chữ thanh tú quen thuộc đập vào mắt, xinh đẹp và gọn gàng. 

'Cám ơn.' Cuối giờ, Ly rón rén đưa cho anh một tờ giấy nhỏ, hàng chữ xinh xinh gọn gàng được viết bằng mực đen nổi bật trên nền giấy trắng. Duy nhìn sang Ly, chỉ thấy cô cũng đang nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh tựa như sao trời, so với thường ngày còn muốn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, khóe môi cô cong lên nụ cười nhẹ nhàng, sạch sẽ mà lại xinh đẹp. Duy nhìn cô đến ngơ ngẩn, cho đến khi cô vì xấu hổ mà cúi đầu xuống như thường ngày, Duy mới hoàn hồn, trong lòng không hiểu sao dâng lên chút vui vẻ cùng với thỏa mãn, cảm thấy hôm nay tốt đẹp đến mức anh quyết định về nhà sẽ ăn năm chén cơm.

Tình cảm tuổi mới lớn cứ như thế, xuất hiện một cách bất chợt, lớn lên thầm lặng theo thời gian, đến khi phát hiện thì không biết nên làm thế nào. Tình cảm của Duy dành cho Ly chính là minh chứng cho câu nói này. Anh không biết mình thích Ly từ khi nào, cũng không biết thích ra sao, chỉ biết là khi anh nhận ra thì nó đã lớn đến mức bỏ không được mà cũng không nỡ bỏ. Loại cảm giác mâu thuẫn này làm anh muốn tránh ra xa nhưng nó cũng làm cho anh quyến luyến không thôi. Duy không biết Ly có thích mình hay không, bởi vì Ly không hề có một biểu hiện nào là thích anh, điều này làm cho Duy bối rối. Mỗi lần anh muốn nói lên ba chữ quan trọng kia thì đều bị ánh sáng sạch sẽ trong đôi mắt của cô đánh bại, nó làm cho anh cảm thấy nếu như mình nói lên điều đó, tình cảm của hai đứa sẽ không còn như xưa nữa. Duy là lần đầu tiên có cảm giác thích một người, vì vậy anh sẽ cảm thấy sợ hãi, bối rối, bất an và đặc biệt là lo được lo mất. Lần đầu tiên đơn phương một người, Duy không hiểu được nên làm gì và cũng không dám làm gì, anh chỉ là âm thầm ở bên Ly với tư cách một người bạn, như vậy đối với anh cũng như với cô chính là sự lựa chọn tốt nhất. 

Trong khoảng thời gian làm bạn với nhau, Duy phát hiện ra rất nhiều điểm đáng yêu ở bên trong con người của Ly. Cô không giống như những nữ sinh khác yêu thích những thứ dễ thương mà lại thích những thứ liên quan đến nghề bác sĩ. Nói thật chứ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Ly nhìn chằm chằm màn hình máy tính đang chiếu cảnh người ta giải phẫu chuột bạch, một bên nhìn một bên nhanh chóng ghi ghi chép chép vào sổ, Duy suýt chút nhịn không được đứng dậy chạy trốn. Sau này Duy mới biết, hóa ra Ly muốn làm bác sĩ, lúc nói lên câu này, ánh mắt Ly sáng long lanh, đong đầy hi vọng về tương lai của mình, xinh đẹp vô cùng. Duy thẫn thờ nhìn một lúc lâu, sau đó phải dùng toàn bộ lí trí của mình để ngăn chặn bản thân không đưa tay lên vuốt ve đôi mắt kia.

Ly cũng rất thích mưa, cô thích cái cảm giác để cho hạt mưa nhẹ rơi lất phất trên khuôn mặt  của mình, nó làm cô cảm thấy dễ chịu. Duy không hiểu cái cảm giác ướt át kia lại có gì đặc biệt, nhưng nhìn thấy cô vui vẻ đi dưới mưa, anh cũng sẵn sàng cùng cô đi, mặc cho anh có bao nhiêu ghét cái cảm giác dính nhớp mỗi lần đi mưa trở về.

Ly thích hoa bách hợp, không thích ăn hành, sợ đau,... Rất nhiều rất nhiều thứ trong vô tình đều in dấu trong trí nhớ của Duy, điều đó làm cho anh vui mừng, nó làm cho anh có cảm giác mình là người hiểu cô nhất trên cuộc đời này.

Yêu đơn phương là một loại hưởng thụ cũng là dày vò. Nó làm cho Duy cảm nhận được một loại ngọt ngào ngấm vào tim, cũng làm cho anh thời thời khắc khắc phải cắn răng chịu đựng xúc động muốn ôm cô, hôn cô, nói cho cô toàn bộ tình cảm mà mình chất kín ở đáy lòng.

Mỗi lần như thế, anh luôn phải không ngừng nhắc nhở bản thân bình tĩnh.

Anh tự nói với mình là phải thỏa mãn với hiện tại, không thể đòi hỏi, cũng không được tham lam mà đánh vỡ quan hệ mỏng manh của hai người.

Cho nên ngày ngày, anh vẫn xuất hiện trước mặt cô với vai trò là một người bạn tốt, chỉ như thế, chỉ cần ngày ngày được nhìn ngắm cô, ngày ngày nói chuyện với cô, anh đã cảm thấy những vất vả mà mình phải chịu đựng hoàn toàn không vô ích.

Tuy nhiên trên đời không có cuộc vui nào không tàn. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã đến ngày bế giảng năm học, đây cũng chính là thời khắc mà học sinh lớp 12 chia tay mái trường, chia tay thầy cô và quan trọng hơn là sẽ phải chia tay bạn bè của mình. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà Duy có thể gặp Ly, bởi vì chỉ sau hôm nay, Ly sẽ trở về quê hương của mình, còn Duy, anh sẽ ở lại đây, tiếp tục cuộc sống của mình, một cuộc sống bình thản, nhàm chán và không có một người tên Ly ở bên cạnh.

Nghĩ đến điều này, tim anh lại nhói lên, vì thế anh đem toàn bộ dũng cảm cùng tình cảm của mình, tỏ tình với cô.

'Thực xin lỗi.'

Duy cầm trên tay tờ giấy có dòng chữ quen thuộc, lòng giống như bị đá đè, nặng nề làm cho anh không thể hô hấp.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô cúi đầu, ngón tay vò chặt góc áo, bộ dạng đáng thương vô cùng.

Cô vẫn như thế, sạch sẽ như vậy, ngây thơ như vậy, và cũng làm cho anh cảm thấy mình ngu ngốc như vậy.

Vốn biết bản thân và cô tuyệt đối không có kết quả, nhưng vẫn không kìm được muốn nghe câu trả lời. Giờ thì quá tuyệt, mối quan hệ duy nhất của hai người, anh đã tự tay đánh vỡ rồi...

Duy thở dài, cố gắng nâng lên một nụ cười, làm như không có gì đưa tay định xoa đầu cô, nhưng lại bị cô né đi.

"A..." Những lời định nói giống như bị nghẹn lại trong cổ họng. Duy hạ tay xuống, không biết vì sao lại cảm thấy hành động này của cô còn làm anh đau hơn cả khi cô từ chối mình nữa.

Không khí trở nên cứng ngắc làm người khác khó chịu, nó làm cho Duy cảm thấy chán ghét và khó thở. Anh nhìn cô, nhìn thật chăm chú, sau đó để lại một câu 'Xin lỗi' rồi quay người bỏ đi. 

Đừng đi!

Đừng đi mà!

Ở phía sau, Ly không ngừng hét lên, nhưng tiếng phát ra chỉ là mấy tiếng 'a,a...' nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không cả Ly cũng suýt không nghe thấy. Hốc mắt cô không ngừng rơi ra từng giọt từng giọt nước mắt, bàn tay giơ ra muốn nắm lấy anh vẫn còn để lại trên không, bước chân chỉ mới bước ra một bước bị cô bắt buộc thu lại. 

Rõ ràng... Rõ ràng bản thân thích anh, nhưng lại không dám nói ra, không dám đồng ý, bởi vì Ly biết, cô không có loại tư cách này...

Cả người cô giống như mất đi chỗ dựa, ngã xuống ngồi bệt dưới nền đất lạnh băng, cái lạnh kia làm cả người Ly cảm thấy rét buốt, hít thở không thông.

"Cô nghĩ cô là ai mà lại dám vọng tưởng làm chị dâu của tôi?"

"Nhìn lại cô đi, một người câm thì làm được gì?"

"Cô ngay cả việc nói yêu anh ấy cũng làm không được, đừng có mơ mộng nữa!"

"Anh trai tôi chỉ là đang thương hại cô thôi!"

"Nếu cô dám làm cho anh ấy có một chút quan hệ nào quá tình bạn với mình nhất định mẹ tôi sẽ đuổi anh ấy ra khỏi nhà! Lúc đó cô nhất định sẽ phải hối hận!!!"

"Đồ câm!"

Từng câu từng chữ mà em gái anh nói với cô mấy ngày trước tựa như con dao sắc bén, không ngừng khoét vào trái tim đang run rẩy của cô.

Đúng vậy, cô làm sao có thể đón nhận tình cảm của anh? Trong khi ba chữ đơn giản nhất cô cũng không thể nói cho anh nghe...

Ly ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy, nước mắt chảy xuống không ngừng, trong cổ họng phát ra những âm thanh không rõ, nhỏ bé mà khàn khàn, tựa như con thú cô độc đang không ngừng nức nở.

Trong tiệc chia tay của lớp, Duy tự dốc cho bản thân một chai bia, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Ly. Cô vẫn như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, rụt rè và nhút nhát, tuy nhiên ánh mắt kia đã bớt đi chút bất an, thay vào là sự vui vẻ rạng rỡ, đẹp đến mức Duy tưởng như bản thân mình đều bị hút vào đôi mắt của cô. Anh cứ thế im lặng nhìn cô, không hề dời mắt, chuyên chú giống như đây là lần cuối cùng hai người có thể gặp nhau vậy.

Hiện tại đâu khác gì lần cuối chứ?

Duy tự giễu, sau đó tiếp tục uống, tựa như đang muốn đem mình ném vào cơn say vậy.

Ly nhìn Duy không ngừng uống, lòng đau đớn vô cùng. Cô muốn đứng dậy, nói với anh rằng mình cũng thích anh, nói với anh đừng đau khổ, nói anh... Nhưng cô không làm được. Từng câu từng chữ mà em gái anh nói với cô hôm đó vẫn không ngừng hiện lên, tựa như một thanh đao, không ngừng đâm vào trái tim rướm máu của cô.

Mấy chục phút sau, Ly đứng lên, trở về nhà. Hiện tại đã hơn mười giờ, Ly chưa từng về nhà muộn như thế, cô sợ ba mẹ lo lắng, cho nên rời đi trước. Trước khi rời đi, cô len lén nhìn Duy, ánh mắt toát ra vẻ khổ sở cùng đau đớn. 

Duy nhìn bóng lưng cô, kiềm nén cảm xúc muốn đưa tay kéo cô lại, trong lòng khó chịu vô cùng.

Càng khó chịu, anh càng uống nhiều, uống tựa như không cần mạng vậy. Cho nên chỉ chục phút sau, Duy say.

"Để tao đưa nó về, chúng mày ở lại đi." Quân thấy thằng bạn thân của mình đã bắt đầu nói lẩm bẩm, đành ngừng lại cuộc chơi, đưa Duy ra khỏi phòng.

Trên đường, Duy không ngừng nói lung tung, vừa nói vừa quơ quơ tay, cũng không biết Duy đang nghĩ cái gì, lúc hai người đang băng qua đường lại bất chợt đẩy Quân ra, loạng choạng đi mấy bước, mặt đỏ bừng tỏ rõ bản thân đang không tỉnh táo.

Lúc này hai người đang đứng giữa đường, Quân lo lắng có chuyện xảy ra, liền đứng lên định kéo Duy lại nhưng lần nữa bị Duy đẩy ngã.

Và cũng chính ở khoảnh khắc này, một chiếc xe tải điên cuồng lao đến, hướng thẳng về phía Duy.

Quân hốt hoảng muốn ngồi dậy đẩy Duy ra, nhưng lúc nãy bị Duy đẩy ngã, chân bị trật, vì vậy mà khi anh đang muốn đứng dậy liền cảm nhận được cơn nhói từ chân truyền đến, lại ngã lần nữa. Anh vô lực nhìn chiếc xe tải kia lao nhanh đến, chỉ có thể hét lớn: "Duy, mau tránh ra! Xe tải đến!" 

Duy nghe thấy nhưng bởi vì uống quá nhiều, phản xạ chậm lại, khi anh muốn tránh ra theo câu nói của Quân thì chiếc xe tải kia đã tới rất gần, dù cho Duy có nhanh đến cỡ nào cũng không thể thoát ra được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chiếc xe kia lao tới.

Bỗng nhiên, anh bị một lực mạnh đẩy ra, sau đó, anh nhìn thấy bóng người nho nhỏ đáng lẽ đã về lúc trước đứng tại chỗ lúc nãy anh đứng, thay anh hứng chịu cú đụng mạnh của xe tải, sau đó văng ra xa.

Duy chậm chạp phản ứng, đầu từ từ quay về phía người nằm phía trên vũng máu kia, cổ họng làm sao cũng không phát ra được bất cứ thứ gì.

Không phải...

Không phải đã trở về rồi sao?

Tại sao...

Tại sao?

Quân thì lại sững sờ, chịu đựng đau nhức ở chân, đi đến chỗ người bị đâm kia. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt cô, anh không thể tin được thốt lên: "Ly? Sao lại..."

Nghe đến cái tên này, Duy bỗng nhiên tỉnh táo lạ thường, điên cuồng chạy tới, đẩy mấy người đang xúm lại xem rồi quỳ xuống bên cạnh Quân, ngón tay run run chạm lấy khuôn mặt quen thuộc kia.

"Ly... Ly! Ly!!! Tỉnh lại, tỉnh lại đi!" 

"Tỉnh lại, tỉnh lại đi mà..."

"Gọi xe cấp cứu... Có ai làm ơn gọi xe cấp cứu với!"

"Quân, mau gọi cấp cứu!!!"

Duy vừa khóc vừa ôm lấy Ly, nhìn thấy cô đang nở nụ cười với mình. Nụ cười kia tựa như hoa quỳnh, chỉ nở một khoảng khắc, đẹp không sao tả xiết, cũng làm cho Duy cảm thấy máu toàn thân như đang ngừng chảy. Đôi mắt của Ly ánh lên những tia cảm xúc khó hiểu, nhưng lại làm cho tim Duy nặng nề, hít thở không thông.

Ly nằm trong lòng Duy, tay run rẩy muốn chạm vào mặt anh, nhưng lại không thể. 

May mắn, may mắn là cô để quên đồ ở bữa tiệc.

Nếu không...

Ly thực sự không dám tưởng tượng nếu như Duy bị đâm, cô sẽ đau đớn đến mức nào.

Cô rất muốn mở miệng nói anh đừng khóc, nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra một âm thanh nào, vì thế chỉ đành cười, nụ cười chứa đựng toàn bộ tình cảm của mình với anh, cũng là nụ cười cuối cùng của cô.

Thời khắc mà nụ cười kia vụt tắt, đôi mắt sạch sẽ kia nhắm lại, Duy cũng ngất đi, tuy nhiên tay vẫn ôm chặt lấy Ly, tựa như đang ôm báu vật của mình, quyến luyến không chịu buông tay.

Vụ tai nạn xảy ra do tài xế uống rượu khi đang lái xe. Vị tài xế này sau đó đã bị bắt và bị phạt giam hơn mười năm, còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình Ly, tuy nhiên cha mẹ cô lại không nhận, chỉ là im lặng rời khỏi tòa án, mấy ngày sau đều chuyển đi, về quê sinh sống.

Thời gian luôn luôn vô tình, nó không vì bất cứ thứ gì mà dừng lại, cũng sẽ không vì việc gì mà chạy nhanh. Từ khi vụ tai nạn kia kết thúc đến nay cũng đã được sáu năm, sáu năm dài đằng đẵng và đau khổ đối với Duy.

Hôm nay là ngày Ly mất, Duy buông hết mọi công việc, theo chuyến xe buýt cũ về lại quê hương của người con gái anh yêu.

Ly được chôn cất ở một vùng đất nhỏ nằm ở nghĩa trang, xung quanh không chút cỏ, chứng tỏ rằng nơi đây thường xuyên được người đến dọn dẹp. Duy mặc một bộ quần áo sơ mi bình thường, tuy nhiên khuôn mặt non nớt theo thời gian dần hiển lộ vẻ thành thục cùng mệt mỏi. Đã sáu năm trôi qua, anh điên cuồng làm việc, chỉ duy nhất ngày giỗ của cô là buông hết tất cả, trở về đây để cùng cô vượt qua một ngày. Làm việc điên cuồng làm cho sức khỏe Duy giảm xuống, anh biết nhưng lại không muốn dừng lại, vì chỉ khi đắm chìm vào công việc, anh mới có thể không nghĩ đến nụ cười như hoa quỳnh của cô vào lúc đó. Mấy năm nay, có rất nhiều cô gái vây quanh anh nhưng Duy lại không chút quan tâm chút nào. Bởi vì thứ gọi là tình yêu, anh đã trao cho người con gái kia rồi.

Anh không cần, không muốn và cũng sẽ không bao giờ yêu một người con gái khác.

Bởi vì đây là sự trừng phạt dành cho anh.

Duy ngồi xuống trước bia mộ, ánh mắt ôn nhu nhìn khuôn mặt người con gái được khắc phía trên. Cô vẫn như ngày đầu hai người gặp nhau, sạch sẽ và nhút nhát, khiến người khác yêu mến không thôi.

Người con gái nhút nhát như thế, lại vào lúc chiếc xe kia đâm tới, không chút do dự đẩy anh ra.

Nghĩ đến việc này, lòng Duy lại nhói đau, anh cúi xuống, kề sát vào tấm bia mộ xám trắng kia, cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ nó truyền lại, thì thào nói: "Anh nhớ em."

Sau đó lại khàn khàn nói: "Thực xin lỗi..."

Cuối cùng, lại hóa thành tiếng khóc nức nở. Duy ôm lấy tấm bia mộ, luôn miệng nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi..." 

Giọng nói chứa đầy tiếng khóc, bi thương vô cùng.

Trong lòng anh, tấm ảnh trên bia mộ vẫn như cũ, nhưng ánh sáng trong đôi mắt kia lại giảm đi, tựa như đang đau lòng cho anh, cũng tựa như đang tiếc nuối.

Gió nhè nhẹ thổi qua, vuốt ve lấy mái tóc của Duy, nhẹ nhàng mà quyến luyến, giống như một người con gái nào đó, đã đem cả sinh mạng để yêu anh.