Lựa chọn

Lựa chọn

Tín Mai 2017-02-28 17:50:51 83 1 0 15

Cuộc sống, ngẫm đi ngẫm lại, cũng chỉ là một chuỗi những sự lựa chọn. Từ bé ba mẹ lựa chọn cho mình, lớn lên mình đã có thể tự mình lựa chọn. Có rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống từ đơn giản đến phức tạp, lựa chọn lặp lại theo thói quen, ...... và đặc biệt lựa chọn khó khăn nhất giữa lý trí và con tim. Vô tình tôi nghe đâu đó một phương châm sống "Lựa chọn sao cho bản thân mình có thể sống được với lựa chọn đó suốt đời!" từ đó áp dụng nó cho chính mình. Giữa những chuổi lựa chọn ấy hãy chọn lựa cho mình một cái phù hợp nhất, nhưng nó không dễ dàng chút nào.


Chương 1

"Cướp! Cướp!". Tiếng la thất thanh phía trước khu phố đi bộ. Một người phụ nữ đang cố đuổi theo một gã thanh niên đang cầm thứ gì đó trong tay. Một cú đá từ phía bên phải đã làm tên cướp ngã nhào, người phụ nữ chạy tới hô hoán và nhiều người xung quanh chạy đến xem. Tôi chính là người đã tung cước làm tên cướp ấy ngã nhào, rồi nhanh chóng chạy tới nhặt chiếc ví trong tay hắn vừa đánh rơi. Đột nhiên, tôi ngã xuống thì ra tên cướp ấy vẫn chưa từ bỏ mà còn hung hăng ngồi dậy đánh lén tôi. 
"Mọi người xung quanh sao chỉ đưa mắt nhìn vậy không biết" - Tôi nghĩ thầm. Định đứng lên cho hắn một trận, dám đánh một đứa đai đen Teakwondo và hai lần vô địch cấp thành phố như tôi kia chứ. Á! Trặc chân mết tiêu rồi, bây giờ phải làm sao. Tên cướp vẫn đang giành lại cái ví và hắn... hắn đang định làm gì thế kia. Tự nhiên thấy mình bánh bèo hết sức, ai có ai giúp không, đúng là đời không như phim mà. Xa xa, ai đó bước lại gần dáng người to cao, chỉ với một đòn đã túm gọn cái tên khốn nạn kia. Sao mắt mình bị ánh đèn làm mờ vậy, anh ấy đưa tay về phía mình kìa. Nắm tay anh ấy, ấm áp làm sao. Mình đứng lên. " Ấy dza!", vì cái chân đang còn đau nên ngã nhào vào anh ấy, y như mấy cảnh trong ngôn tình mà mình hay xem. Tôi đang định làm gì vậy, không thể kiểm soát được bản thân nữa, tôi nhắm mắt lại, đưa môi về phía chàng... Bỗng có cái mùi gì quen thuộc lắm, cả tiếng ồn nữa, không lẽ đôi môi anh ấy có cái mùi hảo hảo chua cay. Tiếng cười của ai chan chát như con Ly đang coi hài vậy. Mắt bị cái gì rọi vào khó chịu thế không biết. Từ từ mở mắt ra.
- Ủa sao tụi bây dậy sớm vậy! Nhỏ Ly coi gì mà sớm vậy mày, đã vậy còn ăn mì, cười lớn nữa chứ phá ngang giấc mộng đẹp của tao.
Nhỏ Hồng giường dưới vọng lên
- Mơ gì mà lúc la, lúc cười, lúc lai chu mỏ thế kia. Mơ được anh nào hôn à.
Tôi cười phá lên
- Tụi bây hôm nay dậy sớm quá ha
Con Lan đang giăt đồ nói vọng ra
- Gần 9:00 giờ rồi sớm gì nữa
- Cái gì? Mấy cái đứa này, sao không gọi tao dậy? Hôm nay tao có buổi thuyết trình lúc 9 rưỡi. Trời ơi chắc bị mấy đứa trong nhóm xe xác quá!
Tôi vội vàng nhảy xuống giường, đánh răng thật nhanh, tắm rửa thay quần áo. Vội vàng với cái balo rồi bỏ cái laptop vào.
- Á! Đứa nào mang giày tao chưa giặt! Tao mượn giày mày nha Lan!
Chạy vội khỏi phòng, ra cổng kí túc xá đợi xe buýt. 9:20 rồi sao chưa có xe buýt nữa. Thò tay vào túi, điện thoại... điện thoại đâu lại quên nữa rồi. Giờ mà chạy lên phòng là trễ nữa, rồi đưa mắt nhìn sang bên cạnh 
- Bạn gì đó ơi! Cho mình mượn điện thoại gọi một cuộc được không? Mình đang vội mà lại để quên điện thoại trên phòng mất rồi.
- Nè! Gọi lẹ nha má!
Trời ơi cái giọng cho mượn điện thoại mà chua chát gì đâu, thôi nén cơn giận đúng là cái đồ 3D mới nhìn là biết rồi. Bấm số gọi ba bốn lần mà toàn thuê, đến cuộc gọi thứ tư cuối cùng cũng chịu bắt mấy.
- Alô! Minh hả! Ô... 
Chưa kịp nào tiếng nào đã bị chưởi tới tấp trong điện thoại, tôi đơ vài phút, thấy bạn bên cho mượn điện thoại đang tỏ vẻ sốt ruột. 
"Đủ chưa!" Tôi la lên, mọi người xung quanh nhìn tôi " Xin lỗi! Xin lỗi!" rồi cười nhạt. 
- Xin cô giời tới tiết sau giúp tui, tui tới liền.
Quay sang trả điện thoại, chưa kịp mở lời
- Trời ơi! Nấu cháo điện thoại hả má, còn chửi lộn với người yêu nữa, hứ... Con gái gì mà...
Bình tĩnh, tôi cố nén lại, mỉm cười
- À! Bạn ơi, bạn hiểu lầm rồi, không có chuyện đó đâu. Cảm ơn bạn nhiều nha! Bạn tên gì? Ở khu nào? Bữa nào tụi mình đi trà sữa nha...
- Trời ơi! Thấy trai đẹp định " thả thính" đây mà. 
Tiếp tục bình tĩnh, và mĩm cười cho qua. Xe buýt tới. Trời đất quỹ thần ơi, đâu ra mà quá trời người vậy nè. Xe dừng ngay trước mặt tôi, may quá, nhảy lên xe, ai kéo balo tôi lại, tôi hất nhẹ cái balo rồi leo vội lên xe giành được chỗ ngồi thuận tiện, nhìn... cười thầm. Xe buýt hôm nay hơi đông, nhưng được ngồi thì quá tuyệt rồi, máy lạnh toả xuống, khung cảnh trên đường cũng đẹp nữa, hôm nay trời nắng nhẹ. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, tôi hiu hiu ngủ, và muốn tiếp tục mơ về chàng soái ca xem mặt ảnh ra sao. Tay anh ấy nắm tay mình hả, sờ đùi mình nữa, chắc là ảnh thích mình rồi. Cái tay ấy lại đang muốn là gì nữa. Mở mắt ra, thì ra cái tay của kẻ biến thái kế bên đang đặt trên đùi mình, để xem hắn có chịu buông ra chưa, hắn vẫn cứ tiếp tục, quay sang tôi tát cho hắn một cái. Mọi người nhìn tôi, tôi chạy ra khỏi chỗ, la lên " Biến thái! biến thái". Hắn nhìn tôi nham nhở, định đánh tôi, tôi cho hắn một trận. Hắn bị anh lơ xe đuổi xuống xe , quay lại chỗ ngồi mất chỗ. Thôi chạm trước là tới trường rồi. 10:00 rồi. Đứng dựa cột xe buýt, nghĩ lại lời nhỏ Ly nói mà tức cười " phải chi hắn có chút nhan sắc thì cho qua rồi, đã ế còn gặp mấy tên biến thái nữa, chắc thà ế luôn còn sướng hơn." Mặt nhăn nhó, lại nghe câu “ oan gia ngõ hẹp” quay lại nhìn, thì cái con người khó ưa cho mượn điện thoại lúc sáng đang đứng sau lưng tôi. 
Xe buýt vừa ghé trạm, nhốn nháo nhảy xuống thì bị ngã. Ngước lên, lại là hắn
- Xin lỗi bạn nha mình không cố ý.
Nó muốn trả thù mình lúc sáng giành lên xe buýt trước đây mà. Vội vàng chạy qua đường tới trường rồi, hôm nay học ở lầu 6. Sao ai cũng đi bộ hết, bấm thang mấy, cửa không mở, nhìn lên dòng thấy dòng chữ "Thang máy đang sửa chữa", thấy xui xẻo hết sức, đành ngậm ngùi đi bộ. Vừa nhễ nhại tới lớp, ánh mắt mấy đứa trong nhóm như mũi tên bay ra loạn xạ về phía mình. Né bên này, né bên kia. Ôm ngực trúng tên rồi. “Làm gì vậy cô bé lại tưởng tượng à", thì ra là thầy Quang dạy Speaking, thầy đã quá quen thuộc với những hành động kì quái có chút hoang tưởng của tôi. 
- "Bà vào đây , làm gì mà giờ mới đến lớp hả! Làm tụi tui chờ mòn mỏi sáng giờ. Lên thuyết trình nè . Bực bội à!"- Nhỏ My béo càm ràm.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, mọi chuyện đâu vào đó cũng may tối qua bài thuyết trình tôi đã chỉnh sửa hoàn hảo và thêm một số nội dung mới nên được thêm điểm cộng. Hôm đó bài thuyết trình nhóm tôi được điểm cao nhất 9.5 điểm. Cũng nhờ điểm cộng đó tôi chuộc lỗi với được với mấy đứa trong nhóm, tụi nó cứ léo nhéo suốt cả buổi thuyết trình. Vừa bước ra khỏi phòng, cả nhóm tung tăng rủ nhau đi ăn mừng bài thuyết trình bởi nó cũng là điểm cuối kì. Một lần nữa tôi lại chạm mặt với gã khó ưa lúc sáng. Ngờ đâu nó lại học cùng trường với mình còn sát bên lớp mình nữa chứ. 
- Vui quá hả gái.
- Chào bạn. Bạn có muốn đi trà sữa chung với tụi mình không? Để mình trả ơn cuộc gọi lúc sáng nhé. Nè Minh, bạn dễ thương này lúc sáng cho tui mượn điện thoại này. 
Tui nháy mắt với cả nhóm, mọi người hiểu ý. Nhìn gã kia thấy vẫn còn hậm hực chuyện lúc sáng nhưng thấy hắn có vẻ hơi thích thích vẻ phong trần của Minh. Vậy là cả nhóm đẩy Minh vào hắn rồi chạy ùa đi....

Đọc tiếp: Chương 2