Lừa vợ về nhà

Lừa vợ về nhà

Tịnh Khang 2017-05-09 16:55:02 132 1 0 0

Xưa kia tình yêu là không phân biệt tuổi tác, địa vị. Còn ở hiện tại, nhiêu đó thôi chưa đủ. Tình yêu phải vượt qua luôn ranh giới giới tính thì mới tồn tại lâu dài...


- Trợ lý Phương, trợ lý Phương. Anh... anh không vào được mà.

- TRÁNH RA.

- Trợ lý Phương, làm ơn! Tổng giám đốc có dặn không ai được làm phiền mà.

Thư ký Trịnh đổ mồ hôi lạnh cố gắng ngăn cản cái người kia không biết sống chết muốn xông vào hang hùm. Ai ngờ cái vị kia căn bản không cho cô mặt mũi, đẩy cô ra tông cửa đi vào.

RẦM...

Tiếng đạp cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người bên trong, người đàn ông nhíu mày đen mặt nhìn ra cửa, người phụ nữ ngồi đối diện quay đầu lại với vẻ mặt khó coi vô cùng. Thư ký Trịnh than thầm một câu "Không xong", đang định giải thích thì ông chủ phất tay bảo cô ra ngoài.

Thở phào một hơi, cô rất biết điều đóng cửa lại giùm.

Người đàn ông được gọi là tổng giám đốc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quay lại nói với vị đối tác nữ:

- Cứ như vậy đi. Chúng tôi xem xét rồi sẽ liên hệ với các vị.

- Vậy cũng được. Vậy tôi xin phép về trước.

- Được.

Vị đối tác nữ nén giận giẫm giày cao gót uốn éo ra ngoài, lúc đi ngang trợ lý Phương còn liếc xéo cậu một cái. Hừ, dám phá chuyện tốt của cô.

Căn phòng nhanh chóng yên tĩnh lại. Anh tổng nhà ta quay đầu lại nhìn vị kia mặt mày cau có, cười nhẹ một tiếng, vẫy vẫy tay.

- Lại đây.

Ai kia mím môi quay mặt đi, nín thinh. Anh nheo mắt cười, đứng lên đi lại chỗ vị kia, tay rắn chắc quấn qua eo nhỏ, tay kia áp vào má cậu ép buộc cậu quay qua.

- Làm sao lại dỗi lớn như vậy?

Cậu đỏ mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cắn cắn môi lên tiếng:

- Họ nói anh cùng cái con rắn ẻo lả vừa nảy có gian tình.

Anh rũ mắt cười, đưa tay xoa đầu cậu. Môi mỏng kề sát tai ai đó khẽ thổi khí.

- Anh chỉ có gian tình với em thôi, cưng à. Cô ta chỉ là đối tác. Hơn nữa... hơn nữa cô ta cũng không quyến rũ bằng em...

- Lưu manh.

Cậu đỏ mặt đẩy anh ra. Định quay lưng ra ngoài thì bị anh kéo lại ôm vào lòng.

- Đi thôi. Đi với anh.

- Đi đâu?

- Về nhà gặp mẹ.

Cậu hoảng sợ giãy giụa ra khỏi vòng tay anh.

- Không đi.

Anh cúi đầu nhìn trong lòng trống không, khó chịu cau mày, sau lại bình tĩnh quay sang dỗ cậu.

- Ngoan. Hoặc theo anh về, hoặc anh bế em xuống lấy xe.

-...

Cậu mím môi ai oán nhìn anh, rốt cuộc cũng đầu hàng. Biết sao được, người lương thiện không đấu lại kẻ vô sỉ a.
------
Về đến nhà, chuông cũng không thèm bấm, anh trực tiếp mở cửa đi vào.

- Mẹ, con dẫn bạn gái về cho mẹ đây.

Từ nhà bếp, một bóng dáng màu hồng di chuyển như một cơn lốc đến trước mặt cậu. Ánh mắt như ra-đa càn quét trên người cậu không bỏ sót điểm nào.

Tay cậu siết chặt tay anh, da đầu run lên một cái. Trực giác cho cậu biết người mẹ này... hơi khác thường.

Quả nhiên...

- Ai nha... đứa bé ngoan. Con làm sao lại bị con trai bác lừa về chứ. Nào nào, ngồi xuống đây. Kể bác nghe con trai bác có ức hiếp con không?

- Dạ.... dạ không... không ạ.

- Mẹ, đừng dọa vợ con.

- A... được được. Đứa nhỏ đáng yêu này. Bác nghe con trai nói con là trẻ mồ côi sao? Được rồi, vậy hôn lễ cứ giao cho bác là được.

Khóe miệng cậu giật giật. Đây là phản ứng của một người mẹ bình thường nên có khi biết con trai duy nhất thích người cùng giới sao? Cậu không nghĩ tính cách người nhà này vặn vẹo cùng cực như thế.  Bà mẹ nào đó vẫn không cảm thấy có gì không thích hợp, phấn khích thay hai người lên kế hoạch.

- Nha, mẹ sẽ tặng hai đứa vé máy bay đi Hà Lan. Đăng ký kết hôn xong ở đó hưởng trăng mật một tuần đi, chi phí cứ tính cho mẹ. Về đây hẳn làm tiệc rượu ra mắt họ hàng. Sau này chơi đủ rồi lại làm thủ tục nhận một đứa trẻ về nuôi.

Anh cười cười, ôn nhu nhìn mặt cậu đang nghệch ra, lên tiếng giải nguy:

- Mẹ. Đừng gấp gáp. Dù sao vợ con cũng không chạy thoát mà. Ăn cơm trước thôi.

- Được được. Đứa bé ngoan, mẹ chồng dẫn con đi ăn ngon.

Cậu đờ đẫn mặc cho hai mẹ con nhà nọ lôi kéo tới bàn ăn. Anh nhìn cậu mà buồn cười lắc đầu. Xem ra nai con của anh bị mẹ dọa cho ngốc luôn rồi, được đồng ý kết hôn cùng anh mà không biết phản ứng sao luôn.

Aiz... biết sao được. Trách là trách tại sao anh có bà mẹ là một hủ nữ chính hiệu thôi. Nhưng mà... anh thích.

Một tổ hợp gia đình quái dị vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Anh cùng bà mẹ nào đó trao đổi qua ánh mắt, ý tứ là "bắt được nai con rồi", khoái trá ăn mừng trong im lặng.

Ông ba nào đó ngồi trên bàn thờ tức giận xanh mặt. Loạn hết rồi. Chuyện vui thế mà chẳng ai thỉnh ý ông...