Lyn

Lyn

Nguyễn Thị Hải Vân 2017-07-16 10:56:17 10 0 4 0

Lững thững giữa những bộn bề của tuổi trẻ, hiểu rằng tình yêu bây giờ chỉ như tách trà nóng buổi sáng giữa lòng Sài Gòn. Mà người Sài Gòn buổi sáng ít uống trà lắm. Người Sài Gòn gắn với cà phê.


Gặp lại Lyn giữa lòng Sài Gòn vào một chiều mưa, Henry không khỏi sững sờ trước người con gái mà anh từng yêu rất sâu đậm. Đứng trước mặt anh không phải là Lyn yếu đuối, rụt rè ngày nào mà là một cô gái 22 tuổi trẻ trung, sành điệu, và chín chắn. Ở cô ấy tỏa ra một thứ năng lượng khiến người đối diện cảm thấy đôi chút e ngại, dè chừng. Henry vô cùng ngạc nhiên trước sự lột xác gần như hoàn toàn của Lyn, nàng dường như trở thành một người khác, từ trong ra ngoài. Lyn mập mạp dễ thương với mái tóc đen để kiểu dài truyền thống, trang phục giản đơn với áo thun và quần jean đã thực sự chỉ còn trong ký ức lộn xộn của Henry. Đúng ra là do gặp Lyn hiện tại đã làm xáo trộn toàn bộ ký ức của anh về Lyn, khiến anh tưởng như rằng mối tình giữa mình và cô bé Lyn ngày nào chỉ là giấc mơ. Giờ đây Henry đang ở cạnh một phụ nữ 22 tuổi, sau 2 năm anh đi du học ở Mỹ, Lyn 22. Cô ấy có mái tóc vàng nâu sành điệu được tạo kiểu tỉ mỉ mà chắc hẳn phải là tác phẩm của một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp nào đó. Nàng mặc đầm cúp ngực màu đen bó sát người khéo khoe trọn cơ thể gọn gàng quyến rũ như một người mẫu. Cơ thể nàng tỏa ra một hương thơm rất lạ, thoảng trong gió người nghe thấy phảng phất một nỗi buồn vu vơ. Henry gần như không thể nhớ ra trước đây đôi mắt nàng dịu dàng thế nào sau khi nhìn vào đôi mắt hiện giờ của cô ấy, sâu hút và lạnh buốt.

Họ đã hôn nhau rất lâu và ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Cho dù Lyn có quyến rũ chết người, Henry cũng không muốn ép cô ấy làm những gì cô ấy không muốn.

Henry trở mình quay qua Lyn, nửa giường trống trải, Lyn đã dậy. Anh đưa tay với chiếc điện thoại, 3h sáng. 

Sài Gòn 3 giờ sáng thu mình trong im lặng, mỏi mệt trở về sau khi hứng chịu bao bụi khói, xe cộ, tiếng còi inh ỏi. Sài Gòn ban ngày cứng cỏi, hoạt náo đến vậy mà đêm về cũng chỉ là một thành phố cô đơn.

Lyn đang ngồi ngoài ban công hút thuốc. Lyn nằm ngả về sau trên chiếc ghế tựa, chân trái bắt chéo lên chân phải. Nàng mặc bộ váy ngủ trắng hai dây trễ nải, không nội y. Ánh đèn từ Sài Gòn đêm hắt vào cửa đổ bóng Lyn kéo dài vào trong phòng. Từ bên trong với ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ nhìn ra ban công, hình ảnh người phụ nữ ngồi một mình với điếu thuốc đang cháy dở thật đầy ám ảnh.

- Em biết hút thuốc? Em rất ghét thuốc lá mà? - Henry không khỏi ngạc nhiên.

Lyn không đáp chỉ khẽ cười. Khi còn yêu anh, Lyn nhất quyết khẳng định quan điểm ghét thuốc lá, ghét rượu bia và không muốn cho anh động tới. Tất nhiên rượu bia thì có ngoại lệ vì anh là đàn ông, nhưng thuốc là thì nàng kiên quyết ngăn cản. Nhưng sau khi chia tay anh, cho đến giờ, khả năng uống bia rượu của nàng không thua kém đàn ông. Cho đến thứ chất độc nàng ghét nhất, hiện tại cũng là một người bạn cùng nàng khỏa lấp những cô đơn. Đâu phải nàng không còn ghét thuốc lá, chỉ là nàng khám phá ra rằng, làn khói xám mỏng manh cùng hơi men nồng nàn ấy có thể giúp nàng bình tĩnh trong chốc lát, cũnh khiến trái tim đang ở lưng chừng bờ vực, có thể thêm một chút rắn rỏi mà kiên cường chống chọi với những nỗi đau. Ngày còn nhỏ người ta thường ghét ăn rau, ghét ăn lòng đỏ trứng chỉ vì nó nhạt nhẽo, khó nuốt nhưng khi lớn lên bữa nào cũng có rau, có trứng. Chẳng phải là vì lớn lên thì thấy nó ngon hay yêu thích mà vì buộc phải ăn nhiều nên trở thành quen, và dĩ nhiên, vì nó tốt cho sức khỏe. Rượu và thuốc lá cũng vậy, do dùng nhiều nên quen. Hai thứ đó là chất độc cho sức khỏe nhưng lại là liều thuốc tốt cho tinh thần.

- Hai ngày nữa em lấy chồng.

Henry có chút hụt hẫng trước lời thông báo bình thản của người con gái trước mặt. Chững lại một lúc, anh lặng lẽ quay vào trong và trở ra với hai chai Chivas.

Henry ngồi xuống nền, tựa lưng vào cửa, sải chân dài trên nền phòng. Bóng anh đổ xuống đè lên bóng Lyn đầy lạnh lẽo.

- Chồng em là người như thế nào? – Henry vừa nói vừa tu một ngụm rượu lớn, ánh mắt hướng vào khoảng không vô định.

Lyn khẽ cười. Cũng chẳng vội vã, nàng chậm rãi để rượu chảy vào tim, chờ vị ngọt lịm thấm hết vào đầu lưỡi.

- Anh ấy là người đàn ông mà em cần. Còn em là người phụ nữ anh ấy cần.

Henry lại uống một ngụm rượu lớn, chậm rãi nuốt nó như để cảm nhận cho hết thứ hương vị độc đáo ấy, cũng là để những bối rối trong anh kịp bình tĩnh trở lại.

- Bao lâu nay em sống thế nào?

Lyn cười và tu một hơi dài. Thứ chất lỏng người ta dùng để thưởng thức giờ như ly nước lọc, với nàng không có mùi vị gì, như thể đã có quá nhiều đắng cay ngấm vào da thịt khiến người phụ nữ đã từng ngây dại chẳng còn cảm giác.

Lyn nhắm mắt hờ hững, ký ức quá khứ hiện về khiến tim như tan thành từng mảnh vụn.

Ba năm trước. Ngày Henry và Lyn chia tay, ngày miền Bắc trúng đợt rét đậm rét hại.

5 giờ chiều.

Tại một góc phố cổ Hà Nội, nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cũng là con đường mà Henry luôn đi làm ngang qua. Lyn cố tình chờ anh ở đây bởi những gì xảy ra trong ngày hôm nay khiến cho Lyn không thể chấp nhận được. Nàng mơ hồ ngỡ như tất cả chỉ là cơn ác mộng trong những giây phút mỏi mệt của mình.

2 giờ 23 phút là thời gian mà Lyn đã chờ để gặp được Henry, dưới cái lạnh như băng của mùa đông.

Vẫn là anh, người đàn ông cô yêu bằng tất cả tuổi trẻ, nhiệt huyết và đam mê, nhưng lại lướt qua cô bình thản như thể cô không tồn tại. Lyn thẫn thờ, cảnh vật xung quanh nhòe đi. Cắn chặt môi để không bật khóc, Lyn muốn chạy đến ôm lấy anh nhưng đôi chân cứng chặt lại như bị dán xuống đường. Trời lạnh nhưng bàn tay Lyn chảy mồ hôi ướt nhẹp.

- Giây phút ấy em nhận ra, mối quan hệ của chúng ta đã thay đổi.

Từ đó trở đi, hai người rời xa nhau như thể chưa bao giờ có mối quan hệ nào trên đời. Tình yêu khi bắt đầu thì cần có sự đồng điệu của hai trái tim nhưng kết thúc chỉ cần một người quên là đủ. 

- Anh xin lỗi. - Henry quay sang nhìn Lyn đầy đau khổ, nhưng lúc này Lyn đang hướng mắt ra con đường chỉ có ánh sáng đèn vàng vọt.

 - Em không biết lý do gì mà anh lại bỏ em mà đi như vậy, em cũng không muốn biết nữa. Trước đây là do em sợ, sợ biết rồi sẽ không chịu đựng được. Còn bây giờ em lại càng không muốn biết vì biết cũng chẳng để làm gì. Có thể anh muốn biết em đã sống thế nào thời gian qua, đó thực sự là một trong những đoạn đời khó khăn nhất với em. Nhưng chính nhờ có nó mà em càng hiểu và trân trọng bản thân mình hơn bao giờ hết, trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Đi đến tận cùng nỗi đau, người ta hoặc sẽ tìm được lối thoát, hoặc là mãi mãi mắc kẹt trong mê cung của chính mình. Em may mắn vì tìm được lối thoát nhờ có anh ấy.

Lyn bình thản như thể tất cả mọi chuyện đã xảy ra cũng chỉ nhẹ tựa làn gió. Nhưng Henry đâu biết rằng, sau khi bất lực để anh rời xa mãi, Lyn đã hành hạ chính mình như thế nào. Dù trực tiếp hay gián tiếp, không thể phủ nhận được rằng con người Lyn ngày hôm nay do chịu không ít từ cú sốc của anh mang đến mà thành. 

- Em đã từng dằn vặt, tiếc nuối và hờn giận. Nhưng đến bây giờ, em luôn cảm thấy lời chia tay ấy chính là định mệnh của em, em biết ơn nó bởi khi không có anh bên cạnh, em đã tìm ra con người mà mình muốn trở thành. Tình yêu chết nhưng chúng ta đâu thể chết theo tình yêu. Em đã hiểu rằng mình chỉ có một cuộc đời và em cần sống trọn vẹn nó. Em chưa từng ân hận vì đã yêu anh và càng cảm thấy hạnh phúc với người em sắp lấy làm chồng. Đời này kiếp này, anh mãi là tri kỉ của quá khứ, còn anh ấy là hiện tại và tương lai.

Lyn ngửa ra sau, tựa đầu vào thành cửa sổ. Henry xoay người đặt tay lên lan can ban công, đưa mắt nhìn xa xăm, miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Phương Thu 2017-07-19 05:41:42
"cũnh" nhé bạn! Lời văn bạn viết rất tốt nhưng nó ko cs điểm nhấn lắm thì phải, mk thấy nó còn nhạt nhòa sao sao ý. Cách dùng từ của bạn khá tốt nhưng nó lại giống như 1 câu chuyện cười mà để cho người" lạnh lùng" đọc vậy. Hẳn là truyện bạn đọc ra nó sẽ buồn, đi sâu vào tim người đọc nhưng nó lại hờ hững sao ý mặc dù bạn dùng câu văn ko hề sai. Cái này phải người tinh tế lắm mới nhận ra đc nỗi buồn ko từ diễn tả này đc. Hoặc phải chăng là cô gái này trải qua đau khổ quá mức nên khi nhắc lại ko còn bận tâm, hờ hững đến ko ngờ. Ý kiến của riêng mk thui nên bạn đừng có nghĩ nhìu nhé!^-^ Mong cho truyện bạn cs nhìu người đọc hơn nữa.
Nguyễn Thị Hải Vân 2017-07-19 06:36:09
Mình sẽ cố gắng cải thiện ở những bài viết tới. hihi
Nguyễn Thị Hải Vân 2017-07-19 06:34:24
Cảm ơn nhận xét của bạn ^^


Nàng và hoa quỳnh

Nàng và hoa quỳnh

Lan Huong Nguyen 20-06-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Vợ lính - Chồng cô giáo

Vợ lính - Chồng cô giáo

Lan Huong Nguyen 19-06-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Mưa Đà Lạt

Mưa Đà Lạt

Lan Huong Nguyen 19-06-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Thơ thả thính

Thơ thả thính

Tan Nguyen 18-06-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Chiều Hạ Long

Chiều Hạ Long

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Mưa xứ Đoài

Mưa xứ Đoài

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 28 0 0 [Thơ]
Chơi vơi

Chơi vơi

Quynh Luu Le 17-06-2018 1 8 1 0 [Thơ]