Má

Tường Vy 2017-04-02 15:59:20 31 1 0 1

Người cả đời cho con tình yêu bất tận, nửa đời bương chải cũng chỉ vì con...Chỉ có gia đình mới là nơi cho con một tình yêu vô điều kiện. Đau rồi, mệt rồi, hãy về nhà với má!


Nhớ thương

Cái ngày má mới lớn, mới ra dáng con gái, biết sửa soạn một chút, trông má xinh lắm, xưa tôi lục được trong tủ của ngoại hình má lúc đó, xinh đáo để các bạn ạ. Hình trắng đen thôi mà nhìn nét nào ra nét nấy nói thật ghen tị với má ấy ạ! Trong hình má chỉ mặc quần tây áo sơ mi đơn giản cầm thêm cây dù nữa, má cười rạng rỡ. Tôi bây giờ cũng chỉ bằng một phần của má thôi. Ngẫm, má lúc xưa cực khổ biết bao nhiêu vẫn cứ cười rạng rỡ đến vậy, còn tôi trải qua vài lần đau thương đã mất đi vẻ rạng rỡ ấy rồi. 

Ngày đó, trai làng theo má nhiều lắm. Má bận thì bận thật, cả ngày tối mắt tối mũi với gánh nặng cơm áo nhưng mà phong trào thanh niên má chẳng thiếu. Má đi nhiều, quen biết nhiều, người ta tìm đến nhà tán tỉnh cũng không ít. Nhưng khổ cái ngoại tôi, tính tình cổ quái lắm các bạn ạ. Người ta tìm đến nhà cũng thưa hỏi đàng hoàng nhưng ngoại nhất quyết không cho gặp má. Lúc thì nói người ta tìm nhầm nhà rồi, lúc thì người ta chưa kịp nói gì đã bảo là muốn tìm anh Hai nó thì xuống dưới nhà ông chú nó dưới kia kìa. Tôi nghe má kể mà cười muốn rụng rốn với ngoại. Nhiều người thấy khó mà lui, cũng có nhiều người kiên quyết được vài lần, lần thì bị chổi đánh, lần thì bị chửi tối tăm mặt mũi. Haha, bởi vậy ba tôi mới có cơ hội chứ không thì làm gì có chuyện!

Ngoại tôi không hiểu sao thương ba tôi lắm, cho ba tôi quen má tôi. Hẹn hò cũng chẳng có gì, ai cũng bận tranh thủ chút buổi chiều tối ba chở má tôi đi uống sữa đậu nành rồi về. Ngoại chỉ cho má tôi đi chơi riêng với ba thôi, còn người khác đừng hòng. Má nói hồi xưa ngoại như vậy nên má chỉ quen thân thiết mình ba tôi thôi, rồi cũng có cảm tình, rồi cũng tính chuyện cưới hỏi. 

Số buổi hẹn hò nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ba tôi lại đi trầm. Xưa, ba tôi học chưa hết lớp 12 lại nghỉ để theo người ta đi vô rừng tìm trầm. Lúc đó ai cũng đi đào trầm để kiếm tiền, nhà nghèo đông anh em nên ba tôi quyết định không học nữa, đi trầm. Đến bây giờ, khi tôi đang ngồi viết những dòng này thì ba tôi cũng đang lom khom trong một cái núi cái rừng nào đó để đào trầm! Lúc đó, ba đi trầm có khi đi biền biệt đến cả 2 tháng lận. Mà ngày xưa làm gì có điện thoại, thư từ thì cũng chẳng ai rảnh mà viết mà nhận. Cứ thế ngày tháng không gặp nhau dài đằng đẵng. Nhớ thương cũng chỉ chôn trong lòng, đợi ngày ba về rước má về ở với ba...

Vẫn còn....

Đọc tiếp: Theo ba về nhà


Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]