Má

Tường Vy 2017-04-02 15:59:20 31 1 0 1

Người cả đời cho con tình yêu bất tận, nửa đời bương chải cũng chỉ vì con...Chỉ có gia đình mới là nơi cho con một tình yêu vô điều kiện. Đau rồi, mệt rồi, hãy về nhà với má!


Theo ba về nhà

Rồi qua vài lần chờ đợi nhớ thương, ba tôi trúng trầm được kha khá đủ để hỏi cưới má. Má theo ba về làm dâu. Ngày làm dâu má bỡ ngỡ vô cùng. Tính tình của ông nội bà nội tôi thì khỏi nói các bạn ạ. Nghĩ lại những lời má kể mà thấm, thấm đến từng chân lông ấy ạ. 

Từ ngày về với ba, sáng phải dậy lúc 3h! Má nói bà nội già rồi ngủ không được cứ hễ đến 3h sáng là dậy lục đục dưới bếp nấu cơm chẻ củi con ạ, những ngày đầu má không biết gì cả cứ thế ngủ đến 5h má mới dậy. Thế rồi được vài bữa, bà nội nói má "Dâu con cưới về làm chi không có bữa nào hén dậy trước nấu bữa cơm sáng." Má cũng rơm rớm nước mắt nói không ra lời, từ hôm đó trở đi, cứ khi nào bà nội dậy là má dậy theo. Thời gian đó má cũng tìm được việc làm mới, làm ở lò gạch, xa lắm, bữa nào cũng đạp xe cả hai tiếng đồng hồ mới đến nơi làm. Ba đi núi để chiếc xe đạp ở nhà cho má đi làm. Một ngày của má bắt đầu từ 3h sáng, 5h bắt đầu đạp xe đi làm, làm mãi đến 5h tối mới đạp xe về đến nhà. Má kể, thời gian đó má khổ lắm, mà ba đi núi rồi má cũng không biết nói với ai. Có hôm ông nội nổi tính kì cục, hẻm vô nhà ông kéo cành tre khô chất đầy, má làm về tối không thấy gì cả tre cào xước hết người nhưng mà má không dám kêu một tiếng, còn ông nội ở trong nhà biết má về rồi lại hô "Ăn trộm vô nhà tôi bà con ơi!". Hàng xóm ai cũng biết tính ông nội nên chẳng ai qua hỏi han gì hết, má lui thủi vô nhà rồi tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi ngày mai lại đi làm. Tôi tưởng tượng, lúc đó chắc má tôi gầy và đen lắm. Ngày ngày làm ở lò gạch cực khổ nhường nào! 

Nhưng vì tương lai, vì muốn tự mình xây được ngôi nhà cho tương lai con cái đỡ khổ, má làm lụng dành dụm suốt 2 năm trời. 2 năm nhưng những ngày ba má ở cạnh nhau không được mấy ngày. Ba tôi đi núi thường xuyên, bôn ba hết mảnh rừng này đến mảnh rừng kia, tìm hy vọng cho tương lai. Tôi thường tưởng tượng cuộc sống của ba ở ngoài kia ra sao, vất vả thế nào, đó chắc là một thế giới mới lạ, tôi nghĩ nếu tôi là con trai chắc có thể tôi đã có thể theo ba những chuyến đi vào mùa hè khi được nghỉ. Nhưng tiếc thay, tôi lại là phận con gái! Lại nói về ba má tôi, những ngày hiếm hoi ba ở nhà, má lại được ba an ủi, chia sẻ, những nỗi niềm trong lòng chất chứa không thể nói với ai, má khóc với ba. Ba thương má nhưng cũng không thể làm gì hơn, hai người ôm nhau khóc đến sáng. Vì sao không thể làm gì hơn? Ừ, vì tiền đi núi về ba có giữ được đồng nào đâu, ông nội tịch thu cả. Ba cũng len lén đưa cho má ít nhưng không là bao. 

Rồi má tôi cũng ra một quyết định táo bạo, cái quyết định khi má đang mang bầu tôi. Nếu không có sự quyết đoán đó, có lẽ tôi bây giờ cũng khác đi nhiều, má của tôi mà sinh trong thời đại bây giờ chắc hẳn má sẽ giàu lắm lận! haha....

Xem tiếp phần sau nhé...

Đọc tiếp: Mang bầu, xây nhà


Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]