Má

Tường Vy 2017-04-02 15:59:20 31 1 0 1

Người cả đời cho con tình yêu bất tận, nửa đời bương chải cũng chỉ vì con...Chỉ có gia đình mới là nơi cho con một tình yêu vô điều kiện. Đau rồi, mệt rồi, hãy về nhà với má!


Tuổi thơ dữ dội

Má tôi 20 tuổi mới về làm dâu nhà ông nội tôi. Cái thời đó 20 tuổi cũng coi như là đã trễ rồi. Má nói hồi đó ngoại mi ưng ổng lắm ta mới về nhà ổng. Tôi nghĩ chắc lúc trẻ ba tôi cũng đẹp trai nữa nên má mới theo về vì bây giờ ba tôi vẫn đẹp vậy mà. Ha ha

Tôi lớn rồi má mới kể. Má nói cơm con ăn không bằng má ăn muối, đường đời khó khăn lắm con gái, phải khôn ngoan mới sống được đừng để người ta lừa. Tôi nghe nhưng nào đâu có hiểu, để người ta lừa đến nỗi tim đau không còn giọt máu mà cũng không dám nói với má, một mình chịu đựng. Tôi nào đâu có nhẫn tâm để má đau lòng vì tôi nữa, đời má đau nhiều rồi! Thôi, lại kể về má tôi!

Má nói, hồi xưa trẻ má xinh lắm nhé, trai làng trên làng dưới, làng trong làng ngoài theo má không đếm xuể đâu nhé. Thế nhưng mà bà ngoại mi bả chỉ nhìn được ông ba mi thôi. Nói nhà thằng nớ có cha có mẹ, là chỗ đàng hoàng (nói nhà ba tôi đấy, hehe). Má tôi từ khi chui ra khỏi bụng ngoại đã không được gặp ông ngoại rồi, nghe đâu đi lính đi ngụy gì rồi mất rồi, tôi không rõ lắm. Một tay nuôi má tôi với cậu nên người vất vả cực khổ không đếm hết. Ngoại tôi không biết nghe ba nói lời ngọt gì mà thương ba như con trai trong nhà ấy, mấy người khác đến tán má tôi là cầm chổi đuổi đi hết, không cho đến gần nhà nửa bước, trai làng sợ tính ngoại tôi cũng chẳng dám đến gần. Má thấy ngoại cực khổ, học hết lớp sáu nghỉ học ở nhà phụ ngoại buôn bán nuôi cậu tôi đi học. Ấy thế mà đến bây giờ, cậu tôi tuổi quá ngũ tuần rồi ngoại tôi vẫn còn nuôi!!! 

Má kể, ngày đó nghỉ học, má theo chân ngoại đi mót lúa, hồi đó ở chỗ nào đồng người ta mới gặt xong là thấy bóng dáng ngoại với má tôi, cứ cuốc bộ mà đi khắp nẻo. Ngày xưa nhà nghèo lắm, chẳng có xe cộ gì đâu, tôi nhớ, lúc tôi còn nhỏ xíu ba mẹ tôi mới có được chiếc xe đạp cũ để đi đây đi đó. Một ngày mót được ít lúa, chia ra phần đem đi bán phần đem về nhà nấu ăn. Lớn thêm chút nữa má tôi đi buôn, buôn mía với cám. Tôi cũng không hiểu sao lúc đó má tôi đi buôn mía?!? Nhưng mà buôn cũng được lắm, có lời lắm lận. Má nói, sáng má dậy sớm lên bến đò lấy hàng rồi mang xuống chợ huyện bán lại cho người ta, cũng có đồng ra đồng vô. Có khoảng thời gian ngoại tôi bị "Rộm", cái ngón tay sưng bằng thân mía lận, làm gì cũng không được, mọi khoảng chi tiêu lại phụ thuộc hết vào khoản thu eo hẹp của má tôi. Nhà 3 người, bữa đói thì ăn khoai ăn sắn, bữa no thì có cơm có gạo. Tôi bây giờ ngồi nghĩ lại mới chảy nước mắt chứ hồi má kể tôi biết suy nghĩ gì đâu! 

Còn nữa nhé mọi người...

Đọc tiếp: Nhớ thương


Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]