Mái ấm gia đình

Mái ấm gia đình

Trâm Đỗ 2017-05-17 19:15:31 54 0 0 0


- Oa oa oa. - Nó cất tiếng khóc chào đời trong bệnh viện giữa những gương mặt buồn bã của ba và ông bà ngoại. 

Mẹ nó đã đấu tranh đến phút cuối cùng để giữ lấy nó, bà đã trút hơi thở cuối cùng ngay khi nó chào đời. 

Mẹ nó bị ung thư, đã phải đấu tranh giọt sống từng tháng và bây giờ là từng phút để giữ cái thai trong bụng. Đây là lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng mẹ nó có thể mang thai. Hai lần sảy thai trước đã làm bà xuống tinh thần cực độ nhưng bà đã quyết tâm, dành hết hi vọng mang thai nó. May thay, nó sinh ra khỏe mạnh và không bệnh tật vì thế ông bà ngoại đã đặt tên cho nó là Hi Vọng, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nó. Nhưng khi nó chào đời cũng là sự mất mát mẹ. Mẹ nó ra đi trong niềm thanh thản mặc dù bà đã không thể nhìn mặt con lấy một lần. Cũng như người đã nói: Khi ta cười, người khóc. Khi ta khóc, người cười. Mẹ nó ra đi trong nụ cười yếu ớt nhưng thanh thản, ba và ông bà ngoại đã khóc. Nó sinh ra với tiếng khóc chào đời, ba và ông bà đã mỉm cười đón nó.

Lớn lên, Hi Vọng là một cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp. Nó mang đôi mắt đen láy của mẹ và cái mũi cao của cha. Mái tóc đen tuyền óng mượt dài ngang vai và làn da trắng hồng. 
Dù chỉ được nuôi bằng sữa ngoài nhưng Hi Vọng lại lớn nhanh và khỏe mạnh. 
Thời gian thấm thoát trôi, đã 10 năm trôi qua, Hi Vọng lớn lên trong mái nhà với sự yêu thương vô bờ của người cha. Nó không hề buồn vì không có mẹ như bao đứa trẻ khác. Mẹ đã dành tất cả cho nó, nuôi dưỡng nó từ khi còn là bào thai cho đến sinh thành nó. Vì vậy nó rất biết ơn mẹ và luôn yêu mẹ. Mẹ vẫn mãi sống trong trái tim bé bỏng của nó và sẽ mãi che chở cho ba con nó. Mẹ đã ban cho nó sự sống vậy nên nó luôn yêu đời và vui vẻ. Mẹ ơi, luôn dõi theo con, mẹ nhé!

Ba nó dành tất cả niềm yêu thương cho nó. Ba đóng vai trò của người cha lẫn người mẹ. Ba nó là một kĩ sư giỏi, lại đảm đang việc nhà. Nó hay giúp ba và những lần như vậy, tiếng cười hạnh phúc lại vang lên trong ngôi nhà ấm cúng khi nó và ba nghịch ngợm.  Những bữa cơm hạnh phúc bên bát cơm nóng hổi với những làn khói trắng bay lên rồi tan biến vào không khí và những món ăn mà ba trổ tài nấu với sự giúp sức của nó. Được ba dạy nấu ăn từ nhỏ, nó đã sớm trở thành một cô đầu bếp nhí.  

- Con mời mẹ ăn cơm ạ. - Nó mỉm cười đặt một bát cơm cá và một chén canh bên cạnh bức hình của mẹ nó ở trên tủ. 

Mẹ nó là người phụ nữ đẹp. Đôi mắt sáng luôn chứa đựng ánh nhìn ấm áp, yêu thương. Làn da đã hơi ngăm đen nhưng vẫn toát lên nét riêng. Dáng người thanh mảnh cao ráo. 

- Cậu không buồn khi không có mẹ hả? - Một người bạn thân đã hỏi nó như vậy khi đang ở trên lớp. Câu hỏi này năm này qua năm khác nó đều nghe. 

- Mình không buồn. Đối với người khác, không có mẹ thật là một điều rất buồn và cô đơn. Nhưng với mình, mẹ là tất cả. Mẹ đã ban cho mình cuộc sống này và mẹ luôn sống, luôn dõi theo mình. - Vừa nói, nó vừa đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp yêu thương và mẹ luôn sống trong tim nó. Mỉm cười thật tươi. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng sống thật tốt. Con sẽ trân trọng cuộc sống mẹ tặng cho con. Con và ba sẽ trông nhà và sẽ đợi mẹ về đây bất cứ lúc nào. Hãy yên tâm, mẹ nhé! Con yêu mẹ.