Em thấy không em trời xanh trong quá
Nắng ấm đã về xua cái lạnh đêm đông
Em thấy không em những vòm hoa đua nở
Như muốn em cười chung một niềm vui.
Em nghĩ gì mà buồn thế em ơi
Sao em ngơ ngác giữa mùa xuân tươi đẹp
Sao không cho qua những tủi thân buồn khổ
Sao vết thương lòng cứ đau mãi không nguôi?
Hay em nhớ về những ký ức xa xôi
Ngày hạnh phúc em cùng người đã có
Đau lòng không khi nhìn người rời bỏ
Khi những yêu thương bỗng hóa dã tràng?
Người đi rồi sao em mãi chơi vơi
Sao không cố bỏ qua những buồn đau ngày đó
Sao cứ mãi ngủ vùi vào quá khứ
Bỏ quên tương lai tươi đẹp đang chờ?
Em đừng buồn thế nữa em ơi
Bầu trời không người trời còn xanh mãi
Cười lên em xóa ưu buồn nơi đáy mắt
Mạnh mẽ lên em đừng dựa mãi vào ai...