Mảnh vỡ

Mảnh vỡ

Tuyết Hàn 2017-08-03 21:16:33 126 3 7 0

Tuổi thơ của tôi là những mảnh vỡ kí ức, mông lung và mờ ảo, tựa như một thế giới xám trắng, chỉ là ở đâu đó tồn tại chút ánh nắng mà thôi...


Mảnh vỡ

Tuổi thơ là gì? 

Tôi cũng không rõ nữa. 

Bởi vì tuổi thơ của tôi khá nhàm chán, không có gì đặc sắc, cũng không có sự kiện nào ấn tượng, vì vậy kí ức về những ngày còn bé rất nhanh đã bị đầu óc đậu hũ của tôi ăn mất, sau đó thải ra ngoài, không chút vương vấn nào. À, nếu như có thì chắc cũng chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt về nội dung cuốn sách nào đó mà tôi đã xem. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bài tập làm văn 'Tuổi thơ của tôi' của em trai, tôi lại mông lung nhớ ra rất nhiều điều.

       .

 .           .

Tôi không biết trẻ con nhà người ta như thế nào, nhưng so với anh trai và em trai thì tôi có chút trưởng thành hơn về mặt tinh thần. Bằng chứng là tôi tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu ra rất nhiều điều, biết rất nhiều thứ, và tính tình cũng ít nói và trầm ổn hơn hai anh em của mình. Điều đó làm cho ba mẹ tôi khá lo lắng, bởi vì tính cách của mình, tôi không hòa nhập được với những bạn cùng lứa, mà tôi cũng cảm thấy không nhất thiết phải hòa nhập với một lũ trẻ con suốt ngày chạy nhảy lung tung thích khoe đồ chơi và hay khóc nhè như vậy. Tôi thực sự không thích chúng chút nào. 

Từ cách ăn mặc nói chuyện đến tính cách. Tất cả đều khiến tôi cảm thấy phiền chán.

Tôi thà cả ngày giam cầm bản thân trong nhà để đọc sách còn cảm thấy thú vị hơn là đi ra ngoài và chơi đùa với một đám nhóc. Mặc dù bản thân tôi lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ không lớn hơn lũ nhóc bản thân chán ghét chút nào. 

...      

Ba mẹ lo lắng vì tôi không hòa đồng được với đám bạn cùng lứa, cho dù tôi đã giải thích là bản thân không thích, nói rằng tôi có thể chơi với anh trai và em trai của mình, thì họ vẫn lo lắng, bắt đầu tìm cách giải quyết.

Tôi cũng liền để mặc hai người, không phản đối, cũng không có hành động gì là phối hợp với họ.

Ba tôi muốn tôi ra ngoài nhiều hơn, để có thể làm cho tôi làm quen nhiều người hơn, vì vậy ba thường xuyên sai tôi ra ngoài mua đồ này nọ. Tôi chỉ là im lặng, đưa cho em trai cái kẹo, để nó đi thay.

Mẹ tịch thu sách của tôi, hạn chế giờ đọc sách, muốn tôi ra ngoài hoạt động, còn đưa tiền cho tôi, bảo tôi mua quà ăn nếu thích. Tôi gật đầu, đi ra ngoài, sau đó dùng tiền mẹ đưa mua sách. Lúc về, mẹ tôi im lặng không nói, bảo từ giờ không muốn quản tôi nữa, ba thấy thế cũng không làm gì, chuyện này dần dần lắng xuống, mà tôi cũng vẫn như cũ, một mình ngồi trong nhà đọc sách, có điều lần này bên cạnh tôi nhiều ra một con mèo. 

Ba mẹ nói: "Ít nhất con cũng nên có một người bạn, cho dù đó không phải là con người." 

Thế nên họ đưa tôi một con mèo.

       .

 .           .

Tôi rất thích đọc sách. Chỉ cần cho tôi một quyển sách, tôi có thể ngồi yên cả ngày. 

Anh trai thường nói đùa bảo tôi là mọt sách, còn dọa cẩn thận sau này mắt đeo hai cái đít chai. 

Tôi chỉ cười một tiếng, sau đó cầm gối ném thẳng vào mặt anh. Bởi vì anh ấy đang dẫm lên sách của tôi.

Giờ nhớ lại, tôi không kìm được bật cười. Anh tôi quả là có số làm thầy bói, vì chỉ hai năm sau, tôi quả thực bị cận, đúng như lời anh ấy nói, mắt đeo hai cái đít chai. 

       .

 .           .

Tôi thích yên tĩnh, vì đọc sách cần yên tĩnh, và đọc sách cũng giúp tôi cảm thấy lòng yên tĩnh.

Thực ra tính tôi không trầm, mà ngược lại rất là hoạt bát. Đáng tiếc, đó đã là chuyện của mấy năm trước, lúc tôi năm tuổi, khi vẫn còn học mẫu giáo.

Năm đó trường tổ chức văn nghệ, mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn, lớp tôi chọn tiết mục ca hát, người biểu diễn là người bạn thân nhất của tôi lúc đó. Tiếc là vào hôm biểu diễn thì cô bé bị đau họng, không thể hát được, vậy là giáo viên bảo tôi đi thay. Lúc đó không kịp chuẩn bị thêm bộ đồ diễn nữa, thế nên cô giáo của tôi đổi quần áo với cô bạn đó. 

Tôi không nhớ rõ mình biểu diễn cái gì, biểu diễn ra sao, như thế nào trở về, chỉ nhớ là lúc trở về lớp, cô bạn kia và mẹ của cô đứng bên trong, bắt tôi cởi bộ đồ kia ra, còn nói rất nhiều câu mà tôi nghe không hiểu. Tôi chỉ biết, cô ấy là đang mắng tôi. 

Lúc đó, trong lớp có rất nhiều người.

Không hiểu sao lúc đó tôi tự dưng lại bật khóc.

Sau này nhớ lại, tôi mới hiểu ra, cô bạn thân kia vì không được biểu diễn nên tức giận, về nói với mẹ của mình là do tôi nên cô ấy mới bị đau họng. Mẹ cô ấy là người lớn, vốn nên hiểu chuyện hơn, nhưng lại nghe theo con gái, tìm đến tôi, mắng tôi, còn mắng trước rất nhiều người.

Đó gọi là ghen tỵ.

Khi lớn lên, đọc nhiều sách, biết nhiều điều, tôi cũng hiểu ra, cũng cảm thấy quá đáng sợ. 

Trẻ con lúc còn bé đã biết ghen tỵ, người lớn đã trưởng thành lại không hiểu phải trái, đám đông xung quanh đứng nhìn không giúp, cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh tôi chật vật ôm quần áo trốn xuống gầm bàn.

       .

 .           .

Tôi là người có lòng tự trọng rất cao.

Ba tôi đã rất nhiều lần nói thế với tôi.

Cho nên khi đó, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, tính tình cũng biến đổi. Vì vậy nên ba mẹ mới lo lắng đến vậy.

Tôi thường ngẩn ngơ nhìn bầu trời bên ngoài qua song cửa sổ, loáng thoáng nhớ lại, lúc tôi đang trốn dưới gầm bàn khóc thút thít, là anh trai đi đến đưa tôi ra. Anh ôm tôi, an ủi tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy anh trai mình đáng tin cậy như thế.

Anh trai chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng đã bắt đầu có bóng dáng của một người anh đáng để tin cậy.

Vụ việc ngày hôm đó ngoài anh trai tôi ra thì không ai biết, bởi vì tôi không muốn ai biết, vì thế anh không nói với ai. 

Cũng từ đó, tôi thích đọc sách, thích yên tĩnh, thích ngồi một mình trên giường, càng ngày càng ít rời khỏi nhà, cũng ít nói hơn.

Anh trai nói: "Không sao, ba anh em chúng ta chơi với nhau cũng được, cần gì ra ngoài kia cho nắng." 

Tôi nhớ hình như lúc đó bản thân đã bật khóc, ôm chầm lấy anh khóc lớn một hồi, sau này mỗi lần nhớ lại tôi đều cảm thấy khi đó bản thân đúng là quá mất mặt.

Cho dù lúc ấy tôi chỉ mới là một con bé gần sáu tuổi.

       .

 .           .

Tôi ngẩn người vuốt ve bài tập làm văn của em trai, trí nhớ thoáng ẩn thoáng hiện, mông lung mờ ảo. Tôi đã quá quen với tình trạng trí nhớ không tốt này. Không hiểu vì sao, tôi có thể nhớ chính xác nội dung của mỗi cuốn sách tôi đã đọc, có thể nhớ rõ kiến thức ở trường, nhưng lại rất ít khi nhớ được những chuyện hồi bé. Ba mẹ tôi đã thử đưa tôi đến bác sĩ để xem, lúc đó bác sĩ chỉ là lắc đầu, nói rằng đây là do tâm lí của tôi tác động, vì tôi không muốn nhớ những chuyện kia, nên đầu óc tự động làm mờ nó. 

Làm mờ cũng tốt, dù sao tôi cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian mất mặt kia của bản thân.

"Nghĩ gì vậy?" Giọng nam quen thuộc từ phía sau vang lên. Tôi giật mình quay đầu mới phát hiện không biết từ khi nào thì anh trai đã đứng ở đó, nở nụ cười, trêu: "Không lẽ là nhớ anh nào?"

Tôi gật đầu, chỉ vào bài tập làm văn của em trai, nói: "Nhớ ra có người nào đó hồi còn trẻ làm tập làm văn chỉ được một điểm, sợ ba đánh nên lấy bút đỏ sửa lại thành mười điểm."

Anh tôi nghe xong lập tức giả vờ kinh ngạc hỏi: "Cái gì? Em làm tập làm văn chỉ được một điểm?"

"Anh mới bị một điểm, mặt dày vừa thôi!" Tôi không nhịn được bật cười, thuận tay cầm cuốn sách trên bàn ném vào người anh.

Quả nhiên, tôi vẫn là không hợp với mấy kiểu đau buồn xuân thương thu nhớ kia. Còn nữa, tôi rút lại lời vừa nãy, anh trai tôi hoàn toàn không đáng tin cậy chút nào.

Anh trai tôi cũng không tức giận, khóe môi cong lên, nở nụ cười rạng ngời, rất giống những năm trước kia, rạng ngời tựa như ánh mặt trời, xán lạn mà lại ấm áp, đem giá lạnh xua tan...

Lâm Lam 2017-08-07 03:59:25
Cháu muốn có anh trai như vậy mà thấy nó xa vời quá :)
Hồng Lam 2017-08-06 09:18:41
tui cũng thik đọc sách, có điều là tiểu thuyết đam mỹ =)))))
Tuyết Hàn 2017-08-06 09:33:59
t cũng thế =))))))))))))
Trà Nắng 2017-08-05 06:56:30
Chợt thấy bóng dáng mình thấp thoáng đâu đó trong câu chuyện :D
Yaoi Yaoi 2017-08-05 05:35:46
.
Ng T Phương Chinh 2017-08-04 09:22:09
Một tuổi thơ hiếm có đây😄😄 Ngược lại hoàn toàn với mình luôn. Mình toàn bị bố mẹ cấm đi chơi chứ chưa được "khuyến khích" đi chơi bao giờ^^