Mặt nạ sát nhân

Mặt nạ sát nhân

Kim My 2017-06-04 13:00:14 60 0 0 0

Có những chiếc mặt nạ che phủ thân phận của một con người khi họ sống và diễn vở kịch của cuộc đời, hay những chiếc mặt nạ mang dáng dấp của một thiên thần trong sáng. Những chiếc mặt nạ buồn vui dù một hay nhiều lần mang tưởng chừng đơn giản, nhưng chúng có thể mãi ám ảnh và làm thay đổi cả một cuộc đời. Biết là thế nhưng sao ta lại chấp nhận sống chung với chúng? Anh - Vương Thiên Ân chỉ dám đối mặt với chính khuôn mặt của mình khi đêm về... để rồi mỗi sáng mai thức dậy, anh lại tiếp tục đeo lên khuôn mặt mình chiếc mặt nạ bi kịch của tạo hóa bởi chính người ba của anh đã cho anh lúc anh chỉ mới 10 tuổi. Và anh phải đối diện và gánh lấy những hậu quả mà ba anh đã gây ra. Một cô gái sống ở nơi vùng biển Hải Châu yên bình với ba mẹ và người em trai. Nhưng một ngày khi gia đình cô bị chính Vương Thiên Nhất sát hại và cho người ném xác cả gia đình cô xuống biển để thủ tiêu nhưng cô và người em trai may mắn sống sót và trở thành cô nhi viện. Thời gian sau cô trở lại để trả thù!


Chương 1

Không còn sự lựa chọn anh buộc mình phải rời xa người con gái ấy, anh đã tự xóa bỏ mọi cảm xúc của mình. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể xóa nhòa hình bóng của cô ấy. Hãy để anh được giải thoát bởi trái tim này đã quá đau buồn. Hãy để anh được hít thở, cứ sống như thế này không phải rất tốt sao cho đến khi anh còn hơi thở. Đến tận khi anh còn đang sống, sao anh không thể làm điều đó? Bằng cách nào đó như thế này là tốt nhất với anh. Giống như một người không còn sự sống, chỉ biết ăn và hít thở, anh cứ chịu đựng như vậy. Bàn tay siết chặt lấy trái tim mình, để lựa chọn cho mình một cuộc sống có ý nghĩa đối với bản thân. Anh không muốn để mọi thứ ra đi, anh ghét khi để mọi thứ trở nên tồi tệ như thế này. Mặc dù ngay bây giờ mọi chuyện sẽ kết thúc, những kí ức này không thể đi vào quên lãng. Anh không có tự tin để giành chiến thắng đến cuối cùng thì những thứ như tình yêu chính là sự dối trá của người con gái đứng trước mặt anh dành cho anh mà thôi.

Trái tim anh không còn cảm giác gì, đó chính là khi mọi thứ kết thúc? Anh kết thúc mọi thứ bằng một tiếng thở dài, hít vào rồi thở ra thật sâu. Anh la hét nhưng chẳng phát ra âm thanh gì. Anh sẽ xóa bỏ những hình ảnh còn lửng lơ đâu đó và ghi lại những kí ức còn sót lại trên bầu trời đen kịt.

Thiên Ân đứng nhìn người con gái đang chĩa súng thẳng vào anh với ánh mắt đen huyền, lạnh buồn và tưởng chừng giọt nước mắt sẽ rơi nhưng anh đã cố đẩy giọt nước mắt chảy ngược vào trong, anh thả khẩu súng rơi xuống. Nét mặt anh không gì ngoài sự lạnh lùng để che giấu những cảm xúc đau buồn lẫn lộn và anh cất tiếng nói với giọng trầm thấp:

- Liệu em có thể cứu rỗi lấy tôi?

Thiên Ân nói rồi nhấc chân bước từ từ tới chỗ cô với nét mặt hết sức bình thản.

- Anh nói gì vậy? Anh đứng yên đó không được bước tới gần đây không thì tôi sẽ bắn anh đó.

Cô gằn giọng nói lớn, ánh mắt trừng lên đầy sát khí nhìn Thiên Ân, tay cô cầm khẩu súng run run chĩa về Thiên Ân. Nhưng lời nói của cô vô ích, Thiên Ân vẫn bước đến một lúc gần hơn. Cô bỗng thấy tim mình như nhói lên pha trộn những cảm xúc rối bời, cô không thể phân biệt được.

- Tôi đã nói anh đừng đến gần tôi mà...

- Hãy tặng tôi phát súng cuối cùng!

Thiên Ân vẫn nói giọng vừa rồi, anh khẽ phả ra hơi thở lạnh lẽo trong cái đêm lạnh đến thấu xương này.

Anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt đang cầm khẩu súng của cô kéo lại áp sát vào người mình và nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô bất ngờ. Cô cảm thấy vô cùng rối trí không biết làm gì.

- Anh thả tay tôi ra, nếu không tôi sẽ bắn anh.

Cô cất giọng nói run rẩy, nét mặt cô trở nên lo sợ từ khi nào và điều đó đã để Thiên Ân nhìn thấy rõ.

- Bắn đi, chấm dứt ngay tại đây để câu chuyện này có một hồi kết.

Thiên Ân trầm giọng nói, anh có thể hiểu nỗi sợ hãi của cô nhưng anh không thể để nó diễn ra thêm được nữa, mối thù này đã quá đau thương rồi, đằng nào thì hai bên cũng sẽ gánh lấy hậu quả mà thôi. Và lúc nào anh cũng nói điều đó với chính mình, lời cầu nguyện tuyệt vọng của mình. Gửi đến bầu trời tối tăm kia, nơi anh không thể biết tới.

Ân đang cầu nguyện với bầu trời kia và anh nhẹ nhàng ôm lấy cô khiến cô một lần nữa bất ngờ. Cô cố đẩy anh ra nhưng không thể và anh còn ghì chặt tay đang cầm súng của cô vào người.

"Pằng"

- Cuối cùng cũng đến hồi kết.

Anh chợt cười nở nụ cười, nụ cười pha nỗi đau vì cuối cùng cũng có thể kết thúc câu chuyện này. Ngày qua ngày, anh phải kìm nén mọi cảm xúc của mình, cố xóa đi những gì đã khắc ghi trong lòng. Bằng cả con tim mình, anh đã yêu, nhưng dường như vẫn chưa đủ với tình yêu này. Tất cả như nghẹn đắng lại khiến anh không thể thốt lên tiếng gọi ai đó. Những vết sẹo trong tim anh cứ mãi lớn dần dù cho anh cố gắng xóa mờ nhưng không thể. Một ngày nào đó, tình yêu này sẽ không còn, anh sẽ mang những kí ức giữa anh và người con gái này bên nhau. Xin thời gian hãy ngừng trôi để những đau thương kia sẽ không còn. Có lẽ tình yêu này không đủ lớn để anh có thể ở bên cạnh người con gái này được nữa. Anh cầu xin một điều rằng đừng bao giờ có một tình yêu đau đớn như thế này nữa.

...

Thời gian trước.

Tại dinh thự A.

Một dinh thự vô cùng rộng lớn với thiết hiện đại nằm khuất gần trong cánh rừng thông với tông màu chủ đạo là trắng và đen. Dinh thự này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Vương Nhất giàu có chuyên về lĩnh vực IT và kinh doanh, ngoài ra dinh thự này còn là nơi hoạt động ngầm của tổ chức BL, một tổ chức hoạt động kín về đêm và có tiếng trong thế giới ngầm. Ngoài ra, còn có tòa nhà LS cao khoảng 5 tầng cách dinh thự A không xa, đó là Học viện IT được Vương Nhất cho xây dựng để tổ chức BL hoạt động và làm việc, ngoài ra còn đào tạo những học viên IT vô cùng chuyên nghiệp.

Tổ chức BL là một tổ chức xã hội đen có tiếng trong thế giới ngầm dưới vỏ bọc của tập đoàn Vương Nhất. Hoạt động chủ yếu từ việc buôn bán vận chuyển hàng cấm, buôn ma túy tới kinh doanh ô tô, bất động sản... rồi can thiệp tới những vấn đề lớn hơn. Hằng năm tổ chức BL này kiếm được hàng ngàn tỷ USD. Để tổ chức hoạt động lớn mạnh mà không gặp bất kì trở ngại BL sẵn sàng hạ sát những kẻ chống đối. Các thành viên BL dễ dàng nhận ra nhờ hình xăm hình con dao ở một bên cổ, những người một khi tham gia tổ chức này phải tuyệt đối trung thành và nghe lệnh người đứng đầu tổ chức.

Hôm nay là BL tổ chức nghi thức kết nạp thành viên mới vào tổ chức BL, đó là con trai của ông trùm đứng đầu tổ chức này chính là chủ tịch Vương Thiên Nhất. Ông ta nắm lấy tay đứa con chỉ mới 10 tuổi của mình bước vào tòa nhà LS trong sự cúi đầu chào của những thành viên BL.

- Chào chủ tịch Vương Nhất!

Mọi người đồng thanh lên tiếng. Họ đều tỏ ra sự kính trọng đối với ông vì họ đều nghĩ chính ông đã đem lại cuộc sống tốt cho họ.

- Mọi người biết hôm nay làm gì đúng không? Ta sẽ gia nhập đứa con trai út của ta vào tổ chức BL. Quản lý Vin mau tiến hành nghi thức đi.

Ông ra lệnh cho quản lý Vin bắt đầu tiến hành.

- Vâng, thưa chủ tịch.

Quản lý gật đầu đáp rồi dẫn cậu chủ đi lên phía trước bàn vị thờ cúng những người đã lãnh đạo tổ chức BL qua nhiều năm. Tất cả những ai muốn gia nhập đều phải đứng trước bài vị này để thề ước.

Cậu chủ đứng trước bàn thờ với nét mặt ngây thơ không biết gì chỉ đứng nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt lạ lẫm. Quản lý Vin bắt đầu thực hiện nghi thức đúng theo truyền thống của tổ chức BL.

- Tôi sẽ bắt đầu đọc những lời thề mà cậu chủ cần phải thực hiện. Điều thứ nhất, phải tuyệt đối trung thành với tổ chức BL. Điều thứ hai, không được làm trái với những nguyên tắc của BL. Điều thứ ba, không được được phản bội BL. Nếu vi phạm một những điều trên sẽ bị giết chết không dung tha.

Quản lý Vin sau khi đọc xong những điều trên, quản lý đốt ba cây hương đưa cho cậu chủ nhỏ. Cậu cầm lấy cắm vào linh hương theo sự hướng dẫn của quản lý, sau đó quản lý lấy ngón tay trỏ của cậu chủ dùng kim chọc vào đầu ngón tay cho máu nhỏ xuống bức hình tượng thánh để làm lễ tuyên thệ khiến cậu nhăn mặt lại vì cái đau đột ngột. Bức hình được đặt trong lòng bàn tay của cậu chủ - người mới gia nhập và châm vào lửa, khi bức hình cháy hết cậu chủ bắt đầu thực hiện lời thề sẽ trung thành với luật lệ của BL.

- Cậu chủ hãy nói "tôi sẽ chết một cách đau đớn nếu tôi không giữ chọn lời thề của mình", cậu chủ có thể lặp lại chứ?

Quản lý nhìn cậu chủ nhỏ nói giọng đều đều.

- Tôi sẽ chết một cách đau đớn nếu tôi không giữ trọn lời thề của mình!

Cậu đọc lại những lời quản lý nói vừa rồi một cách trôi chảy với nét mặt vô tư cùng ánh mắt đen huyền long lanh.

- Được rồi cậu chủ hãy ấn ngón tay mình vào tờ giấy này và viết tên mình vào đó.

Quản lý nói tiếp rồi để một tờ giấy có ghi "Hợp đồng chất xám" lên bàn và đưa cây bút cho cậu chủ nhỏ, cậu cầm lấy cây bút rồi làm theo những gì quản lý chỉ dẫn. Cậu đã 10 tuổi cũng đã biết cũng biết chữ nên ghi tên mình vào một cách từ từ mà không biết gì cả. Và bắt đầu thực hiện xâm hình con dao lên một bên cổ cho cậu.

- Tốt lắm, con trai của ta. Bây giờ ba cho con cái mặt nạ này, con hãy tạo cho mình một người hai mặt được chứ? Hãy trở thành một sát thủ chuyên nghiệp con làm được chứ?

Ông vừa nói vừa cười rồi vuốt lấy đầu đứa con trai của mình, ánh mắt của ông như đang chứa đựng một điều gì đó nham hiểm. Cậu nhóc chỉ nở nụ cười tươi nhận lấy cái mặt nạ màu đen nhìn nó một cách thích thú.

...

Tối, trời mưa to tầm tả cùng với cơn gió thổi mạnh. Một người phụ nữ nắm lấy tay cậu bé đi một cách lén lút trên con đường mòn trong cánh rừng thông heo hút phía sau dinh thự, tay cầm dù run run, nét mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Bà chính là vợ của chủ tịch Thiên Nhất, sau khi biết chồng của mình đem đứa con trai 10 tuổi còn nhỏ chưa biết gì kết nạp vào tổ chức BL với những lời thề và hợp đồng chất xám, thực chất ông ta muốn đem chất xám của con trai bà để đạt mục đích kinh doanh sau này khi con đã trưởng thành và thực hiện những việc làm phi pháp. Bà không muốn con trai mình phải lâm vào con đường tàn ác của ba mình nên bà đã dẫn đứa con trai bỏ trốn vào buổi tối.

- Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy?

Cậu nhóc nâng cao giọng hỏi, nét mặt cảm thấy khó hiểu.

- Chúng ta sẽ về ở với ông ngoại.

Bà trả lời nhanh, ánh mắt luôn quan sát mọi thứ xung quanh.

- Tại sao lại ở với ông ngoại vậy mẹ?

Cậu tiếp tục hỏi, vừa đi vừa ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình.

Bà dừng lại khụy một chân xuống, đưa tay vuốt lên bờ má của con trai nói:

- Thiên Ân à, nghe kĩ những gì mẹ nói đây. Con tuyệt đối không được làm theo những gì cha con nói biết chưa, con không được lâm vào con đường đầy tội ác của ba mình mà hãy làm những gì mà bản thân con muốn. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, con tuyệt đối cũng không...

"Pằng"

Một phát súng vang lên, bà giãn căng đôi đồng tử nhìn đứa con trai nhỏ của mình rồi ngã xuống nền đất ướt khi chưa kịp nói hết câu. Máu ở chỗ phần bụng chảy tứa ra loan trên chiếc áo bà đang mặt một màu đỏ tươi hòa lẫn vào nước mưa.

- A...

Cậu hét lớn lên khi thấy mẹ mình gục ngã và nhìn thấy máu từ người mẹ chảy ra, cậu cảm thấy vô cùng hoảng hốt và sợ hãi.

Bà chỉ kịp đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt của con trai mình rồi thả tay xuống, nhắm mắt lại cùng với chút hơi thở cuối cùng mà không nói một câu nào. Giọt nước mắt hoen mi chảy dài xuống nhưng không thể nào nhìn thấy vì những hạt mưa bắn xối xả vào mặt.

- Con trai à, con cũng nhìn thấy kết cục của mẹ mình rồi chứ? Vậy thì con biết mình nên làm gì rồi đúng không, Thiên Ân?

Ông Thiên Nhất đi tới chỗ cậu nói giọng đểu cợt rồi nở nụ cười nhạt, vuốt lấy đầu con trai mình sau đó đứng dậy bước đi. Chính ông là người đã gieo những căm hận vào đầu óc trong sạch của cậu bé mới chỉ mười tuổi, ánh mắt đen huyền trở nên sắc lạnh in hằn hình ảnh những gì mà người ba sát nhân đã làm với mẹ của mình vừa rồi.

...

Đọc tiếp: Chương 2


Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ

Trịnh Ngọc Lâm 13-05-2018 8 416 2 0 [[truyện wiki]]
Người giấu mặt

Người giấu mặt

Thuy Tran 28-02-2017 1 76 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 39 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 31 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 26 0 0 [Thơ]