Mặt trời lên chúng ta cùng chạy

Mặt trời lên chúng ta cùng chạy

Nguyễn Kiều Trang 2017-10-27 21:42:28 31 1 0 16

Tuổi trẻ của bạn có bình yên trôi qua, không phải do bạn muốn là được. Quan trọng là lũ bạn thân có muốn nó bình an trôi qua không mà thôi. Tôi vẫn luôn tự nhắc bản thân sau có con trai phải dặn nó biết chọn bạn mà chơi. Đừng như bố nó. Chọn nhầm để cả tuổi trẻ phải sống dở chết dở với đám bạn thân. Nhưng cũng phải nói lại. Nhờ chúng nó mà tôi mới biết tuổi trẻ tươi đẹp đến nhường nào. Cùng đánh nhau, cùng trốn học, trêu gái, ăn đòn... Quả thật không gì có thể thay thế lũ trời đánh này. Không có gì phải nuối tiếc cho cả một thời tuổi trẻ.


Chương 1: Thanh xuân của tôi trong bạn

- Vinh! Nhanh cái chân của mày lên.

- Đến rồi đây. Mày cứ giục cuống lên thế.

Tôi vừa ngáp, vừa chạy qua chỗ thằng Nhất. Thằng này là chúa đi học muộn, hôm nay lại giở quẻ bày đặt đi sớm thế. À... tôi xin được giới thiệu chút, Tôi là Vinh. Tôi năm nay 16 tuổi, ngoại hình nói chung là sáng lạng (tôi cao 1m7, dự là còn lên nữa ý chứ. Mặt mũi thì cũng ổn nếu không nói là đẹp giai. hihi). Thằng đang đứng cạnh cái xe đạp ngoài cửa nhà tôi và làu bàu như một con mụ đàn bà kia là thằng Nhất. Tôi và nó thân nhau từ thuở còn chưa biết cái sịp nó là cái quần què gì trên đời, vậy nên tôi quá hiểu nó. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đi nhận lớp cấp 3. Chắc thằng này muốn đi sớm để ngắm nghía một tí. Mà thôi, cứ nghĩ đến cái cảm giác được đứng trên tầng 2, tụ tập mấy thằng, nhìn xuống sân trường soi gái, tỏ ra cái gì tao cũng biết trước rồi, tôi cũng cảm thấy sướng tê.

Hai đứa vừa đi vừa huýt sáo, tưởng tượng đủ thứ thì bỗng thằng Nhất nó phanh kít lại.

- Ế Vinh! Mày thấy cây ổi kia sai vãi không?

- Sai gì? Đúng là cây ổi mà.

- Ý tao là nhiều quả ý mày. Hay tao với mày vào trộm ít đi. Đằng nào cũng vẫn sớm mà.

Tôi thấy thằng này rảnh rỗi vãi. Nhưng thôi kệ nó. Tôi cũng là đứa ham vui mà. Hai đứa kê gạch rồi trèo qua bờ tường vào trong vườn. Tôi giao hẹn trước với thằng Nhất:

- Mày trèo lên đi, tao đứng dưới trông.

- Trông cái shit. Nhà này làm gì éo có ai ở mà phải trông.

Nói rồi nó xếch quần, trèo tót lên cây. Tôi đứng dưới nhìn ngó xung quanh chút. Ngôi nhà ba tầng nhìn khá đẹp. Chứng tỏ chủ nhà cũng có nhiều tiền lắm đây. Nhưng bỏ hoang mấy năm nay rồi. Nghe bảo là nhà của ông phiên dịch nào đó. Chắc ra nước ngoài sống. Đang nhìn linh tinh thì tôi chợt nhận thấy có sự bất thường. Một cơn đau bắt đầu nhen nhóm trong bụng. Nó ban đầu âm ỉ rồi cứ thế mà dâng lên từng hồi như gõ trống vậy. Không nhịn được nữa, tôi quăng cặp xuống dưới gốc ổi, ôm bụng chạy ra góc vườn. Tính đi nặng chun chút cho bụng dễ chịu. Nhưng cứ ngồi vậy thì ngại chết, tôi liền quay mặt vô tường cho đỡ xấu hổ. Vừa tụt cái quần xuống, lộ đôi bờ mông trắng bóc của mình ra. Úi chu choa, các cụ có câu "ăn, ị kịp thời sướng hơn tiên" quả là đúng mà. Tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn. Ấy thế mà chưa kịp giải quyết xong thì có tiếng con gái hét toáng lên:

- Mấy người làm gì thế kia? Á á...

Tôi bật dậy, kéo vội quần lên thì thấy một cô nhóc đang lấy hai tay ôm mặt. Đệt. Đừng nói là đã nhìn thấy mông tôi rồi chứ. Vẫn đang bàng hoàng, não chưa kịp ổn định thì thằng Nhất đã tóm tay tôi chạy vội đi.

- Té mau đi mày. Đứng đó mà ôm quần nữa.

Hai đứa trèo vội qua tường, lên xe phóng vụt đi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thằng Nhất tổ lái đến thế. Hai đưa bán sống bán chết mà lao đến trường. Khi cái biển tên trường hiện ra trước mắt, nó mới đạp xe chậm lại một chút.

- Thôi chết mày ơi, tao quên cặp ở dưới gốc cây ổi rồi.

Thằng Nhất dừng xe, quay lại nhìn tôi. Ánh mắt nó như kiểu không thể chấp nhận nổi một thằng bạn vô dụng như vậy. Tôi thở dài, mặt bần thần, không biết phải làm sao. Nó an ủi:

- Thôi vào lớp đã tính sau.

10 phút sau, nó vứt cho tôi quyển vở với cái bút kêu dùng tạm. Hôm nay đến nhận lớp chắc cũng không ghi chép gì đâu. Quan trọng là cái cặp đó, tôi phải lấy về bằng được. Nó là món quà mà bác tôi gửi từ nước ngoài về nên chắc cũng đắt. Xót của, mẹ sẽ xé xác tôi mất. Tôi đưa cái bánh mì lên miệng cắn mà thấy chua xót quá.

- Ê mà Vinh này, lúc nãy mày... mày đi xong hình như chưa có rửa tay hả?

Câu hỏi của thằng Nhất làm tôi sực tỉnh. Má nó chứ. Không những chưa có rửa tay mà còn... còn... chưa có... chùi... Ọc. Tôi quay ra nhìn thằng Nhất, hình như nó cũng nghĩ đến chuyện đó rồi, nó bỗng cười phá lên, lăn cả ra bàn. Tôi thì chỉ có thể lao nhanh vào nhà vệ sinh để giải quyết mà thôi. Thằng khốn nạn. Tôi bị như thế này không phải là tại nó hay sao??? Thật nhục quá đi mà.

Đến khi vào lớp rồi, nó vẫn chưa chịu ngậm cái miệng lại. Cứ nhìn tôi cười hoài. Tôi cảm thấy ngày hôm nay thật quá tồi tệ mà mình thì như thằng bất lực. Còn gì đen đủi nữa không thì đến nốt đi ta đỡ một thể. Đang đắm chìm trong cảm giác tủi nhục thì thầy giáo bước vào lớp. Thầy chủ nhiệm của chúng tôi ba năm cấp 3 này thật quá trẻ đi. Thầy tên là Vũ, dáng người thư sinh. Thầy đeo kính nhìn rất tri thức và có vẻ hiền. Thầy yêu cầu từng người nên giới thiệu bản thân với cả lớp. Khi tôi đứng lên, tôi cũng chỉ giới thiệu một cách qua lao cho có. Không như thằng Nhất, làm lố quá trời.

- Chào thầy và các bạn, tôi là Triệu Minh Nhất. Tính tình vui vẻ, thích giúp đỡ mọi người. À tôi chưa có bạn gái. À hôm nay tôi có quà cho mọi người. Cùng ăn ổi nhé. Ổi nhà tôi trồng đấy, rất ngon.

Liệu có một thằng bạn thân như vậy là phúc hay họa đây. Trong khi bạn nó thì chìm đắm trong cảm giác tồi tệ, thậm chí có khi sắp vong mạng mà nó lại hả hê như vậy. Ông trời thật không có mắt mà.

- - - 

Sau màn tự giới thiệu "đầy ấn tượng" của thằng Nhất, thì có thêm mấy người nữa cũng đứng lên. Nhưng tôi không quan tâm lắm vì tôi cảm thấy trên thế giới này không còn gì làm tôi lưu luyến nữa rồi. Bỗng thằng Nhất nó đập tay vào vai tôi nói:

- Ế Vinh, Vinh, mày nhìn xem nhỏ kia xinh chưa? Dễ thương ghê.

Tôi hờ hững nhìn qua phía thằng Nhất đang hất cằm. Có thể nói như thế nào nhỉ? à giống trong những bộ phim ngôn tình chị tôi hay xem. Một làn gió thổi làm bay mái tóc, một chút ánh nắng làm nền, cô ấy đưa tay lên gạt nhẹ lọn tóc vương lên mặt. Nàng quay ra nhìn tôi, một nụ cười dịu dàng trên đôi môi phớt hồng, ánh mắt cũng thật trìu mến làm sao, Cả căn phòng như chỉ còn có tôi và cô ấy. Xin Chúa, xin Thiên Đế, xin Tôn Ngộ Không, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Tổ... hãy cho thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này được không đây?

 - Này tỉnh đi mày. Tao thấy nhỏ đó nhìn mày gian lắm.

Tôi vẫn đang trong trạng thái mơ màng. Không nghe rõ thằng Nhất nói gì. Mà nói gì thì cũng kệ má nó. Đừng làm mất hứng của tôi. Sau màn làm quen chào hỏi,  thầy Vũ cười nói:

- Lớp 10A4 chúng ta có tất cả 42 người. Vừa xinh 21 nam, 21 nữ. Các em hãy cùng cố gắng giúp đỡ nhau. Thầy hy vọng, ba năm này của các em sẽ là ba năm đẹp nhất trong cuộc đời. Chúng ta không chỉ cùng học mà hãy cùng sống, cùng cho nhau thật nhiều kỷ niệm đẹp. Hãy nghịch trong khả năng giải quyết của thầy, đừng gây họa quá nhiều. Ba năm công tác này của tôi cũng phải nhờ vào các em. 

 Thầy nói đúng, đây sẽ là ba năm đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Thầy cho cả lớp nghỉ 15 phút trước khi tiến hành bầu ban cán sự lớp và sắp xếp lại chỗ ngồi. Tôi hỏi thằng Nhất.

- Nãy mải nhìn không để ý, nhỏ đó tên gì mày nhỉ?

- Ai? À tên là  Mai. Ngày mai hay Ngày mốt gì đó. Mà tao bảo, tao thấy con bé đó nó nhìn mày lâu lắm. Hay nó thích mày nhỉ? Này nó lại nhìn kìa.

Gì vậy? đừng nói là thấy tôi đẹp trai nên mê rồi nhé. Đừng nhìn nữa, tôi cảm thấy ngại dần đều rồi đó. Không thể để thua kém như vậy được, chẳng nhẽ lại để con gái họ nghĩ mình nhát. Là đàn ông thì nên giữ lấy thế chủ động, làm quen trước. Lấy hết dũng khí, tôi đứng dậy tiến lại gần chỗ cô bạn. Thằng Nhất với tay theo có vẻ giữ nhưng tôi cũng kệ.

- Xin chào, có chuyện gì mà cậu nhìn tôi nhiều vậy? Muốn nói chuyện với tôi một chút không? 

Cô ấy không trả lời, chỉ ngước mặt lên nhìn tôi rồi hờ hững quay đi. Đù má. Sao lại lạnh lùng vậy. Cảm thấy có chút quê quê, tôi cúi xuống giả vờ nhặt cái gì đó rồi đứng thẳng dậy, đặt cây bút chì lên trước mặt cô ấy rồi bảo:

- Nó rơi dưới sàn. Tôi nhặt hộ cậu. Không cần cảm ơn.

Nói rồi tôi cút đuôi chuồn thẳng, không dám ngoảnh đầu lại. Ôi má ơi. Tưởng người ta có ý với mình chứ. Thì ra là do mình ảo tưởng. Tôi về chỗ, đầu cúi xuống, chắc thằng Nhất nó đang cười rụng cả hàm ra mất. Ấy vậy mà tôi chỉ thấy nó im lặng đến lạ thường.

- Xin lỗi cái này có phải là của cậu không?

Hả? Tôi quay người lại. Cảm giác như bị ai đó vả cho một cái thật đau. Vẫn là cô bạn dễ thương đó, vẫn nụ cười trên đôi môi chúm chím. Giọng nói êm dịu, nghe thật ấm tai. Nhưng bàn tay cô ấy đang cầm cái gì kia. Là cái cặp sách của tôi. Là cái cặp sách bác tôi gửi ở nước ngoài về. Là cái mà tôi quên ở gốc cây ổi khi bị người ta bắt quả tang đang đi đại tiện bừa bãi. Đừng nói là??? Cô gái ôm mặt ban sáng chính là cô bạn cùng lớp của tôi. Không nói thêm bất cứ điều gì, tôi đưa mắt liếc nhìn thằng Nhất rồi giả vờ ngất xỉu, lăn đùng ra sàn. Thằng Nhất thấy thế hét lên:

- Có người ngất xỉu, có người ngất xỉu.

Cả lớp bỗng chốc ồn ào lên, mọi người xúm lại chỗ tôi, chỉ trỏ. Hai mắt tôi nhắm tịt, tôi chỉ cảm thấy cả mặt mình nóng ran và bắt đầu đỏ hơn cả đít khỉ. Thằng Nhất xốc tôi lên lưng, cõng tôi ra khỏi lớp. Đi được một đoạn, tôi thầm thì vào tai nó:

- Cảm ơn người anh em.

- Nín đi, đừng nói gì, không tao sẽ cười phọt rắm ra đây mất.

Tôi đành câm nín. không dám nói gì đến khi xuống phòng y tế. Thầy Vũ cũng xuống, hỏi han tôi các kiểu rồi đồng ý cho tôi về sớm. Trời, ba năm trung học của tôi bắt đầu như vậy sao? Thật quá đen đủi mà.

Đọc tiếp: Chương 2: Thấy chết nhất định phải