Mặt trời mọc lúc hoàng hôn

Mặt trời mọc lúc hoàng hôn

Thu Trang 2017-07-02 21:35:29 129 1 4 26

Dành cho những ai muốn đổi món Ngôn tình viết bằng ngôn ngữ miền Tây. Đậm đà chất Việt, hợp với những ai ưa cái gì là lạ. Truyện ngắn gọn, súc tích!! Tác giả rất hạnh phúc khi nhận được góp ý chân tình để tác phẩm hoàn thiện hơn!


Đêm trăng

Chiều về trên cái thôn nghèo nên màu nắng cũng trông như nghèo nốt. Từng chút nắng buồn thiu đậu lên hơn năm mươi tư cái ống khói nhô lên từ năm mươi tư cái nóc gia trong làng. Có cái đang lợn cợn khói, có cái đen trũi, im lìm. Ống khói nhà nó thấp nhất, bị mẻ một miếng to trên miệng, lọt thỏm trong năm mươi ba cái ống khói còn lại.

Nó lui cui trong bếp, bấc ấm nước chè lên thay cho nồi tép vừa kho cháy. Nội nó người Trung, cái thói quen uống nước chè đã nhiễm từ trong máu, vào Nam hơn ba chục năm mà vẫn không bỏ được. Hồi đó, người miền Tây trong bưng điền này thấy lạ, thấy bà già ngồi uống cái nước gì đen thui, kì cục. Họ thấy ngộ thì ngó ngó, cười cười. Bà lão chỉ tỏm tẻm cười lại, hễ ai vào nhà chơi thì mời thứ nước ấy. Họ uống riết, rồi ghiền, cứ hay sang nhà bà Năm U xin chén nước chè. Nhà nó thì nghèo thật,thiếu tiền thiếu bạc nhưng nước chè thì không thiếu. Hồi chè rẻ thì mua để đó, để dành nấu quanh năm. Nhưng cũng có lúc túng tiền, gạo chẳng có để ăn, nội nó bứt các loại lá vườn như đinh lăng, lá sen, lá cỏ xước đem phơi khô rồi nấu lên. Vị có hơi khác, nhưng vẫn cái màu ấy, vẫn cái mùi ấy. 

" Con Gạo đâu, thắp cái đèn". Nội nó ngồi trước ngõ, vẫy vẫy cái quạt, vừa đuổi muỗi cho mình, vừa cho con Phèn bên cạnh.

 Dạo này ngoài đồng lúa đang vô nước, cứ cỡ chạng vạng vầy là muỗi. 

" Sẵn thắp cho ba má mầy cây nhang". Nó đoán biết là nội sẽ nói vậy. 

" Dạ"

Nội nó hồi xưa ở tận xứ Quảng Nam. Chiến tranh nổ ra, ông nội nó bị dội bom mất xác. Bà bỏ đứa con trai ba tuổi vào cái thúng rồi gánh chạy vào tận miền Nam. Đến cái xứ này thì rệu rã, không chạy nổi nữa. Được một gia đình giàu có nhận vào làm, ba nó từ nhỏ đã mang thân phận người ăn kẻ ở. Mẹ nó là con gái cả của gia đình ấy. Chẳng biết ông tơ bà lão chắp vá thế nào mà họ lại yêu nhau. Lúc gia đình ngoại nó phát hiện ra thì vô cùng tức giận, đuổi cả bà nội và ba mẹ nó đi biệt xứ. 

Bên ngoài có tiếng người, nó vội vàng khơi thêm ngọn dầu rồi bỏ vào trong. Chắc lại là mấy gã trai trong xóm.

" Em Gạo đâu rồi ngoại"

" Nó mới ở đây mà. Gạo ơi Gạo,... "

Nó im lặng không trả lời. Với tay lấy cái kẹp tóc rồi đi thằng ra bờ sông bằng cửa sau.

" Sao kì vậy cà, lần nào tới cũng hổng thấy Gạo ở nhà"

Lúc khuất sau rặng mù u, nó còn nghe cái tiếng chép miệng dài thượt của anh chàng vọng tới. Mấy nhỏ trong xóm cứ bảo nó được anh Lân - người giàu nhất xóm để ý nên làm giọng chảnh, chứ thiệt ra trong lòng khoái thấy mồ. Những lúc ấy nó chỉ im lặng, kéo cáo nón lá xuống che đi khuôn mặt. Phận mồ côi như nó, nào dám trèo cao. Anh Lân qua vài lần mà hông thấy nó thì cũng chán bỏ về thôi. 

Nó kẹp lại nhúm tóc, lần dò chân xuống nước. Cái lành lạnh của dòng chất lỏng làm nó hơi rùng mình. Nó cứ để nguyên nộ đồ trên người, trầm cả thân người xuống, nhắm mắt tận hưởng cái dòng chảy mát lạnh quấn quýt da thịt. Chẳng ai biết nó có sở thích tắm sông về đêm thế này. Nó tình cờ thấy qua nơi này trong một lần đi mót lúa hè thu. Dòng sông rộng bát ngát lại có một rặng bông điên điển quay lại thành một hình tròn, tựa như một chiếc rèm xanh mềm mại. Khúc sông này xa đường lộ nên ít người qua lại, ban đêm lại càng thưa thớt. Người ta chỉ tụ tập bên bờ đê xa xa cách đây 5 mẫu ruộng. Nhà nó nằm sâu ở sông cuối, chỉ cần lách qua một vườn ổi rậm rạp là đến được khúc sông này.  Nó tự xem đây là phòng tắm của mình. Nó cứ nôn nao đến mỗi buổi chiều để được ra tắm táp dòng nước trong.

Rằm, trăng sáng đến rực rỡ. Từng vòng nước lăn tăn chạy ra xa như những chiếc vòng lớn dần nối tiếp nhau. Nó hắt nước lên ngực, ngại ngùng thấy da mình trắng đến chói mắt dưới trăng đêm. 

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng bước chân lội nước. Nó nín thở im lặng. Tiếng vỗ nước vang lên đều đều, dường như có ai đó cũng đang tắm táp. Âm thanh ấy ở xa xa, không hề có dấu hiệu tiếng lại gần. Nó chờ  đợi một lát rồi khẽ khàng vén những nhánh bông điên điển ra tạo thành một cái lỗ nhỏ xíu. Dưới ánh trăng sáng ấy, một người đàn ông đang trầm người dưới nước. Anh ta đứng xa nó nhưng lại khá gần bờ. Nước chỉ đến thắt lưng. Làn da trắng nhưng hơi nhợt nhạt. Mái tóc đen rũ xuống dính chặt vào trán, che đi đôi mắt. Nó chỉ thấy được sống mũi cao gò lên thẳng tắp. Viền môi cong vút khẽ mím chặt. Lồng ngực vạm vỡ đang thở phập phồng. Nó bất giác đỏ mặt, buông rèm cây cho hình ảnh trước mắt khép lại. Ở xa xa, hình như có đóa sen vừa nở. Hương trinh nguyên thơm đến lạ lùng.

Nó nhìn thấy bọn con trai cởi trần nhiều rồi, nhưng đứa nào cũng đen trui trủi, lại cứ cố tình lượn qua lượn lại trước mặt nó. Hơn 18 năm sống ở đây, những người đàn ông con trai trong làng nó đều nhớ mặt. Nhưng hình như, nó chưa gặp anh ta bao giờ?

Và dưới ánh trăng đêm nay, chàng trai ấy, trông thật đẹp? 



Đọc tiếp: Uớp hương giấc mộng