Mẹ tôi!

Mẹ tôi!

Vũ Hoàng Anh 2017-04-24 10:54:28 268 1 0 0

Dù bạn ở đâu, đi đâu hay sống ở đâu thì tình cảm người con dành cho mẹ là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao cả, không gì có thể cân đo đong đếm được. Mẹ là người yêu thương con vô điều kiện, và không thể có thứ tình cảm nào có thể vượt qua được tình mẹ.


Những dòng tâm sự nhỏ

10 giờ 15 phút…

 Cũng đã bảy tháng tôi bắt đầu một công việc mới. Thời gian ở nhà còn tính trên đầu ngón tay có khi chỉ là vài tiếng đồng hồ. Có phải con người khi đã bước vào thế giới của xã hội là họ chỉ làm và làm.. chẳng còn biết là thời gian đang trôi quá nhanh. Cảm xúc ùa về trong kí ức, bất chợt có tiếng gọi trước cửa:

- An uống thuốc, mày có uống không thì bảo lớn bằng từng này vẫn còn mẹ phải nhắc thế này.

 Tôi mắt lim dim:

- Kệ con, mẹ cứ để đấy đi, tý con uống, con làm nốt ít sổ sách này đã.

- Uống nhanh…

  Mẹ tôi là vậy, hết lòng vì con cái vô điều kiện . Không biết mẹ mọi người như thế nào nhưng hai mẹ con tôi cứ nói chuyện với nhau là không thể nhẹ nhàng được, cứ phải to tiếng. Nhưng được cái mẹ thích nghe những câu chuyện chẳng đâu vào đâu khi tôi đi làm. Có chuyện gì là tôi kể hết, dù từ đầu câu chuyện nó không theo một cái chủ đề nào cả. Nhiều khi rất chi là buồn cười như “hôm nay con được cô cho quả cam, mấy anh ăn của con, hay con chó ở xưởng bị ốm chả ai quan tâm… ” và thậm chí là những mối tình công sở. Đấy là những câu chuyện đời thường của mẹ con tôi.

 Nếu ai nhìn vào có lẽ là một gia đình hạnh phúc nhưng không nó không hoàn hảo như mọi người nghĩ. Nó đã trải qua rất nhiều thăng trầm cuộc sống để có ngày hôm nay. Tất cả đều phải nhờ công ơn của mẹ và bà ngoại. Đó là hai người đã làm tôi trưởng thành. Không ai là có thể có tất cả, cuộc đời là vậy giống như cây gỗ, không có cây nào không có tật, chỉ là có ít hay nhiều thôi. Cuộc sống cũng vậy mất cái nọ sẽ được cái kia.

 Nhiều khi tôi tự ti về bản thân rất nhiều, tôi mơ về một gia đình yên ấm, đơn giản và tràn ngập niềm vui, có những lúc tự trách mẹ tại sao không cho mình được như người ta. Người ta có bố với mẹ, còn con thì không?. Bố bỏ mẹ con mình rồi… bỏ theo người khác rồi, là gia đình của người khác rồi. Bà ngoại thì nhiều lúc tức là chửi: “Mày lại giống thằng bố mày, giống cái lò nhà mày, lười làm”. Con gái sinh ra chỉ ngắm mới vuốt, chỉ điệu không làm được gì, sau này đi làm ngửa. Cay cú… cảm xúc như bị dồn nén. Tôi và đứa em họ lớn lên trong hoàn cảnh đó đấy, những câu chửi thấu tâm can đã quá quen thuộc. Tôi hận, tôi bất mãn với cuộc đời và luôn tự hỏi tại sao tôi lại bị đối xử như vậy...  Vâng, cứ cho là vậy đi, tôi đã cố gắng rất nhiều để sống, để tồn tại, để cuộc sống mẹ con tôi đỡ vất vả hơn. Đó là động lực để tôi cố gắng từng ngày, vô tình đôi khi chính tôi cũng làm mẹ tôi buồn. Dẫn đến mẹ tôi cũng ảnh hưởng từ bà ngoại, hay cáu gắt, nghiêm khắc khiến hai mẹ con khắc khẩu. 

 Trưởng thành hơn tôi suy nghĩ cũng chín chắn hơn, đôi khi tự hỏi nếu bố không bỏ liệu bố mẹ có thực sự hạnh phúc không?. Tôi khẳng định là không, tôi đã chấp nhận sự thật đó. Vì nếu không có ngày đó liệu mẹ và bố tôi có được như bây giờ không?. Bố cũng đã gặp được một người vợ tần tảo, biết chăm lo gia đình,khéo hơn mẹ tôi. Không phải tôi chê bai mẹ tôi, nhưng mẹ tôi cũng tần tảo, cũng chịu khó, nhưng mẹ quá cứng nhắc không biết thể hiện tình cảm mặc dù rất thương yêu ai đó, kể cả với tôi… 

 Cuộc sống cứ thế trôi đi, và giờ tôi thấy cuộc sống của mẹ con tôi tốt hơn, cười nhiều hơn, nhưng bố và mẹ thì không thể quay lại với nhau như trước nữa, kể cả tình bạn cũng không còn. Chắc tại mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của mẹ. Nhiều khi cũng cố gắng tâm sự với mẹ để mẹ mở lòng ra, nhưng sự tổn thương đâu có dễ dàng gì phai mờ. Chỉ là mẹ tôi cố giấu đi, cố kìm nén cảm xúc để sống tốt hơn.

 Tôi biết không chỉ tôi bị tổn thương sâu sắc về mặt tình cảm, mẹ cũng vậy, mẹ cũng phải được yêu thương. Vì thiếu sự yêu thương đó, mẹ trở nên sống khép kín chăng, và không thể yêu thương một ai khác ngoại người thân chăng?... Vì thế mẹ cáu gắt… Cuộc sống, những nỗi lo cơm áo gạo tiền, làm một người phụ nữ đã bắt đầu già đi. Tôi thương mẹ quá, nhiều lúc khuyên hay mẹ lấy chồng đi. Mẹ chỉ cười : “Ừ, mai tao lấy, mai tao đi kiếm”. Mẹ cứ đùa thế chứ mẹ chả kiếm ai,.. Mẹ ơi! Những lúc thế này con thương mẹ biết bao. Con biết ơn cuộc sống này đã cho con được bên mẹ.

“Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ 

 Ðể đọc lên cho nước mắt trào rơi 

 Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời 

 Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ”