Mẹ về trong những giấc mơ

Mẹ về trong những giấc mơ

Hương Diễm 2017-04-23 11:34:22 264 1 6 0

Có những trưa hè oi ả, Dịu mơ màng thấy mẹ về hôn lên trán Dịu và cầm lấy chiếc quạt mo phe phẩy bên cạnh Dịu. Trong giấc mơ mẹ thấm đẫm mồ hôi, người mẹ toát ra mùi hương của những bắp ngô mẹ hái trên đồi, nó yêu cái mùi dịu nhẹ trên người mẹ, càng lớn lên ký ức về mùi hương thân thuộc ấy càng rõ nét. Giọng bố thì thầm đâu đó xung quanh chiếc võng tre Dịu đang nằm “Giờ đã đi ngủ rồi, dậy ăn cơm đi con”. Nó nhoẻn miệng cười...


Chương 1

Dịu làm mẹ vào tuổi mười chín, trước đó Dịu đã từng khao khát được đặt chân đến những miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, Dịu từng mong ước được đi học đại học, hay cao đẳng, trung cấp cũng được, miễn là được đi. Khi có con Dịu cũng tiếc nuối, nhưng chỉ một chút thôi. Cuộc đời này còn gì may mắn hơn khi chính mình lại có thể tạo ra sự sống cho một con người. Lấy Hải, Dịu chịu nhiều điều tiếng từ làng xóm, nào là "chưa chồng mà chửa", "thứ đàn bà dễ dãi, hư hỏng", "loại con gái thiếu cha, thiếu mẹ đâm ra đổ đốn"... 

Ngoài cảm giác tủi thân khi thiên hạ lôi bố mẹ vào để giáo huấn Dịu, thì Dịu cũng chẳng thấy hề hấn gì. Đàn bà có chửa trước cưới đâu còn là chuyện xa lạ nữa, ôm cái bụng này về nhà chồng chẳng phải chồng lãi lắm sao, chỉ cần bỏ ra hai nén bạc rưỡi với ba con lợn cho đúng với phong tục là cưới được cả vợ cả con. Dịu chỉ cảm thấy có lỗi với ông nội chứ không hề có lỗi với thiên hạ, vì thiên hạ đâu nấu được những bữa cơm ngon như ông nội, thiên hạ đâu cùng Dịu trải qua mọi mất mát, buồn tủi từ khi Dịu được sinh ra. 

Con người càng thiếu thốn tình cảm gia đình, thì càng khao khát được yêu thương, chia sẻ. Dịu đã sống như mình chỉ có một cuộc đời để sống, nó bao dung với tất cả mọi người, bao dung cho mối tình đầu đầy tổn thương và nước mắt, bao dung cho đám người thường mỉa mai cái bụng to tướng của nó. Thế giới trong Dịu không có sự thù hận dù cuộc đời đã cứa lên người nó thật nhiều những vết cắt dài.

- Dịu thương mẹ, thương bố nhiều lắm

Hồi nhỏ Dịu vẫn thường nói như thế với bố mẹ. Lớn lên không có nhiều cơ hội để nói nhưng thương thì vẫn thương, đong đầy từng ngày, từng tháng, từng năm, chưa từng vơi bớt đi. Dịu không chỉ thương, mà còn nhớ nữa...

Nó lớn lên trong một gia đình đã từng đầy đủ bố mẹ, ông bà. Nhà nó nấu rượu và trồng ngô. Mỗi sáng trước khi mẹ đi rẫy thường vuốt ve lên khuôn mặt Dịu rồi thì thầm:

- Ở nhà ngoan con nhé!

Nó nhắm nghiền mắt gật đầu. Dịu luôn yên tâm là mẹ sẽ trở về vào buổi trưa, nếu buổi trưa đợi không thấy thì chắc chắn chiều tối mẹ sẽ về và cầm theo quả sim hoặc vài bắp ngô non. Một ngày kia, mẹ vẫn dặn dò nó, nhưng ba tháng sau mới về. Một ngày kia, bố nhẹ nhàng hôn lên má nó rồi leo lên xe khách đi đâu nó không hay biết. Nó gào khóc ầm ĩ đòi đi theo nhưng ông bảo "bố đi công ty, công ty không cho trẻ con ở". Nó luôn thắc mắt công ty có gì ghê gớm mà ai cũng phải đi, cả xóm ai cũng đi, nó từng kể với mẹ về chuyện chị Nắng khóc nức nở vì mẹ đi công ty, nhưng nó đâu ngờ cũng có ngày đến lượt nó như vậy. 

Một ngày kia ông bà nội cãi nhau, rồi bà đi về nhà cụ ngoại, mình nó ở với ông. Nó cứ nghĩ đi miết rồi cũng phải về thôi, nhưng mọi người vẫn cứ đi mãi. Thi thoảng bố mẹ cũng về, mua cho nó vài thứ đồ chơi, quần áo, bánh kẹo. Nếu nói không cần những thứ đó thì hơi giả dối, nó cần chứ, nhưng cần hơn cả vẫn là bố mẹ. 

Có những trưa hè oi ả, Dịu mơ màng thấy mẹ về hôn lên trán Dịu và cầm chiếc quạt mo phe phẩy bên cạnh Dịu. Trong giấc mơ mẹ thấm đẫm mồ hôi, người mẹ toát ra mùi hương của những bắp ngô mẹ hái trên đồi, nó yêu cái mùi dịu nhẹ trên người mẹ, càng lớn lên ký ức về mùi hương thân thuộc ấy càng rõ nét. Giọng bố thì thầm đâu đó xung quanh chiếc võng tre Dịu đang nằm "Giờ đã đi ngủ rồi, dậy ăn cơm thôi con", nó nhoẻn miệng cười... Bật dậy, chiếc quạt điện đang chạy vù vù, nó ngơ ngác gọi "mẹ ơi" nhưng chẳng thấy mẹ đâu, nó òa khóc. Khoảng cách đâu có xa, mới ngay trong giấc mơ thôi mà, nó mới cảm nhận được mùi hương của mẹ, giọng của bố đâu đây gần lắm, mà sao không thể đem bố mẹ ra bên ngoài hiện thực.

Ở với ông, thi thoảng bị ăn đòn nó lại nghĩ sẽ bỏ nhà đi tìm bố mẹ, nhưng ra đến cổng lại chẳng biết tìm ở đâu. Lớn hơn một chút nó hiểu được giá trị đồng tiền, nó mới biết bố mẹ đi làm là để có tiền. Lớn hơn một chút, khi nó hiểu bố mẹ nó không thể làm vợ chồng của nhau nữa, nó mới biết vì sao họ càng ngày càng ít về. 

Bố mẹ Dịu ly hôn, mẹ khóc, bố cũng khóc. Họ không thương nhau nữa, chỉ thương Dịu thôi. Trước hôm họ về, Dịu vui lắm, Dịu đem khoe khắp nơi với đám trẻ con trong bản, đứa thì chung vui với nó, đứa thì lại ra sức phản bác điều đó, cũng có những đứa chẳng buồn quan tâm (đúng hơn là cảm giác ghen tỵ) vì bố mẹ những đứa đấy không về. Buổi sáng hôm ấy bố mẹ về, những nhành cây trong vườn đung đưa như thể đang chung vui cùng nó, cả một bản nghèo hôm nay bỗng chốc hóa thành một thung lũng xinh đẹp. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài đến sáng hôm sau khi Dịu nghe thấy cuộc nói chuyện của người lớn. Họ bảo họ phải sống cho cuộc đời của họ. Dịu đâu có quyền được giận bố mẹ, nó có giận dỗi thì họ vẫn không thể ở với nhau, Dịu vẫn không thể sống một cuộc sống có đủ cả bố cả mẹ, có chăng cũng chỉ có mẹ hoặc không có bố, và ngược lại. Cũng có thể Dịu được sống trong một gia đình đầy đủ nhưng không phải người bố, người mẹ đã sinh ra mình. 

Năm ấy bố mẹ đi, để lại cho Dịu một nỗi tiếc nuối vô bờ bến, nó tiếc rằng không thể ôm lấy mẹ một lần trước khi mẹ lên đường, nó tiếc vì đêm qua đã phí thời gian với chiếc điện thoại của mẹ mà không nói chuyện với mẹ, nó tiếc nhiều điều, nó thấy đau đáu trong lòng, biết bao giờ nó mới được ngồi trước cổng chờ mẹ về như ngày xưa. Dịu tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài, nó thấy mắt cay cay, ông nội đang quanh quẩn trong bếp, Dịu bật khóc nhưng không dám nức nở, nó sợ ông nhìn thấy, nó xấu hổ và chỉ muốn giấu nhẹm nỗi buồn của nó đi. 

- Ông ơi khói quá, mắt cháu cay xè rồi.

Ông lúi húi thổi lửa cho cháy, mắt ông kém đi nhiều rồi nên không nhìn rõ đôi mắt kia là đang khóc. Và cuộc đời cứ thế trôi đi, nó vẫn ngoan ngoãn sống ở đây với ông, giữa thung lũng nghèo cùng những đứa trẻ xa cha, xa mẹ.

Có bầu, nên Dịu phải đi lấy chồng. May mắn thay nhà chồng chỉ cách nhà ông nội một cây cầu bắc ngang qua suối. Thuở nhỏ bố đã từng hứa lớn lên sẽ lấy mẹ làm vợ, Hải cũng như vậy, hồi năm tuổi Hải muốn lớn lên Dịu sẽ là cô dâu của mình. Nhưng Hải chỉ đến với Dịu khi Dịu đã nếm đủ tổn thương trong mối tình đầu. Hải đã không thể xóa đi những nỗi đau ấy, chỉ có thể cùng Dịu trải qua như những người bạn tri kỷ, rồi yêu thương nhau từ lúc nào chẳng hay biết. Bước vào cuộc sống hôn nhân, họ cũng không thể tránh khỏi những cãi vã, có lúc buồn nhưng cũng có lúc vui. Dịu không biết cuộc sống của mình về sau sẽ như thế nào, hôn nhân có vấp phải đổ vỡ như bố mẹ Dịu hay không, nhưng chắc chắn Dịu không bao giờ xa con. Cả Dịu và Hải đều có tình yêu đặc biệt với mảnh đất xa xôi, hẻo lánh này. Họ không cần sang giàu, chỉ cần yên bình và dài lâu. Thay vì họ tha hương biền biệt để kiếm tiền như thời của các ông bố bà mẹ mình, họ tìm cách kiếm sống ngay trên nơi chôn rau cắt rốn của mình. 

Con gái Dịu đã lớn được một tuổi rưỡi, cô bé vẫn thường đợi Dịu trước cổng mỗi khi Dịu đi làm về. Thi thoảng bị ăn đòn cô bé lại đòi sang nhà cụ ngoại để kể tội. Có những giấc ngủ cô bé bật khóc nức nở, Dịu không biết con mình đang mơ thấy gì, nhưng Dịu tin rằng nếu trong mơ con Dịu mơ thấy mẹ về, thì chắc chắn là mẹ về, mẹ không đi đâu xa, mẹ vẫn ở đây, gần lắm, ngay trong giấc mơ của con và trong ngôi nhà sàn của con. Đêm đêm Dịu vẫn thường hát ru:

"Chín bậc núi rừng

Chín bậc nghiêng nghiêng

Tuổi ấu thơ ta lớn lên từ đó, 

Cây muỗn xanh, quả bầu quân chín đỏ,

Đầu cầu thang ngồi đón mẹ về"

Sinh nhật con Dịu tròn hai tuổi, Dịu viết một lá thư để trong chiếc hộp nhỏ xinh, năm con bé được mười chín tuổi Dịu sẽ gửi cho con bé đọc. Có thể lúc đó nó đã xa bố mẹ và bắt đầu cuộc sống tự lập.

"Con yêu, mẹ đã viết bức thư này khi mẹ bằng tuổi con. Con biết không, có lúc nhìn con êm ả trong giấc ngủ trưa, thi thoảng lại mỉm cười, mẹ biết con đang vui vẻ trong giấc mơ ấy. Mẹ hiểu chứ, những lúc con vô tình nhìn thấy bố mẹ cãi nhau, trong lòng con buồn nhiều lắm. Những lúc mẹ giận bố ôm con về nhà cụ ngoại ngủ, con ngoái đầu lại phía sau nhìn bố đầy tiếc nuối. Nhưng con à, con hãy yên lòng rằng bố mẹ luôn thương nhau và thương con. Chúng ta đã sống ở đây, giữa thung lũng xinh đẹp, có cả bố cả mẹ, và những đứa trẻ ngoan như con. Mai này con lớn, con đi khắp nơi, sẽ có lúc đôi chân con chùn mỏi, thì hãy về với bố mẹ con nhé, bố mẹ luôn chào đón con. Nhưng con sẽ cảm thấy thật may mắn vì mình được đi, con cứ đi đi, khám phá thế giới, khám phá bản thân mình. Con hãy mang trên lưng một chiếc ba lô rồi đến những miền đất con muốn đến, vì phía sau đã có bố mẹ luôn dõi theo con, nên con đừng sợ thế giới ngoài kia con nhé. Con đi thay cả phần của mẹ, của bố nữa, trong tuổi trẻ của con có cả tuổi trẻ của bố mẹ. Nên cứ sống hết mình con yêu nhé! Chúc mừng sinh nhật con tròn 19 tuổi, chúc cho những điều tốt đẹp trong những chuyến đi của con, chúc cho gia đình mình luôn hạnh phúc, yêu con!"

Bức thư được cất kín trong ngăn tủ và khóa lại. Đã lâu lắm rồi, Dịu không được gặp mẹ, Dịu muốn một lần được nói với mẹ rằng "Dịu thương mẹ nhiều lắm" như ngày nào. Hôm nay Dịu ngồi trước cổng nhà ông nội, khói bếp mù mịt tỏa ra từ gian bếp, làm đôi mắt Dịu cay cay, nước gì mà như nước mắt đang lăn dài trên má. Ông nội chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng thổi cho lửa bùng cháy...

Miraculous Silence 2017-05-03 20:10:37
Tác phẩm rất hay. Mình thích cách viết của bạn, có những đoạn tràn đầy cảm xúc mà ko sa vào sến sẩm, có những chi tiết chân thực, giản dị mà vẫn lay động lòng người. Thích nhất là những giấc mơ, thích mùi hương bắp ngô trên ng mẹ, thích cả bài hát ru chan chứa yêu thương, mong mỏi, khát khao tình mẹ. Thực sự là rất xúc động lắm. Thương biết bao những số phận trẻ thơ fai lớn lên thiếu thốn tình thương. Mong bạn sẽ có thêm nhiu tp hay!
Hương Diễm 2017-05-03 23:00:35
Thanks you


Giấc mơ Phổ Đà Sơn

Giấc mơ Phổ Đà Sơn

Tieu Ham 18-04-2017 1 46 1 1 [Truyện]
Giấc mơ ngủ quên

Giấc mơ ngủ quên

Phongx 12-03-2017 1 25 0 0 [Thơ]
Giấc mơ ngủ yên

Giấc mơ ngủ yên

Phongx 16-05-2017 1 25 0 4 [Thơ]
Nàng và hoa quỳnh

Nàng và hoa quỳnh

Lan Huong Nguyen 20-06-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Vợ lính - Chồng cô giáo

Vợ lính - Chồng cô giáo

Lan Huong Nguyen 19-06-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Mưa Đà Lạt

Mưa Đà Lạt

Lan Huong Nguyen 19-06-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Thơ thả thính

Thơ thả thính

Tan Nguyen 18-06-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Chiều Hạ Long

Chiều Hạ Long

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Mưa xứ Đoài

Mưa xứ Đoài

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 28 0 0 [Thơ]
Chơi vơi

Chơi vơi

Quynh Luu Le 17-06-2018 1 8 1 0 [Thơ]