Miệng lưỡi thế gian

Miệng lưỡi thế gian

Thu Trang 2017-06-20 22:48:34 50 0 0 0


Thử hỏi, đời, có mấy ai chưa từng dè bỉu, khinh khi người khác chưa? 

Người ta cứ dành những thời gian rảnh rỗi của mình, ngồi ven đường, nhấm nháp ly trà chanh và bàn tán về người khác, vẫn là sự đương nhiên, khi những câu chữ ấy không bao giờ là tốt đẹp.

Cũng là không tránh khỏi những thứ ấy, chỉ là, người ta cứ mải miết nhìn thấy cái xấu xí của người khác, mà không nhìn thấy bản sao của cái xấu ấy trong chính mình. Người ta nói rồi người ta chóng quên, chỉ có kẻ đáng thương, khờ dại kia cứ mãi giữ lại chúng trong lòng, rồi đau buồn, rồi sinh bệnh.

Người làm bạn đau buồn, không chỉ có mỗi những kẻ đơm đặt điều xấu về bạn sau ly trà ven đường, mà còn có nhiều loại người khác nữa. Có người cố tình lừa gạt, cho rằng bạn không đủ thông minh để nhìn ra sự thật, họ nói những điều xấu về bạn, và đổ lỗi chúng cho người họ ghét. Ha, một mũi tên trúng hai con nhạn. Chỉ là họ mãi mãi không biết được, những thứ bạn đã từng trải qua, không thể làm cho bạn giỏi giang hơn, nhưng ít nhất khiến bạn trở nên sắc sảo hơn rất nhiều. Bề ngoài ngu ngốc, không có nghĩa là bên trong cũng như thế!

Ừ thì cũng chẳng bao giờ tránh khỏi miệng lưỡi cay độc của thế gian. Nhưng thứ làm ta ức chế và khó chịu nhất, chính là việc, vốn dĩ nước sông không xâm phạm nước giếng, và thằng chết tiệt nào đó vặn nước, xả luôn lũ vào và nhấn chìm bạn. Nước lũ rồi thì nhanh chóng rút đi, chỉ có bạn là bị tổn thương, dày vò và trở nên tàn tạ, đáng thương. Nhưng ít nhất, bạn cũng trở nên thật khác biệt!

Cứ mỗi lần buồn bã hay tuyệt vọng, có thể nói cho ai không? Hay người ta vốn dĩ chỉ là mang sự tò mò với nó, rồi sau đó đem nó biến thành chủ đề bàn tán nơi những con người rỗi rãi, chỉ thích đơm đặt và châm chọc sau lưng người khác mà không dám đối diện? Nên nhớ, nếu bạn nói xấu sau lưng người khác, bạn vốn dĩ chỉ mãi đứng sau lưng họ.

Thật ra tôi cũng từng đau buồn, đau đến tuyệt vọng và khó thở. Bởi những kẻ mang danh thân thiết kia, mới chính là nguồn cơn mọi tội lỗi. Họ nói cười, thậm chí khen tôi về mọi mặt. Nhưng ánh mắt, nụ cười và hành động của họ, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấu, chỉ là, một đứa trẻ như tôi, nếu nói ra, liệu bao nhiêu người cho rằng đó là sự thật và tin vào nó? Nếu tôi nói, tôi có thể nhìn thấy suy nghĩ của bạn, bạn có tin không?

Tôi luôn giấu giếm suy nghĩ và tiết chế mọi lời nói của mình, cũng không phải tôi thông minh, sắc sảo hay tốt bụng gì cả. Chỉ bởi vì tôi từng trải qua những cảm giác đó, cảm giác bị xem thường, bịa đặt và giả dối, từng người từng người một, chạy ngang qua đời tôi nhanh chóng như một thước phim dài, và để lại sau đó những vết xước khó mà chữa lành. 

Người ta cứ tự cho mình là công bằng và khoe ra cái lối đạo đức giả của họ. Để làm gì vậy? Hay cuộc đời bắt các người vốn dĩ phải như thế. 

Nhưng rồi thì sao, những người tôi muốn họ biết đến điều này, vốn dĩ lại không bao giờ có thể nhìn thấy được chúng. Trớ trêu thay, họ cũng chỉ muốn nhìn và nghe những điều họ muốn về tôi, nào ai có cái nhìn công bằng, chân thực và đa chiều nhất dành cho tôi, cho bạn và cho những người khác nữa?

Mà thôi, đã gọi là miệng lưỡi thế gian, vốn dĩ không phải miệng lưỡi của bản thân, nên cũng không thể ngăn cản được họ đâu. Họ nói chán rồi thì cũng đổi chủ đề thôi, lâu lâu bị gọi hồn, ít ra bạn cũng không phải là vô hình trong cái thế giới này.