Mình chia tay rồi anh nhỉ?

Mình chia tay rồi anh nhỉ?

So'ss Love'ss 2018-01-12 22:05:20 9 1 0 0

Em vẫn chưa quen được với cuộc sống không có anh...


Đêm nay lại là một đêm không ngủ. Cầm chiếc điện thoại trên tay, em đột nhiên rất muốn nhắn tin cho anh. Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Đã ngủ chưa? Trước kia vào giờ này, anh vẫn còn ngồi trên bàn lách cách máy tính. Nhớ lại cái dáng vẻ lúc đó của anh mà tim em cứ đập thình thịch lên.

Lăn lộn vài vòng trên giường, tay cầm lấy điện thoại nhưng chẳng hiểu sao em cứ mãi chần chừ. Anh sẽ làm gì, sẽ nhắn lại chứ? Mà nếu có thì chắc anh lại mắng em không biết chăm sóc bản thân rồi thao thao bất tuyệt về một chuỗi tác hại của việc thức khuya và hàng tá mĩ phẩm mà có khi em còn không biết. 

Nghe thì có vẻ giống đàn bà nhưng em không hiểu sao lại yêu chết cái tính cằn nhằn ấy của anh. Anh lúc nào cũng như một lão cán bộ, mặc quần áo thì bảo thủ, mày khi nào cũng dính lại vào nhau, ánh mắt đăm đăm như nhiều suy nghĩ lắm. Nhưng quen anh lâu rồi mới biết những khi mặt anh nghiêm túc thì tức là tâm trí anh đang ngao du ở một cửa hàng giảm giá nào đó. Anh mặc bảo thủ vì từ nhỏ đã sống chung với người ông và cha làm trong quân đội. Anh hay cau mày thì đến chín phần bởi vì em làm gì đó khiến anh khó chịu. Chàng trai của em dễ thương như thế làm sao em lại không yêu cho được?

Nhớ về cái dáng vẻ có chút ngờ nghệch của anh em lại không nhịn được mà cười trộm. Hai tay cầm điện thoại đặt nhẹ lên môi, ánh mắt hơi mơ màng. Càng nghĩ về anh trái tim em càng cảm thấy hạnh phúc, miệng ngòn ngọt như được ăn mật, lúm đồng tiền trên má trái lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Dù nói câu này bao lần em cũng không cảm thấy đủ.

Nỗi nhớ đầy ắp trong lòng, em không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, giơ điện thoại lên nhắn tin cho anh.

"Anh đang làm gì đấy? Đã ngủ chưa?"

Ánh sáng của màn hình điện thoại hắt vào mắt em, mập mờ không rõ. Dường như trong màn đêm tối đen như mực cái thứ ánh sáng yếu ớt này chính là sự tồn tại duy nhất. Không gian tĩnh lặng đến mức em có thể nghe thấy tiếng tíc tắc rất nhỏ của kim đồng hồ. 

Năm phút, mười phút, hai mươi phút,... Thời gian cứ trôi qua nhưng anh vẫn chưa trả lời lại. Trái tim đang đập loạn nhịp của em cũng chậm dần theo thời gian. Một cơn chua sót trào lên mắt, cổ họng nghèn nghẹn như có thứ gì đó mắc ngang. Bây giờ là một giờ sáng.

Cố ép lại từng cơn đau quặn, em lại mở điện thoại, nhắn cho anh:

"Anh đang chơi trò thử độ kiên nhẫn của em à? Được rồi, em nhận thua, anh mau trả lời em đi."

Lại thêm năm phút nữa trôi qua, chưa có thông báo tin nhắn. Giờ này chắc anh đã ngủ rồi. Trong lòng tự nhủ là vậy nhưng em vẫn không thể ngăn được ngọn lửa tức giận đang âm ỉ cháy. Trước giờ anh chưa từng dám mặc kệ tin nhắn hay điện thoại từ em, sao mấy tháng nay lại hành động kì lạ vậy?  Em nghiến răng, cười gằn, tiếp tục nhắn cho anh:

"Em không đùa đâu. Mau trả lời em!"

Đáp lại em vẫn là không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Tay nắm điện thoại thật chặt, em đã không thể kiềm chế bản thân. Ngón tay lướt thật nhanh trên màn hình di động, cơn thịnh nộ của em đã đạt tới đỉnh điểm.

"Em cho anh một cơ hội nữa. Nếu anh không nhắn lại cho em ngay lập tức, thì em sẽ chia tay anh."

Cuối dòng tin nhắn hiện lên hai chữ đã xem nho nhỏ. Em chưa kịp vui mừng thì đã bị dội ngay một thùng nước đá lên người. Anh cuối cùng cũng nhắn lại rồi nhưng tại sao những chữ này lại khiến em đau đớn đến vậy?

Anh nói: "Chúng ta chia tay rồi."

Tay cầm điện thoại hơi buông lỏng, như bị rút hết sức lực mà rơi xuống lớp đệm dày. Nước mắt không nhịn được mà chảy ra, môi nhếch lên một nụ cười khổ sở. À, chúng ta chia tay rồi anh nhỉ? Tại sao em lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ?

Kể từ ba tháng trước chúng ta đã kết thúc hoàn toàn. Anh không còn ở bên em nữa. Từ nay về sau sẽ không có người con trai nào lo lắng cho sức khỏe của em như anh. Sẽ không có ai vì em mà học thuộc tên mĩ phẩm, các hãng trang phục nổi tiếng. Không còn ai ghen tuông khi em trò chuyện với một người con trai khác. Không còn ai ôm em mỗi khi trời trở lạnh hay nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của em mỗi lúc ở cạnh nhau.

Lý do chia tay của chúng ta là gì anh nhỉ? Hình như anh nói em không yêu anh. Vậy thì anh nhầm thật rồi, em thực sự rất yêu anh đấy, yêu đến mức làm em phát điên lên.

Màn hình điện thoại tắt hẳn, xung quanh em chỉ còn là bóng đêm, giơ tay cũng không thấy được gì. Cái cảm giác cô đơn như siết chặt lấy trái tim em. Anh à, em chưa bao giờ biết mình sợ tối đấy. Anh à, em nên làm gì đây? Rất muốn gọi điện cho anh để nghe cái giọng trầm ấm nhẹ nhàng ấy nhưng em lại sợ anh nói ra những lời làm tổn thương em nữa. Em đành phải nhắm mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Một giọt nước mắt lăn nhanh trên hàng mi, trượt xuống, biến mất không một dấu vết, chỉ để lại một chút ẩm ướt trên lớp vải mềm.

Đêm nay em lại không có anh bên cạnh.




Vậy là, mình chia tay

Vậy là, mình chia tay

Nhất Túy 16-06-2017 1 33 0 1 [Tản văn]
Chia tay mối tình đầu

Chia tay mối tình đầu

Duy Ngân 27-02-2017 1 191 1 3 [Thơ]
Chia tay tình đầu

Chia tay tình đầu

Bình An 26-02-2017 1 77 2 0 [Thơ]
Mùa của chia tay

Mùa của chia tay

Anhs Dang 27-05-2017 1 38 1 4 [Tản văn]
Cảm xuân

Cảm xuân

Trịnh Ngọc Lâm 22-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 21-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 20-01-2018 56 775 2 6 [Truyện dài]
Vị ngọt trà sữa

Vị ngọt trà sữa

Xuny Nguyễn 19-01-2018 1 10 0 0 [Tiểu thuyết]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8178 23 174 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 4 0 0 [Thơ]