Mình yêu nhau lần nữa, em nhé!

Mình yêu nhau lần nữa, em nhé!

Huyền Hạ 2017-07-10 22:11:44 60 0 0 0

Mùa đông sắp sang và gió lạnh đã tràn về. Em sẽ nắm tay anh thật chặt. Anh nhé!


Sáng chớm thu lành lạnh, hơi sương vẫn ngọt lành trên cành lá…

Phương bước chân lang thang xuống lề phố đầy dấu chân người. Giao thông ngày mới vẫn tấp nập, đông nghịt, nối đuôi nhau trên đại lộ cuối tuần. Chiếc váy hoa trắng mỏng của cô tung bay nhẹ trước những cơn gió sớm tinh khôi, đôi gò má khẽ ửng đỏ trước một vài luồng gió tê tái vô tình luồn qua làn áo mỏng.

“Hôm nay chắc sẽ buồn lắm đây. Cuối tuần, nhưng…” Phương mơ màng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, đôi giày trắng lặng lẽ thả những bước chân đi hoang vô định trên con phố Thiên Sứ. Cái êm dịu khẽ khàng của mùa thu Hà Nội dễ khiến người ta thấy thương, thấy nhớ nhung một chút gì đó xưa cũ của quá khứ.

Lá vàng…

Những nóc nhà thờ cổ kính màu rêu…

Những con đường…

Mọi thứ qua năm tháng vẫn vẹn nguyên như thuở ấy, vẫn ấm áp, thân quen và ướt đẫm màu của kí ức. Chỉ có tình yêu và những hương vị hôm kia đã trở nên mờ nhạt và nằm gọn dưới bước chân ngạo nghễ của thời gian. Cái dư vị chếnh choáng, bình yên của Hà Nội… Phương ngước mắt nhìn bao nhiêu yêu thương ngút ngàn trước mắt rồi bỗng thấy sợ, thấy nỗi cô độc bỗng rợn ngợp, cô dừng chân trước một góc phố cũ bên Hồ Gươm, nơi lá sấu vàng đã ngập đầy mọi nẻo quen. Có lẽ lá vàng là hoài niệm chăng? Bỗng chốc Phương giật mình, và khẽ chạm đôi bàn tay vào nhau. Những ngày ấy… bàn tay cô không phải một mình giữa cái thu Thủ Đô khó hiểu này, bên cạnh là cái cầm tay của anh, ấm áp, êm dịu đến vô cùng, cùng nắm tay cô bước hoài qua những con phố thân thương ngập lá.

Thỉnh thoảng, vài chiếc lá khô màu, úa vàng buông mình thả lơi trên chiếc túi caro thắt nơ cũng khiến Phương nhẹ nhàng cầm lên tay và mải miết, trầm tư: “Tại sao cây lại dễ dàng để lá rời khỏi mình hay chính lá muốn buông mình khỏi cây?”

Có lẽ… Phương cần một sự lí giải thực đúng.

Ngày ấy… chỉ cách đây một năm thôi mà, nhưng đối với cô vẫn dai dẳng và ngút ngàn tưởng chừng như đã xa xôi lắm. Im lặng, sự im lặng đến chết người ấy đã khiến Phương và anh đánh mất và lạc nhau giữa những xô đẩy mệt nhoài của tình yêu. Sự im lặng đáng sợ đó vẫn làm tim cô nhói đau mỗi lần Phương nhớ về anh, tình yêu chân thành và ấm áp mà lần đầu tiên cô có, sẵn sàng từ bỏ bao thứ tình cảm mà những chàng trai khác vẫn chấp nhận hi sinh. “Có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên hay buông bỏ để yêu một ai khác.” Phương nghĩ thế, đôi mắt đượm buồn lại mơ màng khẽ nhìn về phía xa, về những con đường đã từng chứng kiến nụ hôn tha thiết, mãnh liệt và những cái ôm thật chặt từ đằng sau.

Cô đã vội vã chia tay và rời bỏ anh chỉ vì một chút hiểu nhầm không đáng có, nó khiến tình yêu vỡ vụn mà đến mãi về sau vẫn khiến cô tê dại mỗi khi nhớ về anh và yếu lòng thổn thức. Anh là một chàng trai ấm áp có lẽ sẽ khó tìm được ở một ai khác, anh đã yêu Phương và theo đuổi cô từ những năm đầu tiên của sinh viên, bất chấp đối phương có lạnh lùng và khó tính đến mấy. Tình yêu ấy có lẽ được ngưỡng mộ như một màu cỏ ngọt lành giữa thảo nguyên đầy tiếng nhạc, êm ái, bình yên một màu hồng. Bốn năm trôi qua thật như thiên đường. Đôi mắt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy… từng khiến cô đắm đuối đến điên dại. Phương cùng anh đã nắm tay nhau vượt qua hết bao gian truân cuộc sống và tình yêu, cứ ngỡ đi qua rồi chỉ cần chờ đợi ánh sáng cuối cùng. Nhưng… Phương đã vội vàng rời bỏ anh lại phía sau và tự tin rằng một mình vẫn có thể mạnh mẽ bước tiếp, dẫu rằng đôi bàn tay ấy vẫn ấm nóng và chờ đợi “Em hãy sống tốt nếu em muốn đi. Chỉ muốn em hiểu rằng anh vẫn yêu em rất nhiều và sẵn sàng chờ đợi em trở về bất cứ lúc nào.”

“Em đã sai.”

“Em đã hối hận.”

“Em biết mình vẫn còn yêu anh.” “Em đã nhớ anh rất nhiều.”

Đứng giữa khoảng thu buồn và lặng lẽ, Phương sợ, nhưng cô biết tim mình đang thét lên từng tiếng một đau đớn và cần, cần lắm một bàn tay vỗ về, cần lắm nụ cười của anh.

Gió vẫn xao xác cuốn bay những chiếc lá mỏng tang, yếu ớt. Phố vẫn nâng niu từng bước chân bé nhỏ. Phương thấy mình thực sự yếu đuối. Đôi lúc những khoảng trời mới vẫn mở ra, sẵn sàng cho trái tim mềm của cô bước chân qua, nhưng không, cô lại giật mình bởi dường như chân trời xưa cũ vẫn không ngừng thiết tha ở phía sau – người cũ. Dáng anh vẫn mạnh mẽ ngự trị và không cho phép cô bước tiếp, có lẽ Phương vẫn yêu anh rất nhiều.

Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa, lại ương ương dở dở chẳng hiểu. Mưa đã tí tách bao giờ trên những cành cây ngõ phố. Phương quay lưng và giật mình vội vã trên con đường ngập lá. Cô loay hoay ngước nhìn giao thông ngút mắt để cố tìm đường qua góc Café đối diện để lẫn tránh. Mưa không khiêm nhường nữa, xối xả và bất chợt hơn bao giờ. Chiếc váy hoa của Phương đã bắt đầu thấm ướt vào người mang theo hơi lạnh se sắt. Phương đưa tay cố gạt đi những hạt nước cứng đầu vẫn kiên nhẫn bắn tung tóe trên mặt, cô lo sợ… cố tìm cách qua đường, nhưng giờ cao điểm mà, thật khó.

Những chiếc áo mưa xanh đỏ ngút mắt trên lòng đường, xe cộ giao nhau với tốc độ chóng mặt mà chỉ khi đứng chứng kiến mới thấy rõ. Phương ôm hai tay vào nhau, xuýt xoa vì lạnh.

“Em vẫn thế.”

Phương đứng lặng người một hồi lâu khi nghe được tiếng mưa lách tách trên làn ô và… tiếng nói ấy… giọng nói ấy… không thể…

Phương quay người, đôi mắt cô sững sờ đi và thấy từng nhịp, từng nhịp một trong lồng ngực cứ mạnh mẽ không thôi. Cả gò má ướt đẫm cả mưa nhưng vẫn ửng đỏ. Cô cố bấu thật chặt vào váy.

“Anh…”

Phương bàng hoàng vì tất cả những gì trước mắt. Lẽ chăng…

Anh đang ở đó ư?

Có phải chỉ là… mơ.

Phương ngước nhìn anh không thôi. Anh đưa tay khẽ gạt đi những hạt nước bám đầy trên mặt cô. Bàn tay vẫn ấm nóng và bình yên như hôm ấy. Phương không thấy lạnh nữa, cô chỉ muốn nhắm mắt thật chặt và cảm nhận giây phút hiện tại. Anh mỉm cười, ánh mắt thân quen mà có lẽ một năm trời cô vẫn cố tìm lại nhưng không thấy, cảm giác như hồi sinh một lần nữa… như mơ. Các tế bào của cơ thể trỗi dậy như mãnh liệt hơn bao giờ hết. “Phải làm gì đây?” Phương thấy bản thể như chông chênh giữa bao nhiêu thứ, là giây phút Phương đã cố kiếm một năm trời cơ mà. Nhưng… Phương đã không đủ dũng khí. Đôi mắt cô run rẩy nhìn anh.

“Em có sống tốt không?”

Anh thả chiếc ô mưa xuống lề phố đầy những lá và ôm choàng lấy Phương. Mọi thứ đều chóng vánh, cứ ngỡ như một luồng điện, bất ngờ và ấm áp. Má Phương nằm gọn trên vai anh, hơi ấm của anh phả đầy. Cô khẽ nhắm mắt mặc kệ cho những giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Là cảm giác này, là mùi hương này, vẫn chẳng thay đổi bao giờ.

“Anh biết, anh biết em vẫn còn yêu anh rất nhiều.”

Thì ra anh đã đứng lặng lẽ hồi lâu nhìn theo Phương, thấy Phương buồn và mắt vẫn ngấn nước. Một năm qua anh vẫn sống hoài trong những ngày tháng cũ, vẫn cố dõi theo bước chân Phương trên mọi nẻo, âm thầm và… tĩnh lặng. Có lẽ, anh hiểu những ngày tháng trôi qua với Phương là chẳng dễ dàng. Anh siết chặt cánh tay, cả thế giới tưởng chừng như thu bé lại, ấm áp ngập tràn.

Phương vòng tay qua lưng anh và ôm thật chặt và nấc lên thành tiếng.

“Đúng. Anh có biết là em đã nhớ anh rất nhiều không?”

Thời gian chầm chậm lại như chờ đợi. Cảm giác lúc này phải lí giải thế nào chứ? Là hạnh phúc!

Trời tạnh hẳn, gió lùa qua kẽ tay mát ngọt. Họ nắm tay nhau thật chặt và khẽ mỉm cười. Mọi thứ thường nhật vẫn ồn ào đến thế. Duy chỉ có trái tim là ấm dần lên sau thời gian lạnh giá.

“Chúng mình yêu nhau lần nữa em nhé!”

Anh nhìn Phương mỉm cười hạnh phúc.

Mùa đông sắp sang và gió lạnh đã tràn về. Em sẽ nắm tay anh thật chặt.

Anh nhé!