Mối Tình Đầu

Mối Tình Đầu

Trần Tôn 2017-05-30 10:00:05 31 0 0 0

Đầu Em từ từ tựa vào vai tôi, mái tóc dài đen bóng buông xuống trước ngực tôi, làm sao tôi có thể ngủ được đây.


Mối Tình Đầu

Tôi tình cờ quen em trên chuyến xe về quê ăn tết. Năm ấy tôi mới học năm nhất thôi nên cũng chưa biết gì về tình yêu.

Chuyến xe xuất bến thì trời bắt đầu tối, bên cạnh tôi ngồi là cô có mái tóc đen dài, nước da ngăm, khuôn mặt tròn xinh, đặc biệt là đôi mắt rất sắc, trông có vẻ nữ sinh. Tôi là thằng nhát gái nên không muốn làm quen mà chính xác hơn là không dám làm quen. Trời tối đi trên xe thì biết làm gì, ừ thì chỉ biết ngủ thôi. Tôi nhắm mắt lại nhưng đầu thì cứ nặng nặng sao ấy, cô gái ngồi bên cạnh thì ngủ rồi. Khi hồn tôi chuẩn bị đi tìm giấc mơ thì một cái đầu từ từ tựa vào vai tôi, mái tóc đen bóng buông xuống trước ngực tôi, làm sao tôi ngủ được đây. Mắt thì cứ nhắm không dám mở sợ bắt gặp ánh mắt người ấy thức dậy thì ngượng ngùng biết bao, đành giả vờ ngủ.

Mà nói thật chứ hồi xưa giờ làm gì có người con gái nào dựa vào vai tôi đâu, hôm nay là lần đầu tiên mà là một người lạ nữa chứ, cái cảm giác đó là lạ sao ấy. Một người con gái tựa vào vai mình ngủ không hay biết gì, trời ơi giờ tôi phải biết làm sao đây gọi cô ấy dậy hay là để cô ấy tiếp tục ngủ? Tôi băn khoăn thôi mặc kệ để cô ấy ngủ, để cái cảm giác lạ ấy cứ chạy trong người tôi. Bỗng xe đang chạy thì thắng gấp làm hai đứa giật cả người về phía trước, cô gái tỉnh giấc rồi ngủ tiếp, tiếp tục dựa vào vai tôi như người yêu của mình.

Sau hồi lâu như ngủ đã xong cô gái tỉnh dậy, khi mở mắt ra thấy đầu mình trên vai tôi thì ngượng ngùng đỏ mặt xin lỗi, tôi ngồi một hồi lâu không mở miệng được, cô gái cũng im lặng.

Một lát sau tôi lấy hết can đảm để làm quen thế rồi tôi cũng biết cô gái ấy tên là Hương là sinh viên, giờ cũng đang về quê ăn tết như tôi, nhà Hương cách nhà tôi không quá xa, chỉ biết đến thế thì xe đã tới nhà. Tôi vào nhà mà ngậm ngùi vì không xin được số điện thoại của Hương.

Thời gian dần trôi tôi không còn nhớ đến chuyện đó nữa.

Ăn tết xong tôi lại vào thành phố, khi lên xe ngồi một lát sau người chủ xe thu tiền vé, khi đưa tiền thì cô gái nhìn và bảo tôi:

- Anh còn nhớ em không?

Lúc đó mới biết tôi đã từng quen em. Sau khi thu xong em xuống chỗ tôi ngồi và nói chuyện, lúc đó tôi mới biết em không phải là sinh viên mà là con của chủ xe. Rồi từ đó chúng tôi quen nhau, thường xuyên nhắn tin gọi điện thoại cho nhau, mọi chuyện dù lớn nhỏ gì em cũng kể tôi nghe tôi cũng vậy từ chuyện học đến chuyện gia đình đều tâm sự với em cả.

Chúng tôi ít gặp nhau, tại em thường xuyên đi không có thời gian rảnh. Vậy mà hai đứa đã quen nhau gần nửa năm rồi, nhanh thật. tôi nghỉ hè về quê, những ngày nào em không theo xe, tôi lại xuống nhà chơi. Tôi thường đưa em ra biển để ngắm trăng lên, hai đứa ngồi trên bãi cát trắng mịn em tựa vào vai tôi như lúc gặp nhau lần đầu, mái tóc buông dài xõa xuống, tôi đưa tay lên vuốt tóc em và thầm thì:

- Em đẹp lắm.

Những con sóng dìu nhau vào bờ, nhè nhẹ như tiếng ai thì thầm nói lời yêu, gió biển thổi mát rượi. Tôi nắm tay em tung tăng đi trên bãi cát, con sóng nhỏ khẽ hôn vào chân hai đứa.

Tình yêu đầu dịu êm như nhẹ nhàng đến với tôi như con sóng nhỏ buổi bình yên. Những ngày tháng như thế thật ấm áp và hạnh phúc đối với tôi, tôi yêu cuộc sống, yêu mọi người, yêu tất cả.

Nhưng rồi thời gian không bao giờ ngừng lại vậy nên tôi phải tiếp tục xa em trở lại thành phố để theo đuổi tương lai.

Mặc dù cách xa nhưng hai đứa không ngày nào không nói chuyện với nhau, không gọi điện thì cũng nhắn tin cứ như thế suốt.

Em thường nhắn tin kể cho tôi nghe về những câu chuyện vui, làm cho tôi vui mỗi khi học căng thẳng. Một hôm em kể một câu chuyện tình của hai người nào đó.

- Có hai người yêu nhau nhưng cô gái lại không chung tình, lại bỏ chàng trai theo một người giàu sang hơn, chàng trai vì yêu cô gái nên chấp nhận hy sinh để cô gái được hạnh phúc. Kể xong câu chuyện, em hỏi tôi:

- Anh có làm được như người con trai đó không?

Tôi phân vân không biết trả lời sao. Em lại nói:

- Nếu thật lòng yêu em thì chút hy sinh đó anh làm cũng không được sao?

Tôi nghĩ là em đang thử tình yêu nên tôi trả lời rất mạnh bạo.   

- Anh sẵn sàng để người yêu của anh được hạnh phúc với người khác.

Một lúc sau em lại nhắn tin cho tôi.

- Nếu em là người con gái như thế anh có quên em được không?

Tôi không hiểu sao hôm nay em lại hỏi nhiều như thế không biết có chuyện gì không nữa thế nên tôi điện thoại hỏi. Tôi nghe qua điện thoại hình như em đã khóc thì phải, em trả lời tôi trong nỗi buồn:

- Thật ra em là người con gái đó, giờ em phải đi lấy chồng, bấy lâu nay em đã dối lừa anh, xin anh hãy trách em thật nhiều vào.

- Anh không tin em đừng đùa anh nữa.

Lúc này thì em khóc rõ hơn.

- Anh nói anh yêu em mà, tại sao anh lại không làm được như người con trai trong câu chuyện em kể chứ?

Tôi lặng im không biết trả lời em sao, em lại tiếp:

- Em có lỗi với anh nhiều quá, em đã lừa anh bấy lâu nay, lúc trước ngày quen anh gia đình đã gã em cho một người cùng quê  nhưng do nhà anh ấy chuyển ra Bắc nên em mới quen anh để đỡ buồn không ngờ em lại yêu anh, hai ngày nữa anh ấy sẽ rước em ra Bắc và từ đây chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Em xin lỗi anh!

Tôi lặng im như tượng, tôi không biết em nói thật hay nói đùa.

Em lại tiếp, giọng em nghe mạnh mẽ hơn:

- Anh hứa với em đi, không được nhớ em nữa .

Tôi chỉ gục đầu,

Em lại tiếp:

- Anh hứa cho em yên tâm đi.

Tôi ừ một tiếng cho qua, vì lúc đó tôi không biết thật hay giả. Em cúp máy rồi, tôi bóp đầu suy nghĩ.

Hôm sau tôi gọi cho em nhưng không liên lạc được, lúc ấy tôi mới nghĩ là sự việc đã xảy ra như lời em nhưng vẫn mong không phải là như thế. Một ngày sau đó tôi gọi liên tục, rồi hôm sau hôm sau nữa không gọi được, mỗi lần không gọi được là lòng tôi đau vô cùng.

Và hôm nay về quê thì việc đã xảy ra thật rồi, em đã đi để lại trong tôi bao nỗi nhớ và niềm đau. Tôi sẽ cố gắng quên em và cũng cầu chúc cho em mãi hạnh phúc với người em đã chọn.

Mối tình đầu của tôi là như thế đó, nó qua đi để lại cho tôi một vết sẹo lớn trong tim.