Mộng ngàn thu

Mộng ngàn thu

Thiên Yết 2019-06-06 20:39:21 30 0 0 0


Chương 1

Lửa. Cháy rực cả một khoảng trời. Người người vội vàng dập lửa, duy chỉ có một bóng dáng vẫn đứng trước ánh lửa rừng rực. Mái tóc đen dài cùng tà áo trắng bay trong gió, khung cảnh này nhuốm một màu bi thương. Nàng không nói, chỉ đứng trước ngọn lửa, ánh mắt đau đớn, từng giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt. Trong ánh lửa, thấp thoáng một bóng người đang hướng về phía nàng. Hai người đứng đối diện nhau nhưng không thể chạm vào nhau, giống như hình ảnh của mình dưới nước, chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức tan biến...

Lửa đã tắt, nàng vẫn đứng đó nhưng không còn người đứng đối diện với nàng nữa. Lặng lẽ trở về, kí ức lại kéo đến khiến trái tim nàng co rút!

Năm nàng 3 tuổi, mẫu hậu mất, để lại một mình nàng giữa chốn thâm cung cô quạnh, chịu đủ mọi lăng nhục từ kẻ khác, nàng không khóc, không nháo, một mình cam chịu. Từ nhỏ, nàng đã yêu thích đạo phật, bởi chỉ có phật mới có thể giúp nàng rời xa chốn thị phi này. Năm nàng 7 tuổi, vua cha mang nàng cùng các vị phi tử chạy trốn khỏi gian thần, ngụ tại một ngôi chùa. Đó là lần đầu tiên nàng gặp hắn. Một tiểu hòa thượng thấy người mặc hoàng bào mà không sợ hãi hay lo lắng, chỉ lẳng lặng dẫn đường. Lần đầu xa hoàng cung rộng lớn tới nơi thâm sơn, nàng sợ, nhưng trong cung không ai có thể làm bạn cùng nàng, nàng chỉ biết trốn ra sau chùa, ngồi khóc một mình. Không ngờ hắn cũng ở đấy, nàng cực kì ngượng ngùng nhưng cũng tức giận, vậy mà hắn chẳng hé miệng, chậm rãi đưa nàng một chiếc bánh. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, đổi lại chỉ là ánh mắt thanh tĩnh. Nàng cẩn thận ăn hết mới ngước lên nói cảm ơn rồi vội chạy mất.

Từ hôm ấy, nàng thường nhân lúc rảnh chạy ra sau chùa để gặp tiểu hòa thượng. Những ngày trời nắng, nàng sẽ cùng hắn lên rừng để kiếm củi. Hắn hiểu biết rất rõ về thảo dược khiến nàng vô cùng ngưỡng mộ, liền đi theo học hỏi. Những ngày trời mưa, nàng lại đến nơi ở của hắn để nghe hắn giảng về phật. Giọng hắn trầm thấp, rất dễ nghe. Những lúc buồn, nàng có thể kể cho hắn nghe, dù hắn không nói gì nhưng cũng khiến nàng thoải mái hơn. Cứ vậy mà nửa năm trôi đi, nàng đã thân với tiểu hòa thượng. 

Phụ hoàng muốn trở về kinh thành để gây dựng đại nghiệp, nàng quỳ một ngày một đêm, phụ hoàng mới đồng ý để nàng ở lại ngôi chùa. Những người khác đều cười nhạo nàng ngu xuẩn, nhưng chỉ nàng mới biết, đây mới là nơi khiến nàng vui vẻ nhất. Nơi có người quan tâm đến nàng. 

Thời gian chậm rãi trôi, nàng đã trở thành thiếu nữ 15 tuổi, hắn cũng đã trở thành một vị hòa thượng. Giờ đây, hắn cao hơn nàng tận một cái đầu, nàng nhận ra hắn càng lúc càng khôi ngô, tới mức mỗi lần nhìn hắn, trái tim nàng lại loạn nhịp. Nhưng hắn hầu như chẳng hề thay đổi, vẫn là ánh mắt thanh tịnh, không vướng chút bụi trần, giọng nói trầm thấp. Nàng và hắn không còn thân quen như trước. Hắn không còn cùng nàng chơi đùa, cùng nàng nói về đạo phật. Nàng sợ, hắn không còn quan tâm nàng nữa.

Phụ hoàng lấy lại ngai vị liền viết thư triệu nàng hồi cung. Mệnh vua khó trái, huống hồ còn là phụ hoàng, nàng đành thu xếp đồ, chuẩn bị hồi cung. Đứng trước phòng của hắn, nàng bỗng bối rối, nàng... nên nói gì? Cánh cửa mở ra, dọa nàng thiếu chút ngã xuống, hắn nhìn nàng. Nàng luống cuống, vội nói:

- Ta... Ngày mai, ta hồi cung...

- ...Thí chủ thượng lộ bình an

Lời nói của hắn khiến nàng có chút thất vọng, nàng không phải là muốn nghe cái này, gượng cười rồi chạy vội về, nàng rốt cuộc là đang mong chờ cái gì chứ? Ngày trở về, nàng không thấy bóng dáng của hắn, gục trong xe ngựa khóc thầm. 

Năm năm sau, phụ hoàng bệnh nặng, hoàng huynh lên kế vị. Hắn đã trở thành một thiền sư có ảnh hưởng lớn đến người dân. Hoàng huynh cho mời hắn vào cung làm quốc sư. Nàng vừa lo, vừa mừng. Lo vì không biết nên đối mặt thế nào, mừng vì lại có thể ngày đêm ở cạnh hắn. Nàng chờ ngày thấy hắn, chờ để nói với hắn một câu. Mộng đẹp trong phút chốc tan vỡ khi hắn đứng trước mặt nàng nhàn nhạt nói hai chữ "công chúa". Ánh mắt thoáng chút xa cách. 

Từ bao giờ hắn và nàng đã xa lạ đến vậy? Nhưng cho dù vậy, nàng yêu hắn, nàng bỏ không được hắn. Nàng đến tất cả những nơi hắn xuất hiện, chỉ cần thấy hắn, nàng sẽ tiến tới nói chuyện cùng. Thậm chí không ngại trước mắt quần thần tuyên bố cả đời này không phải hắn không lấy. Nói nàng là nữ nhân lẳng lơ cũng được, là mối ô nhục của hoàng tộc cũng không sao. Chỉ cần, chỉ cần hắn không quay lưng với nàng, nàng sẽ cam chịu. 

Nhưng hắn tránh mặt nàng, từ chối gặp nàng. Quan hệ giữa hắn và nàng từ thân cận, tôn trọng lẫn nhau đến chán ghét. Vì sao? Vì sao nàng làm nhiều như vậy mà hắn một chút cảm động cũng không có? Vì sao không quay lại nhìn nàng, một chút thôi cũng được! Vì sao...

Vì không muốn thấy nàng, hắn không ngại rời khỏi nơi hoàng cung xa hoa mà về ngôi chùa xưa cũ. Nàng vẫn chấp nhất không dừng lại, nàng luyến tiếc những kỉ niệm cùng hắn! Liệu hắn còn nhớ những kỉ niệm ấy không? Còn nhớ không? 

Trời sang đông, gió lạnh buốt khiến nàng run rẩy khi đứng trước cánh cửa khóa kín, nơi hắn từng ở. Nàng xin hoàng huynh đến ngôi chùa hắn đang tu, hoàng huynh nhìn nàng một lúc rồi rời đi. Nàng biết hoàng huynh đã ngầm đồng ý. Khi đến ngôi chùa đó, hắn đang ngồi trong phòng, nàng đứng trước cửa hồi lâu mới đưa tay lên gõ. Hắn chỉ nhàn nhạt buông một câu

- Công chúa, người nên nghỉ sớm đi.

- .... Có thể, để ta nắm tay ngài không, một chút, một chút thôi...

- ....

Nắm chặt bàn tay của hắn, nàng không tự chủ được bật khóc, từng giọt, tùng giọt rơi xuống mu bàn tay hắn. Lưu luyến buông tay hắn, nàng mấp máy môi

- Ta... sẽ không buông tay

- ...

Nàng vừa rời đi một khắc, căn phòng của hắn liền bốc cháy. Nàng run rẩy, muốn xông vào nhưng lại bị một câu nói kéo lại

- Là hắn tự thiêu, người xông vào cũng không có ích gì đâu, công chúa điện hạ

Tự thiêu... Hắn, tự thiêu? Ha ha, thật châm chọc! Ha ha! Ha ha! Nàng cười, cười tới điên cuồng, hắn căm ghét nàng đến vậy, mạng của mình cũng không cần sao? Hắn thật sự không cần nàng sao? Bóng dáng nàng trước ngọn lửa, ưu thương mà mỹ lệ. Người đời sau kể lại, công chúa lúc ấy xinh đẹp như một đóa bỉ ngạn, đẹp đến đau lòng. Đều nói, mỹ nhân yếu đuối nhất nhưng cũng đẹp nhất khi tuyệt vọng. Hơi thở của nàng lúc ấy quả thật là không chút sự sống, phảng phất như thể nàng đã cùng với người trong ngọn lửa chết đi...

Nàng quỳ trước từ đường của hắn ba ngày ba đêm. Trong chốc lát, vị công chúa sắc nước hương trời nay lại tiều tụy đến nhường này. Nàng quỳ cạnh tro cốt của hắn, nở nụ cười thê lương

- Kiếp này là ta hại ngươi, ta sẽ dùng mạng bồi tội. Chỉ mong kiếp sau đừng gặp lại. Duyên nợ giữa ta và ngươi, chỉ đến đây thôi...

Nàng gục xuống trước bài vị của hắn, trên môi còn vương nụ cười yếu ớt!

                           ********************************************

Hắn là cô nhi được sư phụ mang về nuôi nấng trong chùa. Ở nơi hẻo lánh này cũng chỉ có mình hắn cô độc lẻ loi. Năm 12 tuổi, hắn đứng trên bậc quét lá thì thấy một đoàn người kéo đến, y phục vô cùng hoa lệ, trong đó có một người mặc hoàng bào. Dù ở núi sâu nhưng hắn vẫn nắm rõ thế sự trong triều, đoán được thân phận cao quý của những người này, hắn liền dẫn họ đi gặp sư phụ. Trong số những người đó, hắn lại chú ý đến một tiểu cô nương, nàng không khóc nháo như những đứa trẻ khác, cũng không có nương ở cạnh dỗ dành, nàng an phận đi cạnh người khác. 

Như mọi ngày, hắn ra sau chùa tìm thảo dược, đó là nơi bí mật của hắn. Thật không ngờ lại thấy một tiểu cô nương đang ngồi khóc. Hắn nhận ra đây là tiểu cô nương an phận lúc nãy. Hắn có chút không biết phải làm sao, nếu hắn gọi nàng liệu nàng có thẹn quá hóa giận không nhỉ? Trong lúc hắn còn mải mê suy nghĩ thì nàng đã ngẩng lên, nhận ra hắn đang đứng đó, gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang nghẹn khuất, trừng mắt nhìn hắn. Trông nàng đáng yêu như con mèo nhỏ vậy. Nhìn nàng, hắn không tự chủ đưa cho nàng chiếc bánh của mình. Nàng hẳn là vô cùng ngạc nhiên, rụt rè nhận bánh rồi ăn, nàng rất đói sao? Nàng ăn xong liền chạy về, chạy được một đoạn, hắn thấy bóng nàng quay trở lại, hắn có chút khó hiểu, nàng để quên gì à? Không nghĩ tới nàng quay lại nói cảm ơn, giọng nàng nhỏ tới mức nếu không phải là hắn có thính lực tốt thì chắc chắn là không nghe được. Nói xong thì cuống quýt chạy đi. Hắn có chút bất đắc dĩ.

Từ hôm ấy, nàng thường chạy ra sau chùa, vẻ mặt thật tình cờ là ngươi cũng ở đây của nàng khiến hắn dở khóc dở cười. Nhưng hắn cũng ngầm cho phép nàng xuất hiện bên hắn. Ngày nắng nàng sẽ theo đuôi hắn đi kiếm củi, ngày mưa nàng sẽ chạy tới nơi ở của hắn, đòi hắn kể chuyện. Hắn không biết gì nhiều, chỉ có kinh phật là rõ, vì vậy liền nói về kinh phật. Vốn nghĩ một tiểu thư cao quý như nàng hẳn sẽ thấy nhàm chán, nhưng nàng lại nghe rất chăm chú. 

Hắn nhận ra, nàng không có nương bên cạnh, cũng không có kẻ hầu người hạ, không kiêu căng, ngạo mạn như những đứa trẻ khác, nàng nghịch ngợm nhưng loại vô cùng hiểu chuyện. Giữa nàng và hắn dường như có điểm tương đồng...

Nửa năm sau, đoàn người muốn rời đi, hắn có chút lo lắng, nàng, có phải là sẽ rời đi không? Từ bao giờ mà nàng đã trở nên thân thuộc với hắn như vậy? Nàng quỳ một ngày một đêm, hắn cũng một ngày một đêm không nghỉ. Ôm cơ thể nhỏ bé đổ gục xuống vì quỳ trong đêm lạnh giá, hắn thấy trong lòng trăm ngàn cảm xúc... Nàng được phép ở lại ngôi chùa. 

8 năm, nàng ở cạnh hắn thêm 8 năm. Hắn chứng kiến nàng từ một tiểu cô nương thành một thiếu nữ. Cơ thể của nàng trở nên mềm mại, mang theo một loại phong tình mà trước đây không hề có. Nàng là một nữ nhân!

Từ khi nhận ra điều đó hắn liền khống chế bản thân không thể quá thân cận với nàng. Hắn lảng tránh ánh mắt của nàng. Hắn... không dám đối mặt với nàng. Hắn sợ, sợ sẽ không thể khống chế thứ cảm xúc khác lạ đối với nàng

Nàng nhận mệnh về kinh, hắn thoáng ngạc nhiên. Thân phận của nàng hắn đã sớm biết, một công chúa - một hòa thượng, khoảng cách giữa hắn và nàng là một khoảng cách mờ ảo, mịt mờ hư vô...

Trước khi đi nàng có đến tìm hắn, nàng nói:

- Ta... Ngày mai ta hồi cung...

Hắn mấp máy môi, tay siết chặt, cực lực áp chế sự chua xót từ tâm khảm, khàn giọng trả lời

- ...Thí chủ thượng lộ bình an

Nhìn bóng nàng chật vật rời đi, hắn cảm thấy mình hít thở không thông, run rẩy rót một tách trà, một ngụm uống hết. Ngày nàng lên đường về cung, hắn chỉ dám đứng ở một góc khuất nhìn bóng nàng khuất dần...

5 năm, hắn dùng thời gian 5 năm để khiến bản thân từ một hòa thượng vô danh trở thành một người có tiếng nói trong thiên hạ. Người người ca tụng hắn, chỉ là sâu trong thâm tâm , hắn muốn có thể được gặp lại nàng...

Như mong muốn của hắn, hoàng thượng mới kế vị triệu hắn vào cung làm quốc sư, hắn liền đồng ý. Khi thấy nàng, hắn kinh ngạc, nàng càng lúc càng diễm lệ, như một đóa mẫu đơn cao quý, xinh đẹp, khiến hắn không dám với tới. Vẻ mặt vui sướng của nàng khiến trái tim hắn rộn ràng, cảm xúc muốn ôm chặt nàng càng thêm mãnh liệt. Nhưng dù vậy, hắn vẫn kiềm chế bản thân, cung kính nói với nàng một tiếng công chúa. Sự tổn thương của nàng khiến hắn đau đớn, dằn vặt, tự trách nhưng sự ngây thơ, tinh nghịch của nàng lại khiến hắn không thể rời xa. Hắn nên làm gì bây giờ?  

Khi mà hắn muốn vứt bỏ tất cả để ở cạnh nàng thì người sư phụ gọi hắn trở về, nói cho hắn một sự thật mà cả đời này hắn nguyện không biết đến. Hắn là hoàng tử của nước khác, trước khi chết, một vị quý phi đã cầu xin sư phụ nhận nuôi hắn. Cảm thương đứa trẻ, sư phụ đồng ý. Nhưng phụ hoàng của hắn lại là người đã giết mẫu thân của nàng. Trong hắn chảy dòng máu của kẻ đã đẩy nàng vào cảnh cơ cực trong những năm tháng tuổi thơ, hắn không xứng với nàng, không xứng...

 Hắn vốn tưởng chỉ cần hắn rời xa nàng thì nàng sẽ buông tay, nhưng không ngờ nàng cố chấp tới mức trước quần thần mà nguyện đời này không phải hắn không lấy. Thanh danh của nàng bị ảnh hưởng lớn, hắn tìm mọi cách đẩy nàng ra xa nhưng nàng lại cố chấp tiến về phía hắn.

Khi hắn cảm thấy tuyến phòng ngự cuối cùng trong lòng sắp sụp đổ thì người của vua cha đã tìm ra hắn và yêu cầu hắn trở về. Hắn không chút do dự từ chối, cả đời này hắn chỉ phục vụ cho một nước. Nhưng người của vua cha không dễ đối phó, thậm chí cả nàng họ cũng tra ra. Chúng có thể tổn thương hắn nhưng tuyệt đối không được chạm tới nàng. Hắn không có thế lực trong tay, chỉ còn cách trở về ngôi chùa cũ, rời xa nàng, chỉ rời xa hắn thì nàng mới có thể hạnh phúc. 

Nàng vẫn theo hắn đến tận ngôi chùa. Người của hoàng huynh đã bắt đầu hành động. Vì muốn trừ khử hắn mà chuyện gì cũng dám làm. Hắn sợ, sợ những người đó sẽ tổn thương nàng

- Ngươi chết, nàng sống. Nàng sống, ngươi chết!

Đó là những gì hoàng huynh nói với hắn. Không sao, hắn nguyện dùng mạng của mình đổi lấy cho nàng một đời bình an! Qua ánh lửa, hắn thấy nàng. Cô độc. Tang thương. Nhìn nước mắt của nàng, hắn bất giác rơi lệ. Hắn và nàng giống như hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, chỉ có thể nhìn, không thể chạm.

Đời này, là ta nợ nàng. Kiếp sau ta nhất định sẽ trả lại! 

***********************************************

Người đời sau viết lại, công chúa tự mình đơn phương vị thiền sư đáng kính, ngài vì muốn thức tỉnh công chúa, tự thiêu bản thân trong biển lửa.

*******************************************

Đây là câu chuyện được lấy cảm hứng từ mối tình đơn phương của công chúa Nguyễn Thị Ngọc Anh.



Tháng tám mùa thu

Tháng tám mùa thu

Phương Kem 24-04-2017 1 182 0 0 [Thơ]
Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Anh Thu 12-03-2018 1 130 0 0 [Tản văn]
Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 118 0 0 [Thơ]
Nắng thu

Nắng thu

Chu Long 10-07-2018 1 85 0 0 [Thơ]
Mùa thu năm ấy

Mùa thu năm ấy

Cảnh Nguyễn 15-12-2017 1 76 1 0 [Trích đoạn]
Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Ngọc Ánh Tùng 09-06-2017 1 48 4 1 [Truyện ngắn]
Thời cơ đến rồi

Thời cơ đến rồi

Quang Đào Văn 21-07-2019 1 20 0 0 [Thơ]
Giao ước với ác quỷ

Giao ước với ác quỷ

Novahera Katori 20-07-2019 10 1364 1 0 [Truyện dài]
Lẽ sống 2

Lẽ sống 2

Quang Đào Văn 01-07-2019 1 43 0 0 [Thơ]