Một chút tâm tư riêng

Một chút tâm tư riêng

Van Tran 2017-02-24 17:37:52 23 1 0 0

Một chút tâm tư riêng của người con xa xứ...


Những cơn gió lạnh tràn về đem theo cái lạnh đến thấu xương cũng làm cho người ta buốt lạnh tê tái lòng. Ôi những ngày cuối năm sao mà lạnh thế. Lạnh da lạnh thịt lạnh cả tâm hồn. Nỗi nhớ quê hương gia đình càng làm bao người xa quê hương nẫu ruột tâm can.


Mùa đông ơi sao mà lạnh thế. Những bông tuyết trắng xoá đường, những ngọn đèn lung linh trong đêm huyền diệu. Qua khung cửa kính tôi bồi hồi xao xuyến với những kỉ niệm xa xưa. 


Chao ôi nhanh thật đấy mới hồi nào tôi còn là một cậu học sinh nhỏ bé thơ ngây. Mẹ kể ngày bé hay khóc nhè lắm nhưng rất dễ thương. Đi học còn bị lạc đường nữa cơ. Ui chao nhớ lại mà sợ quá trời. Nhưng dù sao đó cũng là những kỉ niệm ngày thơ ấu mà mẹ hay kể cho tôi nghe.


Tôi lớn lên trong tình yêu thương của gia đình đầm ấm. Tôi yêu gia đình của tôi lắm. Tôi cố gắng học tập tốt và ước ao sẽ phấn đấu hết mình để giúp gia đình ấm no. 


Chao ôi bầu trời đêm nay sao đẹp thế! Lấp lánh lung linh muôn ngàn ánh đèn điện toả sáng như sao. Những ánh đèn nhấp nháy gài xen bông sen tuyết trắng mới kì diệu làm sao. Thời còn cắp sách tới trường tôi vẫn thầm ước ao một ngày nào đó mình sẽ được ngắm bông tuyết trắng. Và cuộc đời như có phép nhiệm màu, ngày hôm nay tôi đã được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời này.


Tôi luôn sống với những kỉ niệm ngọt ngào ấm áp và nuôi cho mình bao hoài bão lớn lao. Thời học sinh tuy nghèo đói nhưng tôi vẫn vui vẻ phấn đấu vượt qua. Bước tới thật là gian khó tôi đâu có ngần ngại gì. Trước ta đã quyết lòng, ta sắt bền mọi gian khó sẽ qua thôi.


Tuổi thơ tôi đi thật nhanh tôi đã trưởng thành và trở thành một thanh niên trong xã hội.


Tôi ham mê học hỏi say sưa nghiên cứu. Tôi hoà mình vào dòng đời với bao niềm vui tươi trẻ.


Cuộc sống thật là đáng yêu quá. Các bạn ơi hãy cố gắng lên nhé.
                                          Không có việc gì khó
                                          Chỉ sợ lòng không bền
                                          Đào núi và lấp biển
                                          Quyết chí ắt làm nên.

Tôi luôn tự động viên mình và sống rất vui vẻ thoải mái. Tôi cảm thấy một điều rằng tất cả đều do mình mà ra thôi. Mình phải biết nâng niu trân trọng tất cả những gì mình đang có và phải yêu thương lấy chính bản thân mình, biết phấn đấu vươn lên trở thành một con người tốt, một mầm xanh cho đất nước. Đó chính là tình yêu thương dành cho gia đình cho ba mẹ đúng không nào.