Một đám giỗ ở làng

Một đám giỗ ở làng

Quang Thiep 2018-04-09 16:18:32 10 0 0 0

Người nông dân xưa dưới chế độ của bè lũ chính quyền mục nát đã bị dần đẩy vào con đường cùng, mà chính họ cũng không nhận ra.


Hắn ngồi đó từ chạng vạng tối cho đến tận khuya, khi ánh trăng đã lên cao mặt trăng lưỡi liềm đang lững lờ trôi trên bầu trời màu xám. Đôi mắt hắn mờ mờ nhìn về phía cái ao trước nhà, vẳng đâu đó tiếng ếch kêu từ xa vọng lại. Hắn rít một hơi thuốc lào thật mạnh, rồi từ từ nhả  làn khói đặc quyện dần lan tỏa trên không trung. Loạng choạng bước từng bước hắn đi vào trong nhà.

Ngôi nhà mà hắn sống cũng trải qua mấy thế hệ rồi, suốt từ thời ông hắn đến bố hắn rồi đến hắn. Một ngôi nhà tranh vách đất, trước cửa nhà là cái mành thật to trải qua bao nhiêu nắng mưa nó đã tàn tạ và cũ kỹ rất nhiều. Trong nhà hắn không có một đồ dùng gì là có giá trị ngoài cái giường làm bằng gỗ mít mà bố hắn đóng khi còn sống. Hắn vén màn rồi từ từ đặt lưng xuống bên cạnh vợ và đứa con nhỏ nằm ở phía trong, mắt hắn mở thao láo nhìn lên trần nhà có mấy con thạch sùng đang đùa giỡn nhau. Hắn thở dài. Chị Lý thấy vậy liền thì thầm vào tai hắn:

“Bố thằng Cua hôm nay làm sao? Mà tôi thấy mình suy nghĩ nhiều vậy. Có chuyện gì cho em biết được không?”.

“Tôi đang lo nghĩ về chuyện giỗ đầu thầy tôi ngày tới đây mình ạ!”. Anh chồng đặt tay lên trán.

“Nhà mình có cái gì thì thắp hương cúng thầy cái đó việc gì mà phải suy nghĩ hả mình”.

“Nghĩ như mẹ nó thì đã đơn giản. Đây là giỗ đầu thầy tôi ít nhất thì cũng phải làm vài mâm cơm để mời anh em họ hàng, bà con làng xóm đến mà thắp cho bố tôi tuần nhang chứ. Sơ sài quá người ta lại cười cho với lại mình đi ăn của người ta nhiều rồi bây giờ nhân thể có việc này mình mời người ta coi như là trả miệng mình ạ!”

“Nhưng nhà mình nghèo lấy tiền đâu ra mà sắp cỗ, năm nay lại mất mùa như vậy bữa khoai bữa cháo ăn còn không đủ nữa là nghĩ chuyện giỗ mới chả chạp.” Khuôn mặt xanh xao của chị Lý đã nhăn lại theo từng câu nói.

“Nghèo thì cũng phải có cách chứ. Giỗ thầy tôi nhất quyết sẽ phải làm, không làm thì tôi thấy hổ thẹn lắm mình ạ!” Sắc mặt anh thay đổi.

“Vậy thì mình xem trong nhà còn cái gì bán đi mà làm giỗ cho thầy. Mấy tháng trước đã phải bán sào ruộng ở Cửa Đình cho cụ Chánh hào rồi, bây giờ trong nhà chỉ còn ít gạo để nhà mình ăn cầm chừng đến hết năm thôi thì lấy cái gì mà giỗ đây”.

“Cái này để tôi tính, đàn bà biết gì mà can dự vào chuyện này”.

Anh không nói thêm một lời nào với vợ nữa, chỉ mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà một cách vô hồn. Chị quay vào bên trong lấy tay vỗ về đứa con nhỏ, những giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt sạm đen của chị. Đêm hôm đó anh chị thức trắng chỉ có em bé là say trong giấc ngủ với những giấc mơ êm đềm, trong sáng.

Nắng đã tỏa vàng trên từng ngôi nhà tranh ẩm thấp, tiêu điều trong làng Thuận Minh. Duy nhất chỉ có một ngôi nhà ngói đem lại vẻ tươi sáng cho cả làng. Đó là nhà cụ Chánh hào. Trong sân một người đàn ông chừng ngoài năm mươi tuổi, tóc điểm hoa râm, mặc áo the khăn xếp, phong thái đĩnh đạc trang nghiêm đang cầm trên tay con dao cắt tỉa cây cảnh. Đó là cụ Chánh. Nhà cụ giàu có nhất  làng, có của ăn của để, kẻ hầu người hạ thì trên dưới mười đứa lúc nào cũng chầu trực nghe lời cụ sai bảo, ruộng nương trên ba mẫu công việc đồng áng nhiều vô kể. Từ thời ông cha chưa một bữa nào cụ biết đến củ khoai, người ta bảo cụ là người rộng lượng nên khoai sắn trong nhà dành cho kẻ ở ăn hết còn thóc gạo cụ bán lên tỉnh để nuôi quân  lính. Cụ cho người ta ăn để người ta mang ơn cụ đã cứu sống người ta trong cơn đói kém. Đã vậy cụ cũng rất sẵn lòng giúp đỡ kẻ ngoài khi cần. Họ đến vay tiền cụ, cụ cho vay. Đến kỳ hạn không trả được thì cụ nhờ chính quyền can thiệp, thế là cụ không mất chút sức lực nào mà lại lấy được nợ và cái quan trọng nhất là vẫn giữ được tiếng thơm cho mình để người ta còn nể phục. Cụ luôn luôn tươi cười, ăn nói nhỏ nhẹ lọt tai nên ai cũng mến cụ đã vậy ông trời lại ban cho cụ một cái vẻ ngoài hiền lành phúc hậu, mỗi khi đi ra đường là người trong làng chắp tay vái lạy cụ từ xa. Có người xem cụ như là phật sống. Nhưng ai biết được ẩn sâu trong cái vẻ ngoài hiền hậu ấy là một con quỷ lúc nào cũng suy nghĩ để bóc lột  những người nông dân vốn thật thà, chất phác đang bị bần cùng hóa ở nơi này. Cụ khẽ đưa cái khăn mùi xoa trắng tinh lên thấm mồ hôi trên mặt, lắng tai nghe có tiếng gõ cổng. Cụ nhỏ nhẹ bảo người hầu:

“Khoai ơi! Con ra xem có ai đang  gõ cổng vậy.”

“Bẩm cụ con ra ngay ạ!” Anh Khoai chắp tay vái cụ rồi nhanh nhẹn ra mở cổng. Ít giây quay lại.

“Bẩm cụ ạ! Có anh Lý người xóm dưới đến xin gặp cụ ạ!”

“Cho anh ấy vào”. Cụ cười hiền hậu.

Một dáng người gầy, khuôn mặt hốc hác, mắt mờ đang bước từng bước nhẹ nhàng đi vào trong sân. Tay chắp trước ngực cung kính vái một vái trước mặt cụ rồi ôn tồn nói:

“Con lạy cụ ạ!”

“Anh lý đó à! Sao dạo này nhìn anh ốm yếu vậy? Phải chăng nhà anh đang gặp khó khăn gì?”. Cụ từ từ đặt con dao vào gốc cây cảnh rồi đưa mắt nhìn sang anh Lý.

“Dạ, thưa cụ. Nhà con năm nay túng thiếu lắm ạ! Con đến đây xin cụ giúp đỡ ạ!”

“Vậy à! Có gì ta giúp được thì ta giúp anh cứ nói ra”.

“Thưa cụ, con đến đây vay cụ ít tiền để làm đám giỗ cho thầy con ạ!”

“Vậy à. Đã đến giỗ đầu ông cụ rồi cơ đấy, thời gian trôi đi nhanh thật. Tôi nhớ năm ngoái thầy anh mất trời nóng như đổ lửa tôi phải sai con Sen đi ra chợ mua ít chè tươi về nấu nước mời bà con uống đấy. Người ta đến phục vụ nhà mình thì mình cũng phải tiếp đãi người ta cẩn thận chu đáo phải không anh Lý.”

“Ơn cụ nhà con suốt đời không quên ạ! Mong cụ giúp đỡ con lần này nữa ạ”.

“Vậy anh muốn vay bao nhiêu tiền?”. Cụ Chánh hào hỏi.

“Bẩm cụ, cụ thương tình rộng lượng cho con vay  mười quan tiền để con sắp cỗ mời làng ạ!”

“Tiền thì ta không thiếu nhưng anh Lý này, đây là giỗ đầu thầy anh tôi nói cái này mong anh đừng giận nhé!”

“Xin cụ cứ sai bảo con ạ!” Anh Lý tiếp lời.

“Vậy thì tôi nói. Giỗ đầu ông cụ anh cũng phải sắp cho nó tươm tất một chút chứ! Để ông cụ ở nơi suối vàng được nở mày nở mặt. Mà sắp cỗ như vậy thì thông nao chỉ đủ để ăn rau thôi. Thời buổi này cái gì nó cũng đắt đỏ anh thử nghĩ xem như vậy tiếp đón bà con có được không? Tôi tính như vậy tôi cho anh vay thêm con lợn năm mươi cân trong chuồng nhà tôi với năm con gà trống nữa để anh làm cỗ cho nó lịch sự anh nghĩ làm sao?”.

“Dạ như vậy thì phúc đức cho nhà con quá ạ! Con đội ơn cụ.” Anh Lý vái lấy vái để rồi ngập ngừng nói tiếp. “Nhưng con biết làm gì để trả nợ cụ được ạ?”

“Có gì đâu mà anh phải lo nghĩ, tôi cho anh vay là lấy phúc đức sau này cho con cho cháu. Nếu anh băn khoăn thì cho đứa con trai của anh sang đây phục vụ nhà tôi là được rồi vì bây giờ đang thiếu một cái chân xay lúa nữa anh thấy được thì quyết định nhé!”

“D….ạ…” Anh Lý trầm ngâm.

“Ấy, chưa hết. Như thế thì nhà anh có lợi quá, thằng bé sang đây được ăn sung mặc sướng khác nào cậu ấm con quan. Anh còn phải gán cho tôi chút gì nữa chứ?”

“Con… con… con biết làm thế nào nữa hả cụ”.

“Tôi thấy cái thửa ruộng sào rưỡi của nhà anh ở gần cái ruộng ba sào nhà tôi sao mà nó cằn cỗi vậy, phải chăng lâu nay anh chị không chăm sóc. Nhân tiện đây anh sang tên cho tôi để tôi cày cuốc giùm, sau này có tiền anh trả tôi thì tôi lại trả anh như vậy có gì đâu mà thiệt.” Cụ điềm tĩnh nhìn vào mặt anh Lý.

“Cụ dạy bảo như thế nào thì con xin nghe theo ạ! Con đội ơn cụ ạ!”

“Cứ vậy nhé! Mai cho người sang bắt lợn gà nghe anh.”

“Dạ vâng ạ! Tiện đây con xin mời cụ luôn một thể. Hôm đó con mời cụ sang uống với gia đình con chén rượu để tưởng nhớ vong linh của thầy con ạ!”

“Được rồi, tôi sẽ sắp xếp. Thầy anh với tôi là chỗ thân tình anh không mời tôi cũng sang mà. Mà này anh đã mời chỗ ông lý trưởng và ông trương tuần chưa?”

“Dạ con chưa ạ!”

“Ấy, cái chỗ đó anh phải mời đầu tiên vì người ta là vai vế trong làng động việc gì là người ta giúp. À mà này, tôi quên mất hôm nào tôi làm cái giấy anh ký vào đó cho nó minh bạch nhé!”

“Giấy gì hả cụ?” Anh Lý ngạc nhiên.

“Không có gì quan trọng cả chỉ là tờ giấy ghi lại những khoản tôi cho anh vay thôi”.

“Dạ vâng ạ! Trời cũng sắp trưa rồi con chào cụ con lại nhà đây ạ.”

“Được rồi, mà dạo này tôi thấy anh gầy lắm anh ăn uống vào cho nó có da có thịt chút nhé! Anh lại nhà. Khoai con tiễn khách.”

Anh Lý vái cụ một vái nữa rồi quay về nhà. Buổi trưa, mắt trời đang chiếu xuống cái đầu trần bước đi khấp khểnh trên con đường đất  cằn cỗi. Anh Lý thấy lòng vui vui vì đã được cụ Chánh hào thương tình cho vay tiền, lợn và gà để làm đám giỗ cho thầy.

Sáng sớm hôm đó, khi gà vừa gáy canh năm người làng đã nghe thấy tiếng lợn kêu ở cuối xóm. Người ta biết ngay là hôm nay giỗ ông Huấn thầy anh Lý. Một ngôi làng nghèo túng lâu nay chưa nghe thấy tiếng lợn kêu thì hôm nay được đánh thức bởi âm thanh đó, khiến ai cũng cảm thấy háo hức. Người được mời thì phấn khởi hồ hởi, kẻ không được mời thì ghen tị buông lời dèm pha. Ra ngoài chợ người ta đã kháo nhau:

“Hôm nay giỗ bố thằng Lý, làm to lắm mọi người ạ… Nó không mời tôi mặc dù ngày trước tôi đỡ đẻ cho con nó… Cho tôi mua vài xu nhang trưa nay cho ông nhà tôi đi ăn cỗ… úi trời ơi, thời buổi này thóc gạo chẳng có mà ăn đòi đi dỗ với chạp… nhà thằng đó cũng giàu nhỉ… cái đồ dửng mỡ…”

Sau khi thắp hương vái lậy gia tiên xong. Anh lý quay ra nhìn toàn thể mọi người đang có mặt ở trong nhà và ngoài sân. Mâm thứ nhất là mâm dành cho bậc đức cao, trọng vọng trong làng gồm có: Cụ Chánh hào, ông lý trưởng, ông trương tuần, ông phó lý,ông tiên chỉ. Mâm thứ hai ngồi giường dành cho các cụ hương lão. Ngồi ngoài gồm các mâm của anh em họ hàng, bà con làng xóm, còn trẻ con thì riêng một mâm sàng ngồi trong bếp. Anh Lý háng giọng chuẩn bị phát biểu:

“Kính thưa hội đồng chức sắc, thưa các ông các bà. Hôm nay là ngày giỗ của ông cụ thân sinh ra tôi vì gia đình không có gì nên xin tiếp đãi mọi người chút ít rau dưa mắm muối gọi là tình cảm gần gũi thân quen. Xin mọi người nâng chén rượu nhạt để Lý tôi cảm ơn các vị.” Anh lý đứng gần cụ Chánh hào vừa đưa chén rượu lên mời. Cụ lấy tay ngăn lại.

“Ấy anh Lý, từ từ đã ký cho tôi một chữ vào tờ giấy này”. Cụ đưa ra một tờ giấy cho anh Lý xem.

“Giấy nào ạ!” Anh Lý ngạc nhiên.

“Cái tờ mà hôm nọ tôi nói với anh ấy.”

“Vậy à, để lúc khác con ký được không cụ. Mà con có biết chữ đâu mà ký.”

“Lúc khác thế nào được, anh ký xong tôi còn có đôi lời phát biểu để mua mặt cho anh chứ. Các cụ đang nhìn kìa.”

“Dạ vâng ạ. Con… con…” Anh Lý ấp úng.

“Không biết chữ thì điểm chỉ.” Cụ Chánh khẽ hích nhẹ ngài lý trưởng đang ngồi bên cạnh đưa cho hộp mực.

Anh Lý tay cầm tờ giấy, tay còn lại dùng ngón cái ấn vào hộp mực rồi điểm chỉ một cách rõ ràng vào đó, anh vui vui khi làm xong một việc mà mình chưa làm bao giờ. Các ngài Trương tuần, lý trưởng, phó lý, tiên chỉ, Chánh hào thì chăm chú nhìn theo, rồi thở phào nhẹ nhõm khi công việc của anh đã được hoàn tất. cụ Chánh nhanh nhẹn đút tờ giấy vào trong túi rồi đứng lên trịnh trọng nói:

“Kính thưa các cụ, các ông, các bà. Cụ Huấn là thân phụ của cháu Lý. Bằng giờ năm ngoái cụ đã vĩnh viễn từ biệt cõi trần để lại niềm tiếc thương vô hạn cho con, cho cháu, cho làng xóm láng giềng. Hôm nay trước linh bài cụ tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn vợ chồng cháu Lý đã mời chúng tôi sang đây, một là thắp hương cho cụ, hai là gặp nhau có chén rượu nhạt chúc sức khỏe. Nhưng xin phép các cụ cho tôi được nói rằng ông Huấn đã sinh ra một người con rất hiếu thảo và mẫu mực và đây cũng là một tấm gương sáng để hậu thế học tập và noi theo. Xin mời các cụ nâng chén.”

Mọi người xung quanh chăm chú nghe từng lời của cụ Chánh và cảm thấy thán phục anh Lý. Riêng anh Lý thấy trong lòng hãnh diện vô cùng, mặt anh niềm nở đưa con mắt nhìn ra đằng xa thấy đứa con nhỏ đang bốc nắm xôi ăn một cách ngon lành mà chưa biết được đây là bữa cuối cùng nó ăn với gia đình.

Buổi sáng hôm sau anh Lý dậy rất sớm, trong lòng anh không hiểu sao hôm nay thấy bồn chồn và lo âu, khác hẳn với cảm giác nở mày nở mặt hôm qua. Anh đi ra đi vào rồi lại gần giường ngủ nhìn ngắm thằng nhỏ đang say sưa. Anh nhớ lại lời cụ Chánh hôm qua trước lúc ra về cụ đã ghé vào tai nói với anh:

“Sáng mai đưa thằng nhỏ sang nhà tôi để tôi chăm sóc giùm anh Lý nhé!”

Anh lại gần giường ngủ một lần nữa anh khẽ lay chị dậy, rồi dặn dò chị một cách ân cần, lấy tay vuốt lên trên khuôn mặt thằng nhỏ một cái rồi vác cuốc đi ra ngoài đồng. Để lại chị ngồi lặng yên trong bóng tối. Chị đưa tay lên mặt khóc thút thít, những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng cứ vô tình trào ra. Rồi chị cầm gối lên áp mặt vào đó khóc đến khi thằng con cựa mình thức giấc. Chị gọi nó giọng trìu mến mà trong lòng đau như cắt:

“Đứa con bé bỏng của mẹ ơi! Con dậy đi để mẹ đưa con sang bên nhà cụ Chánh ở đó một thời gian nhé!”

“Con thích ở nhà với thầy u cơ, con không thích ở nhà cụ Chánh đâu”. Nó linh cảm thấy điều gì chẳng lành nó ôm lấy chị.

“Ở với bố mẹ thì chỉ có chết đói thôi, sang nhà cụ con tha hồ được ăn ngon mặc đẹp rồi thỉnh thoảng con lại về chơi với thầy u”. Chị cười động viên nó.

“Không, thầy u cho con ở nhà con ăn gì cũng được, thầy u bảo gì con cũng nghe”. Nó sà vào lòng chị. Chị quay mặt đi gạt nước mắt, giọng nói cứng rắn hơn.

“Thôi nào, đàn ông không được khóc nhé! Đứng dậy u chuẩn bị quần áo rồi đi kẻo bên đó cụ mong”.

Nó thôi không khóc nữa liền đứng dậy bước xuống giường đi ra ngoài.

Buổi sáng hôm ấy, sương nhẹ giăng lên những cây cỏ ven đường. Cánh đồng quê gió nhẹ thổi, đâu đây một vài tiếng gà gáy. Trên con đường làng chị Lý đi trước đứa con tám tuổi lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoải chị quay người lại nhìn thằng con đang cầm củ khoai ăn mà lòng thắt lại. Nó thấy mẹ nó nhìn nó liền bước nhanh hơn để đuổi kịp mẹ nó. Ở một bụi chuối ven đường một người đàn ông dáng tiều tụy, gầy gò đang đưa cặp mặt thâm đen nhìn theo hai cái bóng. Nước mắt anh từ từ lăn trên gò má cao nhô lên khỏi khuôn mặt xám xịt. Anh Lý đang khóc.