Một đời không quên

Một đời không quên

Nam Lão Đại 2017-08-20 14:10:38 45 0 1 0


02/10/2007.

Lần đầu tiên thấy em là khi tôi đứng trước quầy phục vụ gọi một ly cafe mang đi. Em ngẩng đầu, khóe môi cong, má lúm đồng tiền nhỏ nhắn làm người ta choáng ngợp cả tâm trí, choáng ngợp tới mức quên cả tính tiền, khiến đôi mày em nhíu nhíu kì quặc.

02/11/2007.

Sau rất nhiều buổi sáng, hôm đó tôi đã lấy hết can đảm, gọi hai ly, trả tiền xong tôi để lại một ly trước mặt em, cố ý để em nhìn thấy tờ stick note tôi đã vội vàng dán trên đó.

"Mình thích em. Cho phép mình làm quen với em nhé!"

24/12/2007.

Tôi ở quán cả ngày phụ em bán hàng. Đêm noel vậy mà ấm áp. Em vẫn cười như vậy, nhưng ấm hơn lần đầu tiên rất nhiều, rất nhiều. 

Những lúc nghỉ tay, em len lén lồng những ngón tay mảnh dẻ vào những ngón tay tôi, dưới mặt quầy. Cảm giác trái tim thình thịch đập khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Đó là mùa noel tuyệt nhất trong suốt bao năm tôi đã sống.

04/05/2009.

Em dọn đến sống cùng tôi, trong căn hộ mini của tôi, nhỏ bé nhưng vui vẻ. Chúng tôi có nhau, cần nhau, cần nhau đến suốt cuộc đời. Tôi nắm tay em đi mua sắm, vun vén cho gia đình nhỏ của chúng tôi, nụ cười em vẫn luôn bên tôi như giây phút đầu tiên gặp gỡ. 

07/03/2010.

Cuộc đời không bao giờ là yên bình, không sóng gió. Thật tệ, mái nhà nhỏ của chúng tôi cuối cùng cũng có bão ghé qua. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là sợ hãi, sợ hãi phải mất đi em, mất đi tình yêu của chúng tôi.

Mẹ tìm đến, khi tôi đi công tác xa, mẹ làm đủ mọi chuyện có thể làm để người con trai đó tránh xa con trai mẹ. 

Nhưng... Mẹ đâu biết rằng, chính con trai mẹ mới là người đã ôm lấy em, cầu xin em đừng bỏ rơi tôi, cầu xin em hãy chờ tôi giải quyết mọi chuyện. 

Mẹ không hề biết, nên mẹ vẫn chì chiết, vẫn lăng nhục, vẫn làm tim em rớm máu. 

Mẹ à, tim con cũng chảy máu rồi, đau lắm! 

05/04/2010

Em đi rồi, em đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, sau tất cả những giày vò từ người mà tôi tôn kính nhất. Trái tim tôi điên loạn thét gào nhưng ở đâu cũng không thấy em. Quán cafe, công viên, rạp hát... tất cả, tất cả những nơi em có thể đến tôi đều tìm không thấy...

Thời gian lặng lẽ trôi đi, trái tim tôi không còn chảy máu, nước mắt tôi không còn rơi. 
Sau tất cả, cùng tồn tại với tôi chỉ có hai chữ "bình thản".

02/10/2015.

Ngày cuối cùng của chuyến công tác, sau khi xong việc tôi thả cho mình được tự do, lang thang dọc con phố đi bộ ở một thành phố xa lạ, giữa những con người xa lạ. Không rõ mình sẽ đi và nên đi về đâu, cũng không còn nhớ đâu mới là nhà mình. Nhà của tôi đã bị bão cuốn đi mất rồi, còn đâu?

Nơi này không có mùa đông, nhưng nơi này cũng lạnh, lạnh như miền Bắc không có một vòng tay. 

...

Tôi đẩy cửa một quán cafe nhỏ, khung cảnh của nó thu hút tôi, khiến tôi có cảm giác muốn được ngồi ở đó một chút, chỉ một chút thôi trong ngày hôm nay. 

Quán cafe tự phục vụ, có nghĩa là tôi phải tiến về phía quầy và gọi một ly mà tôi muốn, rồi chọn chỗ mà tôi thích. Nhưng tôi lại thất thố, đứng mãi trước quầy của người ta, bởi tôi nhận ra, trên ngón tay áp út của cậu phục vụ vừa trao cho tôi ly cafe là chiếc nhẫn mà tôi tự tay thiết kế. Sáng đến chói mắt, sáng đến nỗi khiến đầu óc tôi choáng ngợp. 

Tôi đưa tay trái của mình lên, khoe ra chiếc nhẫn trên tay tôi cho người ấy thấy. Không còn âm thanh nào tồn tại, trong tim tôi, trong mắt tôi chỉ có một người và những giọt nước mắt của người ấy. 

Hạnh phúc của tôi, cuối cùng tôi đã tìm lại được em. Hãy cho phép tôi được bù đắp cho em tất cả, hãy cho phép tôi nâng niu, trân trọng cả đời!

_The end_



Một đời

Một đời

Phương Kem 06-04-2017 1 41 0 2 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 10-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 1 0 0 [Thơ]